Hữu thủy hữu chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Sơn tuyết phủ, đông về lạnh lẽo.

Theo lí mà nói người luyện nội lực băng hàn như Thiên Tôn sẽ không cảm thấy lạnh nhưng lúc này trong phòng y lại có đến hai chậu than, y ở trên giường còn mang chăn bông trùm kín cả cơ thể.

Thiên Tôn lạnh sao?

Đúng vậy, không có người đó, y lạnh.

Giường này là đêm qua hắn nằm, nằm ở đây mới cảm nhận được chút hơi ấm. Mùa đông lạnh như vậy, không có người kia, hắn không ngủ được.

Từ khi chỉ còn mình hắn ở lại Bách Hoa cốc, hắn đã chuyển qua ngủ ở phòng Yêu Vương. Thỉnh thoảng Ân Hậu đến, hai người sẽ ngủ chung ở phòng cũ như lúc còn nhỏ. Một trăm năm cô độc trước khi gặp được Bạch Ngọc Đường, chỉ có khi người kia đến y mới có thể ngủ yên. Bởi vì ở cạnh người đó sẽ không còn giá lạnh, bởi vì hắn cho y ấm áp. Mỗi khi hắn rời đi rồi, y sẽ làm tổ trên giường của hắn, dù chăn đã lạnh nhưng y vẫn cảm nhận được hơi ấm của hắn.

Thiên Tôn vì nhớ người kia mà không ngủ được, y ngồi dậy, đem chăn quấn quanh người. Như vậy cũng chẳng ấm áp hơn bao nhiêu. Y cười tự diễu.

Thiên Tôn, từ khi nào ngươi lại trở nên yếu đuối như vậy? Lúc nào cũng ở trước mặt hắn điên điên khùng khùng, lúc hắn đi rồi ngươi sầu mi khổ điểm cho ai xem?

Thiên Tôn thò tay vào trong ngực lấy ra một ban chỉ bạch ngọc. Thứ này là hắn đã cho y năm mười tuổi, y không đeo trên tay mà luồn dây vào đeo lên cổ. Không ai biết nó cả, mà hắn, có lẽ đã quên rồi. Nhưng y không quên. Dù đời này y quên hết mọi thứ, cũng không bao giờ quên những gì liên quan đến hắn.

Thiên Tôn nhớ rất rõ năm đó sắp đến sinh thần của mình, Ân Hậu đột nhiên biến mất, một lời từ biệt cũng không có, y cứ ngỡ hắn không quay lại nữa. Bách Hoa cốc chỉ còn lại y và Yêu Vương, vì vậy mà Tiểu Du mỗi ngày đều rầu rĩ không vui. Buổi tối đi ngủ nhìn qua giường đối diện không thấy người kia, y sợ. Mỗi tối y đều sẽ chạy sang giường người kia ngủ, như vậy sẽ không sợ nữa. Tiểu Du sợ ma sao? Không đâu. Tiểu Du sợ Tiểu Hàng sẽ không về nữa, không cần y nữa.

Cả Yêu Vương và hắn đều nghĩ y không có tình cảm nhưng tình cảm của y đều đặt cả lên hai người, sau này còn thêm cả Ngọc Đường. Yêu Vương là nghịch lân của hắn, Yêu Vương chết đi khiến hắn điên cuồng. Nhưng người kia là mệnh của hắn, không có mệnh sẽ không sống được. Tất nhiên, đó là chuyện của sau này. Tiểu Du lúc đó chỉ nghĩ muốn có Tiểu Hàng bồi mình chơi.

Cho đến ngày sinh thần của y vẫn không thấy người kia về, y chính thức giận, Yêu Vương làm món y thích y cũng không thèm ăn. Y đóng cửa ở trong phòng, nằm trên giường của mình hờn dỗi, y nghĩ sẽ không tha thứ cho người kia, nhưng vô thức lại đợi hắn trở về.

Đến lúc nghe tiếng mở cửa, thấy giường lún xuống, y còn tưởng là Yêu Vương.

- Này, Tiểu Du, ngủ rồi sao?

Nghe giọng hắn, y vui vẻ muốn nhào đến ôm một cái rồi lại đánh hắn một trận nhưng lại nghĩ mình đang giận hắn nên không thèm nhúc nhích, dứt khoát quay mông lại cho hắn.

Tiểu Hàng thấy vậy thì cười, cũng đoán được y sẽ giận vì mình đột nhiên biến mất. Hắn thấp giọng dụ dỗ:

- Tiểu Du a, ta mang quà sinh thần cho ngươi này. Ngươi có muốn không a?

Dù sao Tiểu Du hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ, có giận đến đâu thì giờ người kia cũng đã về, còn đem quà cho mình, cơn giận trong lòng nguôi ngoai không ít. Y quay lại liếc nhìn người kia bằng ánh mắt sắc lạnh.

- Tiểu hỗn đản nhà ngươi, ngươi rốt cuộc chạy đi chết chỗ nào mấy ngày nay? Nói a, có phải đi tìm tiểu cô nương nào không?

Tiểu Du vừa tra hỏi cơn tức trong lòng lại dâng lên. Hôm qua con hồ ly mập Lâm Trà Nhi nói có lẽ tiểu hỗn đản này đã đi tìm tiểu cô nương nào đó để rắc hoa đào rồi. Hừ, đã đi thì đi luôn đi, y mới không cần.

- Oan cho ta a, ta làm gì có cô nương nào chứ? - Tiểu Hàng oan ức nói. - Là con hồ ly mập kia nói xấu ta phải không? Hừ, sau này không cho hắn ăn nữa. Tiểu Du, cái này cho mình ngươi a, đừng cho con hồ ly vừa mập vừa lùn kia. - Tiểu Hàng lấy ra một bọc giấy dầu từ trong ngực đưa cho Tiểu Du.

Bên trong bọc giấy dầu là những viên tinh tinh đường xinh đẹp mà hắn mất mấy ngày chạy đi tìm tiểu hài nhi bán tinh tinh đường để mua. Hừ, con hồ ly vừa mập vừa lùn lại vừa ham ăn kia dám nói xấu hắn, đã vậy đừng hòng được ăn.

Tiểu Hàng nhìn con chim ngốc nào đó đang híp mắt ăn tinh tinh đường liền lấy ra một vật nữa đặt vào tay y.

- Tiểu Du, sinh thần vui vẻ a.

Tiểu Du ngơ ngác nhìn ban chỉ bạch ngọc trong tay mình, đây mới là quà sinh thần a? Y còn nghĩ tiểu hỗn đản nói quà sinh thần chỉ là mấy tinh tinh đường này thôi chứ. Y cầm ban chỉ lên xem, ừm, lớn hơn tay y rất nhiều, có lẽ Yêu Vương mới đeo vừa, nhìn hoa văn thật cổ xưa a, là đồ cổ sao?

- Cái này ta đeo không vừa a.

Y muốn đem trả lại cho Tiểu Hàng nhưng hắn lại nhanh tay đem nhét vào ngực y.

- Ta biết a, ngày mai sẽ tìm một sợi dây để cho ngươi đeo trên cổ, sau này lớn lên sẽ đeo. Cái này là ban chỉ truyền đời của các đời Ưng vương đó, không cho phép ngươi từ chối a.

Tiểu Du vừa ăn tinh tinh đường vừa suy nghĩ, thứ này chính là đồ vật gia truyền nhà Tiểu Hàng a, hắn lại đem cho mình, chứng tỏ rất xem trọng mình. Tiểu Du nghĩ đến đó liền vui vẻ, cũng tự nhiên mà tha thứ cho ai kia.

- Tiểu Du, đi theo ta, còn một món quà nữa cho ngươi nha.

- Ân. - Tiểu Du mờ mịt bị người kia kéo xuống giường, khoác tạm một cái áo choàng lông sói rồi chạy theo hắn ra ngoài.

Tiểu Du bị Tiểu Hàng nắm tay chạy ra đến sân thì thấy Yêu Vương, Lâm Trà Nhi cùng bảy con tiểu hồ ly đang vây quanh một vật gì đó vừa đen vừa lớn. Y cũng tò mò đến xem, là một con rùa lớn a. Y vừa nhìn thấy liền quay đầu lại đạp Tiểu Hàng.

- Tiểu hỗn đản ngươi dám mắng ta là vương bát đản.

- Không phải a. - Tiểu Hàng vừa cố gắng giải thích vừa trốn, hôm nay là sinh thần Tiểu Du, hắn sẽ không đánh trả y. - Ta không có ý đó.

Yêu Vương nhìn hai đứa trẻ nhà mình lại bắt đầu đánh nhau, không nỡ nhìn mà túm Tiểu Du lại.

- Tiểu Du a, Tiểu Hàng không phải mắng con. Hắn là muốn con được trường thọ.

- Thật nha? - Tiểu Du chớp mắt nhìn Yêu Vương rồi lại nhìn con rùa lớn kia. Y theo bản năng mà tin tưởng lời Yêu Vương nói nhưng trong lòng vẫn không tin tiểu hỗn đản kia lắm.

- Đúng vậy. - Yêu Vương khẽ cười. - Rùa sống được rất lâu, có con sống cả ngàn năm, con rùa này ít nhất cũng gần trăm tuổi rồi.

Tiểu Du gật gật đầu nhìn con rùa lớn. Yêu Vương nói thế nào chính là thế đó, có lẽ Tiểu Hàng không phải mắng mình.

Tiểu ma đầu nào đó thấy Tiểu Du đã nguôi giận nên tiến lại gần, khoác vai y.

- Tiểu Du, ngươi đặt tên cho nó đi. Đợi sáng sớm mai chúng ta đem nó đến Bích Thuỷ đàm, sẽ nuôi nó ở đó.

- Tên a. - Tiểu Du phồng má suy nghĩ một chút rồi chỉ con rùa. - Ta là Thiên Tôn, nó chính là Địa Tôn, A Địa.

Mỗi khi nhớ lại kỉ niệm hồi bé, Thiên Tôn vừa vui vẻ vừa khổ sở. Đó là những tháng năm đẹp nhất, không thể nào có lại được nữa, Yêu vương không còn nữa, Tiểu Hàng của năm đó cũng không còn nữa. Trải qua hơn một trăm năm, đến mình bao nhiêu tuổi, Thiên Tôn cũng không còn nhớ nữa, y chỉ nhớ được, đi qua cả trăm năm dài đằng đẵng ấy, bên cạnh y có một lão quỷ đáng ghét, có một người luôn tình nguyện che trở cho y.

Năm đó, khi Yêu vương mất, y cứ ngỡ trời đất sập xuống mất rồi, y thậm chí không khống chế nổi bản thân nữa, nội lực chí hàn thả ra, đông lạnh toàn bộ Bách Hoa cốc. Y gần như đã biến thành sát thần, lệ khí nặng nề, không ai dám đến gần, Vô Sa cũng không có cách nào độ hóa y, thậm chí tức giận mà bỏ đi. Nhưng Ân Hậu đã nói một câu, khiến cho y tỉnh lại. "Ngươi làm như vậy là muốn đẩy ta ra xa sao? Nếu ngươi muốn vậy, ta đây sẽ đi.".

Thiên Tôn bấy giờ mới hốt hoảng tỉnh lại. Có lẽ hắn đã ở bên cạnh y quá lâu, lâu đến mức y tự mặc định rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ bao dung mình, sẽ không bỏ mình lại.

"Đừng bỏ ta.". Thiên Tôn yếu đuối ôm chầm người kia, ở trong ngực hắn khóc lên. "Đừng mà. Yêu Vương đi mất rồi, ngươi cũng đi, ta không sóng được.".

Ân Hậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, ôm y, khẽ vuốt mái tóc đã chuyển thành trắng của y mà an ủi. "Được rồi, chỉ dọa ngươi thôi, ta làm sao nỡ bỏ mặc ngươi chứ? Ngươi nuôi sủng vật còn để chết được, làm sao mà biết tự nuôi mình chứ? Yêu Vương không còn nữa nhưng không phải vẫn còn ta sao? Sau này ta sẽ chăm sóc ngươi, được không?".

"Được, nói lời phải giữ lời.".

"Nhất định giữ lời.".

Là nam nhân đỉnh thiên lập địa, Ân Hậu tuyệt đối giữ lời, dùng hết khả năng của mình chăm sóc y, nuông chiều y, so với Yêu Vương hay Bạch Ngọc Đường sau này càng làm tốt hơn. Lo lắng cho Thiên Tôn dường như trở thành một thói quen đã ngấm vào máu thịt cuae Ân Hậu, cả trăm năm dù trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm, thậm chí có lúc nguy hiểm đến tính mạng, hắn vẫn chưa từng quên. Vô Sa từng nói Ân Hậu là người dịu dàng và bao dung nhất thiên hạ, dù Thiên Tôn có nháo đến long trời lở đất, hay đi lạc, phá nhà gì đó, hắn vẫn sẽ đi tìm y về, cuối cùng lại không nỡ mắng y. Vô Sa cũng nói, Thiên Tôn nhị như vậy, vô lý như vậy, kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn là do Ân Hậu sủng y cả trăm năm. Có lúc Vô Sa cũng bất lực với Thiên Tôn, vì cơ bản tên nhị hóa đó chỉ nghe lời Ân Hậu, mà Ân Hậu lại không chịu quản y.

Chuyện Ân Hậu sủng Thiên Tôn, trải qua trăm năm chưa từng có khi nào dán đoạn. Thời điểm y lập ra Ma cung, rồi cùng hơn ba trăm ma đầu quy ẩn, có thể nói bắt đầu từ đây có thêm hơn ba trăm người sủng y. Thiên Tôn đi lạc, có hơn ba trăm người cùng với Ân Hậu đi tìm. Thiên Tôn bị người ta nói xấu, có hơn ba trăm người thay y ra mặt. Thiên Tôn ho khan một tiếng, liền có hơn ba trăm người chạy đi tìm thần y đến khám cho y. Ba trăm lão ma đầu dù sao cũng rảnh rỗi, lại cùng Thiên Tôn chơi rất hợp, tôn chỉ của bọn họ chính là giữ Thiên Tôn ở Ma cung, đừng để Thiên Tôn đi lạc, tránh cung chủ phải mệt đầu.

Sau đó cuộc sống của bọn họ xuất hiện thêm một người gọi là Diệp Tử Câm, là thê tử của Ân Hậu. Từ đây Thiên Tôn bắt đầu học được cách dấu đi cảm xúc của mình. Lúc trước Yêu Vương từng nói mệnh của Thiên Tôn cô độc trăm năm, còn Ân Hậu bị vạn người ganh ghét. Sau đó Yêu Vương giúp bọn họ đổi mệnh, sau trăm tuổi y sẽ có hậu nhân, còn Ân Hậu sẽ có con cháu đầy nhà. Y đã nghĩ "con cháu đầy nhà" ấy, là chỉ hậu nhân của Ma cung, y chưa từng nghĩ đến một ngày lão quỷ không còn là của riêng y.

Thời gian đầu, Thiên Tôn sợ hãi và chạy trốn. Y nghĩ rằng không nhìn thấy bọn họ ân ái, y sẽ không đau. Nhưng y đã sai rồi. Cho dù có ở nơi đâu, chỉ cần nơi đó không có lão quỷ, y đều đau đớn khó chịu. Y lại nghĩ nên đối mặt, nhưng nhìn bọn họ hạnh phúc, nhìn lão quỷ yêu thương người khác, trái tim y như bị xé thành từng mảnh vụn. Y ghen tị với Diệp Tử Câm. Y tự hỏi nếu mình là nữ nhân, có phải đã có thể cùng lão quỷ ân ái như vậy không? Mặc dù ghen ghét, nhưng y không làm hại Diệp Tử Câm. Thứ nhất, y có thể giết người, nhưng không biết cách hại người. Thứ hai, Diệp Tử Câm khiến lão quỷ hạnh phúc, còn sinh hài tử cho lão quỷ, y không có lí do gì để hận nàng, vì y không thể làm được điều đó cho lão quỷ. Vậy nên Thiên Tôn đã chọn che giấu cảm xúc của mình, làm bằng hữu của lão quỷ, đó là cách tốt nhất để có thể ở gần lão quỷ. Hắn vẫn sẽ quan tâm y, vẫn lo lắng cho y, vẫn sủng y, vậy là đủ rồi.

****

Trời bên ngoài dần sáng lên, Thiên Tôn thở dài một tiếng. Hôm nay y bị cái gì vậy? Sao trí nhớ lại đột nhiên tốt như vậy chứ? Tại sao lại nghĩ đến lão quỷ nhiều như vậy chứ? Liệu có cách nào để y quên được hắn hay không?

"Lão quỷ, lão quỷ.". Thiên Tôn còn chưa xuống giường bên ngoài đã truyền đến tiếng Ân Hậu.

Thiên Tôn hơi sửng sốt một chút, rồi lại cười khổ. Nhất định là do y nhớ đến hắn nhiều quá nên mới ảo tưởng ra thôi, giờ này lão quỷ còn đang ở Biện Kinh cùng ngoại tôn của hắn, làm gì mà chạy đến đây tìm mình chứ?

Thiên Tôn còn đang ngẩn người thì cửa phòng bị đẩy ra, người mà y cho rằng mình ảo tưởng ra thôi đã đi đến trước mặt y.

Ân Hậu nhìn Thiên Tôn ngồi trên giường mình, chăn quấn chặt lấy người, trên má còn lưu hai hàng nước mắt, hai mắt rưng rưng như con thú nhỏ bị bỏ rơi, lòng y như thắt lại. Con chim ngốc này trốn ở đây khóc một mình sao? Hắn ngồi xuống, vươn tay chạm vào má người kia, giọng cũng không tự chủ được dịu lại: "Tiểu Du, làm sao vậy?".

Thiên Tôn sửng sốt ngước lên nhìn Ân Hậu, đôi mắt ngập nước nhìn thật đáng thương. "Ngươi đến đây làm gì?". Nghe âm thanh mình phát ra, Thiên Tôn thật muốn cắn lưỡi tự sát. Sao giọng y lại giống như tiểu tức phụ hờn dỗi phu quân vậy chứ? Muốn chết mà.

"Ngươi quên rồi a? Hôm nay là sinh thần ngươi.". Ân Hậu nín cười, giúp Thiên Tôn lau nước mắt. Cái bộ dạng ngốc nghếch này của y thực sự là buồn cười muốn chết, nhưng hắn mà dám cười ra tiếng, y sẽ lập tức trở mặt. Nên thôi, vẫn là nhịn y một chút.

Thiên Tôn hơi hấp mũi, vươn tay ra trước mặt người kia.

"Làm gì nha?". Ân Hậu hỏi.

"Quà sinh thần.". Thiên Tôn bĩu môi. Không mang theo lễ vật thì chạy đến đây làm cái quỷ gì?

Ân Hậu nhìn sâu vào mắt Thiên Tôn, đặt tay mình lên tay y, khẽ hỏi: "Tặng ta cho ngươi có được không?".

Thiên Tôn chớp mắt nhìn Ân Hậu, ý gì nha?

Ân Hậu sâu kín thở dài, biết ngay con chim ngốc này lại như vậy mà. Hắn giật tấm chăn trên người Thiên Tôn ra, ôm lấy cơ thể đơn bạc ấy. "Tiểu Du, ta yêu ngươi. Sau này chúng ta không tách ra nữa.".

***

Để đi đến quyết định ngày hôm nay, Ân Hậu đã phải đấu tranh rất lâu. Hắn có thể đối mặt với chính mình, đối mặt với lòng mình, nhưng lại sợ đối mặt với Thiên Tôn, với khuê nữ và ngoại tôn. Chung quy lại, hắn vẫn là lo được lo mất. Những người bên cạnh y cứ lần lượt ra đi trước mắt hắn, hiện tại bên người hắn chỉ còn ba người này, hắn lo sợ cả ba rồi sẽ bỏ hắn ra đi.

Thế nhưng ngoại tôn đã tinh tế nhận ra tình cảm của hắn, không những không phản đối, ngược lại còn ủng hộ.

"Ngoại công, con biết ngoại công và Thiên Tôn tình cảm sâu đậm. Hai người đã bỏ lỡ nhau thời gian hơn trăm năm rồi, còn định tiếp tục đến bao giờ? Hai người cứ che giấu tình cảm của mình như vậy, không chỉ làm khổ chính mình mà còn làm khổ đối phương. Ngoại công nghe lời con, đi đi, cùng Thiên Tôn nói cho rõ ràng.".

"Nếu chỉ là mình ta đa tình thì sao?".

Triển Chiêu nghe vậy cười xấu xa. "Ngoại công lo lắng cái gì chứ? Thiên Tôn không thích người thì người không có cách nào mê hoặc Thiên Tôn sao? Người không phải nói Thiên Tôn ngây thơ sao? Càng ngây thơ càng dễ dụ dỗ.". Triển Chiêu mang ngoại công của mình đây ra khỏi phòng. "Đi nhanh a, chậm chân là bị người khác cướp mất đó.".

***

Bên ngoài Bách Hoa cốc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi trên hai phiến đá mắt to trừng mắt nhỏ. "Miêu Nhi, chúng ta chạy đến đây ngồi nhìn nhau như vậy à?".

Triển hộ vệ cười hì hì nói: "Làm gì chứ? Chúng ta ở đây là để giúp ngoại công thu phục Thiên Tôn.".

"Vậy sao chúng ta không vào mà ngồi đây nhìn nhau?".

"Chúng ta chỉ là phụ thôi, đợi lát nữa ngoại công thu phục không được sẽ ra hiệu, lúc đó chúng ta mới vào.".

Bạch Ngọc Đường hết nói nổi. Hắn nhìn vào trong có chút lo lắng. Sư phụ ngây thơ như vậy, không phải sẽ bị Ân Hậu ăn không nhả xương đó chứ? 

 Triển hộ vệ đêm qua cưỡi Yêu Yêu từ Khai Phong đến đây nên bắt đầu đói rồi. Mà con mèo này lại không chịu được đói, tính canh giờ vừa đến lúc mấy hàng điểm tâm dưới núi mở cửa liền lập tức kéo chuột nhà hắn đi mua đồ ăn.

Bạch Ngọc Đường cũng hết nói nổi. "Miêu Nhi, không phải đã nói đến giúp ngoại công sao? Sao lại chạy đi mua đồ ăn rồi?".

Triển Chiêu vừa gặm một cái bánh bao vừa đáp: "Công việc này rất tốn sức, có thực mới vực được đạo, ăn xong rồi mới có sức đi giúp ngoại công.".

Bạch Ngũ gia bất lực, bên cạnh hắn không thể có người nào bình thường một chút sao? Sư phụ thì bị người ta dụ mất, thân ái thì bị đồ ăn dụ mất. Cuộc sống của Ngũ gia cũng quá khó khăn mà.

Đợi Triển hộ vệ ăn no rồi mới cùng Bạch Ngọc Đường trở lại Bách Hoa cốc, nhưng vừa đi đến cửa cốc hắn đã dừng lại, còn kéo Bạch Ngọc Đường lại. Ngũ gia khó hiểu nhìn mèo nhà mình.

"Làm sao vậy?".

"Ta ngửi thấy mùi canh cá, còn có gà nướng, vịt hấp lá sen, măng xào.".

Bạch Ngọc Đường đỡ trán. "Miêu Nhi, ngươi vừa mới ăn xong đó.".

"Miêu gia đi đường núi một vòng, bụng đã vơi phân nửa.". Nói xong Triển Chiêu nhanh chóng kéo Bạch Ngọc Đường chạy vào, hắn ngửi được mùi vị hòa hợp đâu đây.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào đến sơn trang, quả nhiên nhìn thấy bàn đá trước hiên bày sẵn đồ ăn, đều là những món Triển Hộ vệ vừa mới nói. Thiên Tôn đang ngồi bên bàn ngẩn người. Hai người đi đến trước mặt Thiên Tôn ngồi chào hỏi một tiếng, tự nhiên mà ngồi xuống.

"Sư phụ, Ân Hậu đâu rồi?". Bạch Ngọc Đường nhìn quanh không thấy Ân Hậu ở đâu liền hỏi.

"Sư phụ ngươi ở đây. Ngươi hỏi người khác làm cái gì?". Thiên Tôn có vẻ giận, cả mặt đều trầm xuống.

Ngũ gia không nói gì chỉ nhìn chằm chằm sư phụ mình. Nếu hắn không bị ảo giác thì tai Thiên Tôn có chút đỏ nha.

Triển Chiêu lại không chú ý được nhiều như vậy, hắn nhìn bàn đồ ăn thật thơm trước mặt, hỏi Thiên Tôn. "Thiên Tôn a, bàn này là người và ngoại công chạy đi đâu mua vậy? Con nhớ dưới núi không có mấy món này a.".

Thiên Tôn không đáp, ngoảng mặt đi hướng khác.

Bạch Ngọc Đường vẫn nhìn sư phụ mình, đột nhiên kéo Triển Chiêu một cái, hơi nhướng mày. Triển Chiêu nhìn theo ánh mắt Bạch Ngọc Đường liền thấy trên cổ Thiên Tôn có một dấu hôn.

Triển hộ vệ mở thật to đôi mắt đá mèo, khiếp sợ nhìn Bạch Ngọc Đường. Này là bị ăn rồi nha?

Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu, chúng ta xem ra không cần giúp, chỉ chờ uống rượu mừng là được. Bạch Ngọc Đường để ý trên bàn có một vò rượu nhỏ liền cầm lên mở nắp ra. Ngũ gia gật đầu, rượu ngon ủ trên trăm năm. Có điều, Ngũ gia còn chưa kịp rót rượu ra thì vò rượu đã bị người ta cướp mất.

Ân Hậu đoạt vò rượu Bạch Ngọc Đường đang cầm, đặt xuống trước mặt hắn một vò rượu khác. Ngũ gia ngửi mùi thơm iền biết là Lê Hoa Bạch năm mươi năm. Bạch Ngọc Đường khó hiểu, Ân Hậu còn chuẩn bị riêng rượu cho hắn, vậy vò rượu kia...

"Không cần hiếu kỳ, đây là rượu sư phụ ngươi ủ riêng cho ta.". Ân Hậu nhìn thấu tâm tư Ngũ gia, chưa đợi hắn lên tiếng đã nói.

"Lão quỷ, câm miệng cho ta.". Thiên Tôn trừng mắt quát Ân Hậu. Lão quỷ chết tiệt này già rồi còn không nên nết, định nói mấy chuyện mất mặt với bọn nhỏ sao?

Triển Chiêu thiêu mi nhìn Bạch Ngọc Đường. Thiên Tôn hôm nay thật kích động nha? Có phải chúng ta bỏ lỡ mất điều gì không?

Bạch Ngọc Đường rót cho Triển Chiêu một ly rượu. Sư phụ ta một tháng có mấy ngày khó ở, đừng lo.

Bên này Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mắt đi mày lại, bên kia Thiên Tôn nhìn thấy lại càng tức giận, tâm nói hai đứa nhỏ nhất định đang nói xấu y. Mà Thiên Tôn làm sao để xả giận? Đương nhiên là đạp Ân Hậu một cái rồi. Tội nghiệp Ân Hậu đang thưởng thức rượu ngon bị sặc.

"Lão quỷ làm cái gì nha? "Nam nhi hồng" này là ngươi ủ cho ta, còn không cho ta uống sao?". Ân Hậu không hổ danh cung chủ Ma cung, chưa bao giờ biết xẩu hổ là gì.

"Ngươi...". Thiên Tôn tức giận trợn trắng mắt.

Triển Chiêu kéo áo Bạch Ngọc Đường. Ngọc Đường a, ta vừa nghe nhầm đi? "Nam nhi hồng" là cái gì nha? Có giống Nữ nhi hồng không?

"Sư phụ.". Bạch Ngọc Đường sâu kín nhìn sư phụ mình. "Người nên nói chút gì đi chứ.".

"Thỏ con chết bầm, ngươi tạo phản rồi. Nói cái gì là nói cái gì?". Thiên Tôn cảm thấy mình sắp tức ói máu mà chết rồi. Hôm nay là cái ngày gì vậy? Tức chết mà.

"Ngọc Đường, không được vô lễ a.". Triển Chiêu nghiêm mặt nói với Bạch Ngọc Đường rồi xoay qua nói với Thiên Tôn. "Thiên Tôn không cần tức giận con chuột không hiểu phong tình này. Con biết người và ngoại công tình cảm sâu đậm, con ủng hộ người.".

Ân Hậu vui vẻ nhìn ngoại tôn nhà mình, Chiêu Nhi thật ngoan a.

"Tất cả đều tại ngươi.". Thiên Tôn xoay qua đạp Ân Hậu, đều tại tên hỗn đản này đầu xỏ, để đám nhãi con này cười nhạo hắn. Hừ, hôm nay hắn phải giết lão quỷ diệt khẩu.

Có điều Thiên Tôn chưa kịp ra tay đã bị Ân Hậu ôm lấy. "Ngoan nào, chuyện này sớm muộn bọn nhỏ cũng biết, không cần tức giận a.".

Bạch Ngọc Đường xem như đã nhận được câu trả lời hợp lí, ho khan một tiếng liền dắt Triển Chiêu đứng lên. "Sư phụ và ngoại công cứ thong thả, con và Miêu Nhi ra ngoài đi dạo.". Nói xong chưa để hai lão nhân gia phản ứng đã dắt mèo chạy mất.

"Lão quỷ, buông tay, hôm nay ta phải tiêu diệt lão ma đầu ngươi, tạo phúc cho thiên hạ.". Thiên Tôn dãy dụa nhưng không có cách nào dãy ra, mặt đã đỏ như trái cà chua. Lão quỷ không biết xấu hổ là gì, chuyện gì cũng làm ra được. Hừ, trời chưa sáng đã phát rồ chạy tới thổ lộ với y, sau đó... Sau đó y chưa kịp phản ứng đã bị hỗn đản kia "ăn" mất, hại y bây giờ phía dưới vẫn còn đau.

Ân Hậu đương nhiên là không buông tay rồi, hắn quá hiểu y mà, bây giờ mà buông đảm bảo bị đánh thảm. "Không buông, muốn ôm ngươi cả đời.".

Thiên Tôn cảm thấy mặt mình sắp nóng đến độ có thể chiên trứng rồi. Tên hỗn đản này nhất định là đã uống nhầm thuốc rồi. Không được, phải đem hắn đến Khai Phong cho Công Tôn Sách bắt mạch thử xem.

"Buông tay, bằng không cắn chết ngươi.". Thiên Tôn há miệng đe dọa.

Ân Hậu cong khóe môi cười xấu xa, yêu nghiệt này lại bắt đầu câu nhân rồi. Thu phục yêu nghiệt phải làm sao? Ân Hậu quyết định cứ hôn trước rồi tính.

Tiểu Du, hơn một trăm năm qua ngươi mang mình giao cho ta, ỷ lại vào ta, từ nay về sau ta liền giao cho ngươi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro