Ân Ân ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tới Hắc Phong thành, đột nhiên có chuyện phát sinh. Vốn dĩ Thiên Tôn luôn nói Ân Hậu đào hoa vượng, đi đâu cũng gặp đào hoa, nên việc Ân Hậu đi ra đường nhặt được đào hoa là chuyện rất bình thường, mọi người cũng không thấy bất ngờ. Chuyện làm mọi người bất ngờ chính là một người có mệnh cô độc một trăm năm, được xem như không có một bông hoa đào nào là Thiên Tôn lại đột nhiên nhảy ra một bông hoa đào.

Vốn dĩ chuyện bông hoa đào này của Thiên Tôn chỉ có mấy người lão nhân gia bọn họ biết, ai ngờ bông hoa đào này xuất hiện ở Bình Chung thành, không may mắn bị Bạch Ngọc Đường biết, sau đó Ngũ gia lại đem chuyện này nói với mèo nhà hắn, cùng với Lâm Dạ Hỏa đến hóng chuyện. Cứ tưởng tin này cũng chỉ có thêm ba vị đại hiệp này biết mà thôi, ai ngờ Ân Hậu lại khiến tin này lan ra cho cả quân doanh Triệu gia quân biết.

Ân Hậu cũng không phải cố ý loan tin đâu. Chẳng qua hôm đó hắn đi dạo Bình Chung thành một vòng, đột nhiên phát hiện ra cái tên Nghê Hạng Hạo kia nên lập tức chạy về doanh trướng nói cho Thiên Tôn biết.

"Lão quỷ, Nghê Hạng Hạo đến.".

Ba chữ "Nghê Hạng Hạo" lại đồng âm với "người thân mật", Thiên Tôn đang bận ngắm thi họa, lại tưởng Ân Hậu nói người thân mật của hắn đến. "Ai a?". Thiên Tôn bĩu môi, tâm nói, ngươi mới có người thân mật.

"Nghê Hạng Hạo a.". Thiên Tôn và Ân Hậu tuy rằng ăn ý nhưng cũng không đến mức tâm linh tương thông như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Hắn cũng không biết Thiên Tôn nghe nhầm, thản nhiên mà nhắc lại tên người kia. "Là cái tên họ Nghê thích ăn đòn đó.".

"Không nhớ.". Thiên Tôn tiếp tục thưởng thức thi họa.

Ân Hậu thở dài, yêu nghiệt này...

"Nghê Hạng Hạo hắn đang ở đây a.". Ân Hậu có chút cao giọng.

Thật không may chỗ này nhiều người, quân lính đi qua lều của hai người vừa hay nghe được câu cuối cùng Ân Hậu nói, lại nghĩ rằng người thân mật của Thiên Tôn đang ở đây. Vậy là tin đồn người thân mật của Thiên Tôn đến tìm y từ đó lan ra.

Tuy rằng nói cho Thiên Tôn biết Nghê Hạng Hạo đang ở Bình Chung thành, thế nhưng Ân Hậu thực sự vẫn chưa có đụng mặt tên kia. Nhân lúc yêu nghiệt kia chưa phát giác việc hắn tung tin đồn nhảm, Ân Hậu quyết định chạy trước mới là thượng sách. Vốn dĩ Ân Hậu định chạy đến Băng Nguyên đảo tránh bão tầm nửa năm, nhưng một là không yên tâm yêu nghiệt kia đi lang thang một mình, hai là cũng không muốn xa y nên hắn quyết định không đi nữa. Mà không đi nữa thì phải làm gì? Ân Hậu nghĩ nên đi tìm Nghê Hạng Hạo trước, làm thịt hắn, vĩnh tuyệt hậu họa trước khi yêu nghiệt kia phát giác. Đi đường Ân Hậu còn tiện thể ôm theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, ít nhất lão quỷ kia muốn đánh mình, còn có Tiểu Tứ Tử làm chỗ dựa.

Mà Ân Hậu đi ra ngoài thật lâu sau, Thiên Tôn mới thưởng thức xong thi họa, lúc này mới nhớ đến lão quỷ ban nãy có lảm nhảm bên tai mình cái gì đó "người thân mật". Y còn nhớ rõ lão quỷ nói "người thân mật đang ở đây.". Thế nên bình dấm chua hiệu Thiên Sơn đã đổ, mùi cũng thật nồng.

Thiên Tôn giận nha. Lão quỷ kia đào hoa vượng y không phải không biết, bây giờ còn nhảy ra một tên "người thân mật", khó chịu muốn chết. Thiên Tôn nhíu mày, vậy ra ngoài y và Diệp Tử Câm, lão quỷ vẫn còn một cái người thân mật nữa a, cũng không biết đã giấu hắn bao lâu rồi. Hừ, ta đi làm thịt hắn.

Thiên Tôn hùng hổ xốc cửa doanh trướng lên định đi tìm "người thân mật" của lão quỷ để tính sổ, nhưng vừa đi được hai bước y lại quay trở vào, lấy giấy bút viết một bức thư nhờ người gửi đi rồi mới đi. Thiên Tôn viết thư cho ai? Là viết cho Ân Lan Từ đó. Nàng đã nói ủng hộ y và cha nàng ở bên cạnh nhau, kẻ nào dám có ý kiến, nàng giúp hắn lột da kẻ đó. Mà nói về chuyện đánh ghen, Thiên Tôn chưa đánh ghen bao giờ nên không biết làm thế nào, thiết nghĩ phải mang nữ ma đầu của Ma cung ra mới có thể chỉnh chết "người thân mật" kia, y dù sao cũng không có kinh nghiệm.





Thiên Tôn hùng hổ chạy đi tìm "người thân mật" của Ân Hậu, mới đi một vòng liền gặp phải một tên rất thiếu đòn, vừa gặp đã chọc tức y.

"Thiên Tôn, còn nhớ ta không? Ta là Nghê Hạng Hạo a.".

Thiên Tôn trong lòng đang buồn bực muốn chết, vừa ra đường lại gặp phải một kẻ có tâm đi tìm đường chết, y ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ, vung tay ném kẻ kia bay vào tường.

Nghê Hạng Hạo nội lực cũng không thấp, bị quăng vào tường cũng không chết được, lập tức chạy đến trước mặt Thiên Tôn.

"Thiên Tôn, ta là Nghê Hạng Hạo, ngươi không nhớ ta sao?".

Nhìn cái tên thiếu đòn này cũng có chút quen mắt, Thiên Tôn hừ mũi, là tên chán sống suốt ngày chạy theo mình gào rằng hắn là "người thân mật" của mình. Thiên Tôn lại nhớ lúc hai mươi tuổi từng vì tên này mà lão quỷ từng hiểu lầm mình một phen. Thiên Tôn càng nghĩ càng tức, cũng không nói nhiều với người kia nữa, ra tay ném hắn xuông đất tạo thành cái hố thật sâu.

Thiên Tôn ở đây chơi "ném người" đến "vui vẻ", Ân Hậu ở bên kia lại buồn bực vì không tìm được Nghê Hạng Hạo làm thịt. Ban nãy hắn ôm Tiểu Tứ Tử đi một vòng, có nghe mấy binh lính nói Thiên Tôn mang một bộ dạng tức giận vô cùng đi ra ngoài, cứ như muốn đi giết người. Ân Hậu thầm than không ổn, nhất định là cái con chim ngốc kia đã biết hắn vô tình tung ra lời đồn về "người thân mật" kia rồi, lần này kiểu gì cũng bị y nháo một phen cho xem, không biết phải làm sao mới dỗ được nữa.

* * *

Hai ngày sau, Nghê Hạng Hạo bởi vì cứ liên tục tự xưng là "người thân mật" của Thiên Tôn mà bị y ngứa mắt đánh cho tơi tả, sau đó bị Triển Chiêu xách về quan doanh giao cho Triệu Phổ.

Mà ở Hồng Ân trại, Ân Lan Từ đang ăn sáng cùng phu quân thì nhận được thư của Thiên Tôn. Ân Lan Từ kinh ngạc, Thiên Tôn đúng là vui vẻ thân thiện, nhưng lại ít khi thư từ qua lại cùng người khác. Không phải Thiên Tôn sau khi trở thành "mẫu thân" của nàng liền học cách quan tâm đến nữ nhi là nàng đó chứ?

"Là Chiêu gửi thư sao? Xem nàng hưng phấn như vậy.". Triển Thiên Hành hỏi.

"Là Thiên Tôn gửi đó.". Ân Lan Từ vừa nói vừa mở thư ra xem. Xem xong nàng liền tức giận đập bàn, gọi người đến. "Người đâu, mau chuẩn bị, chúng ta lập tức đi Hắc Phong thành.".

Thiên Tôn viết gì mà Ân trại chủ tức giận như vậy? Triển Thiên Hành liền cầm thư lên xem. Thiên Tôn cũng chẳng viết gì nhiều, chỉ có mấy chữ: "Ái nhân của phụ thân người xuất hiện ở Hắc Phong thành.".

Triển Thiên Hành khẽ cười nhìn thê tử. Không lâu trước đây nàng còn kịch liệt phản đối Thiên Tôn ở bên cạnh nhạc phụ, vậy mà giờ lại xem Thiên Tôn như người thân mà bảo vệ. Có điều thê tử hắn là ma tinh của Ma cung, lần này đến Hắc Phong thành nhất định sẽ quậy cho long trời lở đất. Cầu mong cho nhạc phụ mau chóng giải quyết "ái nhân" kia, bằng không một bên là Thiên Tôn, một bên là khuê nữ, nhạc phụ sẽ phải một phen chịu thiệt. 

Mà ở Hắc Phong thành, Ân Hậu hai ngày nay sắc mặt luôn âm trầm dọa người, đến Tiểu Tứ Tử cũng nói: "Ân Ân hảo đáng sợ.".

Vì sao Ân Hậu lại khó ở? Triển Chiêu cũng không biết được vì sao ngoại công mình khó ở, chỉ đoán là do hôm qua Thiên Tôn đi tìm bằng hữu không rủ hắn theo cùng nên không vui. Bạch Ngọc Đường sâu kín nói cho Triển Chiêu biết: "Đêm hôm trước đó sư phụ và ngoại công chia phòng, sáng hôm sau sư phụ chỉ để lại một lá thư nói đi tìm bằng hữu uống rượu rồi chạy mất đến thành Lhasa.".

Mắt mèo của Triển Chiêu trợn tròn. Vậy mà lại chia phòng a. Trách gì mới đêm đó thấy đã khuya rồi mà ngoại công còn chạy lên thành lâu đứng một mình, còn tưởng ngoại công đang hướng mắt về cố thổ đã mất chứ. Chuyện này khó lường rồi, không biết ngoại công trêu chọc gì Thiên Tôn mà khiến Thiên Tôn giận đến mức chia phòng như vậy nữa.

Nói đến chuyện vì sao Thiên Tôn đột ngột muốn chia phòng rồi lại đột ngột bỏ đi không nói với hắn một câu, Ân Hậu càng nghĩ càng thấy giận. Cũng không biết ai cho con chim ngốc kia ăn bậy cái gì, hôm đó đánh Nghê Hạng Hạo xong liền trở mặt với hắn. Ban đầu hắn còn cho rằng y giạn vì hắn vô ý tung tin đồn nhảm, nào ngờ không phải vậy. Đêm đó hắn vừa dạo một vòng Hắc Phong thành tìm đồ ăn vặt cho tên kia, nào ngờ vừa về đến nơi, một ngụm nước cũng chưa kịp uống đa bị y đuổi ra khỏi phòng.

"Hừ, đi mà tìm ái nhân của ngươi.". Thiên Tôn đuổi người xong liền đóng cửa cài then.

Ân Hậu bị cửa đóng sập cửa vào mặt, tức giận mà không biết xả đâu cho hết, lại không có cách nào đối phó với con chim ngốc trong kia, cũng không biết y dở chứng gì nữa. Ân Hậu vốn đang buồn bực Nghê Hạng Hạo đánh chủ ý lên người Thiên Tôn, nay lại ăn thêm một cục tức, đã nghẹn đến tận họng, không còn tâm trạng nào đi cãi nhau với y nữa, một mình chạy lên thành lâu hóng gió lạnh. Haizzz, Ân Hậu thở dài, lúc trước nghe lời Lục Thiên Hàn mang y về nhốt ở Ma cung thì đã không có chuyện gì rồi. Cũng là hắn thất sách.

Ân Hậu mấy ngày nay buồn bực không thôi, đã vậy con chim ngốc kia còn chạy đi Lhasa một mình, thật là muốn chạy đi tìm y về giáo huấn một phen.

"Phụ thân.". Ân Hậu đang buồn bực thì Ân Lan Từ chạy đến, vừa vào cửa nàng đã ồn ào. "Phụ thân, người mau nói, ngoài mẫu thân con và Thiên Tôn người còn có ái nhân nào nữa?".

Ân Hậu bất lực nhìn khuê nữ nhà mình, cũng không biết lại dở trò gì nữa.

"Nói linh tinh gì vậy?". Cái gì mà ái nhân cơ chứ, hắn còn đang buồn bực đây, có một tên đã đủ phiền rồi, làm gì mà cần thêm một tên nữa chứ.

Triển Thiên hành vào sau, thấy vẻ mặt của nhạc phụ cũng đủ biết hắn không biết chuyện gì xảy ra rồi. Triển Thiên Hành hành lễ với Ân Hậu xong mới ngồi xuống từ tốn nói: "Nhạc phụ, hai ngày trước Thiên Tôn có gửi cho nương tử con một bức thư, nói rằng ái nhân của người xuất hiện ở Hắc Phong thành. Nương tử con đọc xong thư liền chạy như bay đến đây.".

Ân Hậu đang uống rượu liền bị sặc, thiếu chút nữa liền phun. Cái gì gọi là vừa đánh trống vừa la làng chứ? Là đây chứ đâu.

"Hừ, rõ ràng là "người thân mật" của y, lại dám đi bôi xấu ta. Đáng giận.".

"Cái gì người thân mật nha?". Ân Lan Từ thấy phụ thân ngồi một mình uống rượu dường như hơi cô đơn, bỗng nhiên lại có chút xót xa, vừa nghe phụ thân nói bát quái liền nhào đến hỏi, tức giận hai ngày nay cũng bay đi mất.

Ân Hậu bất đắc dĩ kể lại cho khuê nữ và nữ tế nghe chuyện xảy ra mấy ngày nay.

Triển Thiên Hành thầm thương cho nhạc phụ của mình. Hắn chưa từng gặp mẫu thân của Ân Lan Từ, nhưng mà "nhạc mẫu" mới này của hắn có vẻ khiến nhạc phụ chịu không ít khổ, đã vậy còn hồ đồ nhị hóa. Hắn quả thực phải dành cho nhạc phụ hai chữ "bái phục" vì có thể chiều được một người như Thiên Tôn, cũng may thê tử nhà hắn không có như vậy. Có điều, Triển Thiên hành không biết, cái tính nết này của Thiên Tôn đều là do nhạc phụ hắn dưỡng mà ra.

"Mọi người đều nói phụ thân để cho Thiên Tôn cưỡi lên đầu không sai mà.". Ân Lan Từ cảm khái. Phụ thân nàng chỗ nào cũng tốt, cái không tốt nếu có thì cũng chính là quá mức cưng chiều người mà hắn đặt trong tim, cho dù người đó muốn gì, hắn đều sẽ đáp ứng, còn đem đến thứ tốt nhất. Chúng ma vật Ma cung lúc trước nói phụ thân nàng bị Thiên Tôn trèo lên đầu lên cổ nàng còn không tin, còn nghĩ rằng đều là phụ thân bắt nạt Thiên Tôn hồ đồ. Bây giờ mới biết thật ra là Thiên Tôn luôn ức hiếp phụ thân, còn việc phụ thân "ức hiếp" Thiên Tôn cũng chỉ là tình thú của hai người mà thôi.

"Lão quỷ, lão quỷ.". Phu thê Ân Lan Từ đang thương xót thay cho phụ thân mình thì nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, vừa quay lại thì thấy Thiên Tôn xách theo một vò rượu chạy vào. Cũng không biết là loại rượu gì, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm.

"Lão quỷ, mau đến. Rượu hoa quỳnh năm mươi năm.". Thiên Tôn "đi dạo" một vòng trở về có vẻ rất cao hứng, nét mặt vui vẻ rạng ngời. Y nhìn lại trong phong có thêm hai người liền chào hỏi. "Hai ngươi đến thật đúng lúc, cùng thưởng thức một chút.". Thiên Tôn đã sớm quên mất là mình gửi thư gọi "khuê nữ" đến, nhìn thấy Ân Lan Từ còn có chút ngạc nhiên, nhưng lại nghĩ rằng phu thê hai người đến thăm Ân Hậu và Triển Chiêu nên cũng không hỏi nhiều.

Ân Hậu nhìn thấy vò rượu hoa quỳnh liền đen mặt. Trên đời này người uống rượu hoa quỳnh không nhiều, vì loại rượu này chỉ có "tao nhân mặc khách" mới uống, bởi vì thoạt đầu khi uống người ta luôn cảm thấy rượu này rất đắng, uống dần dần mới thấy được vị ngọt thnah, kẻ thô lỗ chắc chắn không uống loại rượu này. Xưa nay bằng hữu của Thiên Tôn không nhiều, đếm đi đếm lại còn chưa hết một bàn tay, mà người thích uống rượu hoa quỳnh cũng chỉ có một – Huyền Thị - người đã bị thế gian khai tử. Không phải Huyền Thị không tốt, khiến Ân Hậu chán ghét, người đó thực sự là người tốt, tính cách còn có chút giống Triển Chiêu. Điều khiến Ân Hậu không vui chính là kẻ đó và Thiên Tôn qua thân thiết, có đôi khi còn ăn chung bàn, ngủ chung giường. Lần này không biết tại sao con chim ngốc kia lại chạy đi tìm Huyền Thị nữa. Hừ, Ân Hậu mới không chịu thừa nhận là mình đang ghen.

"Ngươi đi tìm Huyền Thị?". Ân Hậu âm trầm hỏi một câu.

Thiên Tôn con đang vui vẻ nên hồn nhiên không biết lão công nhà mình đang nổi bão, cười nói: "Không có, ta tìm An Vân Khoát, vừa hay hắn cũng đang ở đó, còn mang theo mấy vò rượu, là ta cướp được từ chỗ hai người họ về đó.". Thiên Tôn rót một ly rượu cho Ân Hậu, rồi lại rót thêm một ly nữa cho Ân Lan Từ. Y có nhớ năm xưa lão quỷ uống rượu hoa quỳnh một lần liền nói rất thích, hôm nay vừa hay gặp được Huyền Thị mang đến mấy vò rượu hoa quỳnh năm mươi năm, y mới phải nhanh tay cướp từ chỗ Huyền Thị và An Vân Khoát chạy ngay về Hắc Phong thành. Hai tên kia là hai con sâu rượu, còn để lâu một chút thì ngay cả một chén cũng đừng hòng mang đi được.

Triển Thiên Hành nhìn thấy mặt nhạc phụ nhà mình đã sắp đen như mặt Bao đại nhân rồi, hắn cũng hiểu phải để cho hai vị này có không gian riêng tư "giải quyết khúc mắc" nên nhanh chóng kéo thê tử nhà mình đi. "Nhạc phụ, Thiên Tôn, hai người thong thả uống rượu, chúng con đi tìm Chiêu Nhi.".

Ân Lan Từ còn đang hóng bát quái bất đắc dĩ bị phu quân nhà mình kéo đi. Nàng có nghe mấy lão nhân trong Ma cung kể về Huyền Thị và La Thị, cũng chỉ biết Huyền Thị và Thiên Tôn là bằng hữu mà thôi, nàng còn muốn biết vì sao nhắc đến Huyền Thị phụ thân liền đen mặt a.

Trong phòng chỉ còn mình Ân Hậu và Thiên Tôn, Ân Hậu phất tay đóng lại cửa phòng, tay kia kéo lấy bạch mao trước mặt ngã vào ngực mình.

"Ngươi giỏi lắm, dám trốn nhà đi chơi, không thèm nói với ta một tiếng.".

Thiên Tôn bĩu môi, lời này nên dành cho Công Tôn dạy Tiểu Tứ Tử a. "Ta đã để lại thư còn gì.".

Ân Hậu hừ lạnh. "Ngươi cũng tốt lắm, ngay cả đường về nhà còn quên mà lại nhớ được đường đến Lhasa. Ngươi chạy đi chơi cũng không biết ta sẽ lo lắng sao? Nếu ngươi đi lạc thì ta biết đi đâu tìm chứ? Ngươi không biết sa mạc này nguy hiểm lắm hay sao?".

Thiên Tôn bị giáo huấn lại càng thêm vui vẻ. Ừm, lão quỷ chính là đang quan tâm tới mình.

"Hừ, không nghe lời, phải phạt.". Thiên Tôn vừa không chú ý một cái liền bị ai kia ném lên giường, còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị đè lên. "Ngươi nói có nên đánh mông không?".

* * * *

Một lát sau, bên ngoài phòng Ân Hậu vang lên tiếng hét của Thiên Tôn.

"Tên mập mạp chết bầm.".

"Ngươi mới mập.". Là tiếng của Ân Hậu.

Vừa đúng lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi qua, Triển Chiêu Tò mò hỏi: "Ngoại công và Thiên Tôn đang làm cái gì vậy?".

"Đại khái là so xem ai mập hơn đó mà.". Bạch Ngọc Đường qua loa đáp, tình thú của sư phụ không nên bàn nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro