Chương 1: Chưa xong cái này lại đến cái khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Phá án, nữ chính bị bệnh về tâm lí, nam chính là cảnh sát, xuyên suốt nội dung sẽ có 1 vụ án trọng tâm và mấy vụ án nhỏ kéo dài 5-6 chương.

Note: Lần đầu mình viết đề tài này , có sai sót mong độc giả bỏ qua, có nam phụ chen ngang phá đám :)))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặt trời bây giờ đang từ từ lặn khuất đằng sau những tòa nhà cao chọc trời ở thành phố A, là thời cao điểm dòng người chen chúc, tấp nập trên mọi tuyến đường để mau chóng quay trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả.

Nhưng đâu đó vẫn còn những con người miệt mài, cống hiến sức lực của mình cho dù đã sắp tới giờ tan tần, điển hình là cục cảnh sát Thắng Nam lúc này.

Hiện tại ở trong phòng họp, tất cả các đồng chí đang đưa mắt nhìn những tấm hình của năm thiếu nữ bị sát hại trong gần hai năm trở lại đây, vụ án này được mọi người thầm gọi là "án hôn tang". Lí do tại sao án này lại có tên như vậy là bởi khi sau khi nạn nhân bị sát hại, hung thủ sẽ lau rửa cơ thể của cô ấy thật sạch sẽ và thay một bộ váy cưới màu xanh ngọc nhạt lên người nạn nhân. Thậm chí hung thủ còn tỉ mỉ thoa một lớp son đỏ vào môi nạn nhân rồi phủ khăn voan che mặt cô ấy lại.

Lúc cảnh sát đến hiện trường trông thấy hình ảnh ấy đều hết sức kinh ngạc, nạn nhân giống như một cô dâu nhỏ mới cưới đang say nồng trong giấc ngủ, bàn tay nắm hờ lấy một bó hoa cưới màu trắng, thật sự nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ không có ai nghĩ rằng cô dâu chính là kẻ đã chết.

Bạch Đăng Kỳ hành nghề cảnh sát hơn hai mươi năm, anh ta cũng sắp sửa bước sang tuổi 44, hơn nữa còn có một cô con gái nhỏ đáng yêu đang học mẫu giáo. Nhưng cách thức giết người này thì lần đầu tiên anh ta mới thấy, nó rất giống mấy vụ án biến thái xảy ra ở phương Tây vào những thế kỷ trước.

Bạch Đăng Kỳ nghi ngờ hung thủ có phải là một tên mọt sách lù đù muốn bắt chước cái gọi là khoái cảm sau khi giết người hay không? Bạch Đăng Kì ngây ngẩn, miên man suy nghĩ một hồi, sau đó anh ta hắng giọng ho khan vài tiếng.

"Hừm! Các đồng chí ngồi ở đây có ý kiến gì về vụ án hay không? Cách thức hung thủ giết người vô cùng đơn giản nhưng nếu suy nghĩ kĩ thì lại thấy nó rất biến thái. Đầu tiên, hắn tiêm một loại thuốc tê tất cả tứ chi vào người nạn nhân khiến cô ấy không thể cử động để phản kháng, nhưng ý thức của nạn nhân lại tỉnh táo. Sau đó, hung thủ tiến hành cắt vỡ động mạch chủ ở cổ của cô ấy, gây ra nguyên nhân tử vong. Nhưng mấu chốt tôi không hiểu ở đây chính là sau khi giết người xong, hung thủ lại rủ "lòng từ bị" băng bó sát trùng vết thương giúp nạn nhân, thậm chí còn trang điểm khoác váy cưới cho cô ấy. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Thỏa mãn tâm lí biến thái ư?"

Bạch Đăng Kỳ càng nói càng cảm thấy rối não, bởi vì vụ án này mà gần hai năm nay Bạch Đăng Kỳ đều bị cấp trên quở trách, dọa sẽ cắt chức vị đội trưởng này của anh ta. Phù! Bạch Đăng Kỳ buồn sầu mà thở ra một thời dài.

Sắc mặt mọi người trong phòng cũng chẳng khá hơn đội trưởng là mấy, lâu lâu báo chí lại lấy vụ án đó ra để châm biếm mỉa mai bọn họ, nói rằng đám cảnh sát chỉ biết ăn tiền thuế của dân làm việc chẳng nên hồn, một vụ án giải hoài vẫn chưa xong. Mỗi lần nhìn thấy mấy loại tin tức kiểu vậy, hầu như các đồng chí cảnh sát đang công tác trong cục đều muốn nổi điên chạy tới san bằng cái tòa soạn chỉ biết phỉ báng nhân phẩm của người khác kia. Nói như đúng rồi đấy, thế tại sao không tự mình đi điều tra phá án luôn đi, lo sỉ nhục kẻ khác mà không lo soi lại bản thân!

Cốc ! Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa bỗng chợt vang lên, xua tan không ít không khí ảm đạm nãy giờ trong phòng. Bạch Đăng Kỳ hiếu kỳ, đích thân đi tới mở cửa.

"Ồ! Du pháp y, ngài đến đưa bản cáo báo xét nghiệm sao, vất vả cho ngài rồi....À, chào Du tiểu thư!"

Bạch Đăng Kỳ nở một nụ cười tươi chào hai cha con Du gia. Du Uyển Nhi nghe có tiếng người chào, cô liền bẽn lẽn cúi đầu, khép nép dựa vào cha,

"Chào đội trưởng Bạch!"

Giọng điệu của Du Uyển Nhi nhỏ tới mức Bạch Đăng Kỳ chỉ nghe được chữ "Bạch"-trong họ anh ta. Du Cẩm Thụy bất đắc dĩ duỗi tay ôm lấy một phần bả vai của Du Uyển Nhi, trấn an cô.

"Xin lỗi, Bạch đội trưởng! Con gái tôi có tật sợ giao tiếp, mong anh lượng thứ bỏ qua. À, đây là bản báo cáo chi tiết thương tích trên cơ thể của nạn nhân thứ năm, lần này có chút khác biệt so với những lần trước. Hình như trước khi chết, cô ấy có phản kháng chống đối với hung thủ nên...."

"Bạch đội trưởng! Không hay ho, có người gọi điện báo có vụ giết người mới xảy ra gần khu công trình xây dựng bị bỏ qua nằm ở phía tây thành phố. Chúng ta phải chóng đến ngay!"

Du Cẩm Thụy chưa nói xong lập tức có một đồng chí hớt ha hớt hải từ trong phòng họp chạy tới, báo án cho Bạch Đăng Kỳ biết. Hiện tại trời đã sắp sáu giờ tối rồi, đèn đường mờ ảo bên ngoài dần dần được thắp sáng, thế mà người trong cục cảnh sát vẫn chưa thể về nhà. Bọn họ gấp gáp huy động ba chiếc xe cảnh sát đi đến hiện trường án mạng , theo đằng sau đó là có một chiếc xe cứu thương dài chạy theo.

Du Cẩm Thụy là bác sĩ pháp y nên ông ấy bắt buộc phải đi cùng với cảnh sát ngay lập tức. Trong chiếc xe cảnh sát trắng đen hú còi đinh ỏi, Du Cẩm Thụy ái náy nắm lấy bàn tay nhỏ của Du Uyển Nhi, ông ấy nhẹ lòng dỗ ngọt con gái.

"Uyển Nhi, ba xin lỗi! Phải bắt con đi theo tới mấy chỗ hiện trường nhạy cảm đó. Con cứ yên tâm ngồi trên xe đợi ba nha, nhất định không được tự ý rời khỏi xe!"

Du Uyển Nhi nghe lời ba dặn,e thẹn gật đầu. Cô cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mà Du Cẩm Thụy dặn cô phải ngồi yên trong xe, biết ba lo lắng an nguy cho mình nhưng ông ấy cứ lặp đi lặp lại, cô nghe có chút nhàm tai.

Du Cẩm Thụy hiền từ xoa đầu đứa con gái ngoan của mình, Du Uyển Nhi bị ngốc đều là lỗi của ông ấy. Nếu đêm hôm đó ông ấy kịp quay trở về nhà, sớm phát hiện Du Uyển Nhi bị sốt cao thì có lẽ bây giờ cô sẽ không có dáng vẻ khờ dại như thế này, thậm chí sẽ không bị ám ảnh tâm lý mà không dám ở một mình.

"Uyển Nhi, lát nữa con phải ở một mình trong xe, nhớ đừng sợ nha. Ba sẽ mau chóng quay lại!"

Môi Du Uyển Nhi mấp máy vài lần nhưng mãi không thốt nên lời, đúng là cô sợ ở một mình! Tuy nhiên ba phải đi làm nhiệm vụ, cô không thể gây rắc rối cản trở cho ông ấy. Du Uyển Nhi bặm môi, thầm nhủ trong lòng cùng lắm cô ôm con gấu nhỏ này vào người, nhắm mmắt niệm phật chờ ba vậy.

Sau khi xe dừng trước một bãi đất công trình bỏ hoang, Du Uyển Nhi giúp ba mang găng tay xong liền quay về chỗ cũ trên xe đợi.

Bạch Đăng Kỳ là người dẫn đầu nhóm cảnh sát xung phong bước vào bên trong công trình, nhưng vừa mới thấy cảnh tượng đầu tiên, anh ta xém chút nữa nôn hốc tại chỗ. Lâm Tư Vũ đứng kế bên, giương một tay đỡ cơ thể Bạch Đăng Kỳ.

"Bạch đội trưởng, để tôi đi lên xem thử trước!"

Bạch Đăng Ký gật đầu, cảm thấy có chút xấu hổ. Ai đời là phận đội trưởng mà lại sợ hãi, bủn rủn hai tay hai chân khi nhìn thấy xác chết chứ.

Lâm Tư Vũ vừa bước tới lập tức ngoảnh mặt gọi nhân viên y tế vào.

"Có người vẫn còn sống, mau giúp anh ta cầm máu ở hạ bộ đi!"

Nhân viên bước chân đến chỗ Lâm Tử Vũ cũng bị dọa một trận rợn gai óc. Cái người vẫn còn sống ấy, cái bộ phận sinh sản đặc thù của cậu ta hoàn toàn bị cắt rời ra, thân thể lõa lồ. Tuy đây không phải là lần đâu tiên bọn họ mới chứng kiến cơ thể trần trụi của nạn nhân nhưng hiện trường vụ án thật sự quá kinh khủng! Người còn sống đã được nhân viên y tế khuân lên xe cấp cứu chở đến bệnh viện. Nhưng người chết thì...

Lâm Tư Vũ nghiêm nghị, hướng ánh mắt về phía Bạch Đăng Kỳ để báo cáo. Mùi máu tanh nồng đột ngột bay xộc thẳng vào mũi khiến cho Lâm Tư Vũ khó chịu, hắn nhíu mày nhìn đội trưởng trầm giọng nói

"Cả hai nạn nhân đều bị cắt mất bộ phận sinh sản phía dưới, nhưng người chết thảm hơn, mắt bị đâm thủng đến mức rớt tròng ra ngoài, có dấu hiệu bị tra trấn!"

Du Cẩm Thụy lật đật chạy tới kiểm tra, Lâm Tư Vũ liền di chuyển sang một bên nhường chỗ cho ông ấy. Công tác hiện trường tiến hành lâu hơn dự kiến của Du Cẩm Thụy.

Du Uyển Nhi bắt đầu cảm thấy bồn chồn, ngột ngạt. Cô muốn xuống xe hít thở không khí một chút nhưng nhớ lời ba căn dặn, cô thật sự không dám cãi lời. Từng phút từng giây trôi qua, bóng đen gần như bao trùm lấy chiếc xe, mắt Du Uyển Nhi dường như không thể thấy rõ mọi thứ, mồ hôi lạnh trên trán từ từ chảy xuống. Du Uyển Nhi thều thào gọi ba.

"Ba ơi, ba mau về đi, con sợ lắm!"

Du Uyển Nhi lấy tay gạt giọt nước nóng hổi ở ngay khóe mắt, không được khóc! Không được để ba thấy mình khóc, Du Uyển Nhi cố gắng tự an ủi bản thân nhưng rào cản tâm lý lúc nhỏ, cô không thể vượt qua nó. Du Uyển Nhi chịu không được thút thít ôm gối khóc, cơ thể cô vốn dĩ mảnh mai, bây giờ lại ngồi co ro ôm gối khóc , càng trông đáng thương hơn!

Cốc! Có ai đó lấy tay gõ vào tấm kính cửa sổ. Du Uyển Nhi rùng mình, húc đầu gối sát vào ngực. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn, tiếng nức nở có vẻ càng to thêm.

Cạch! Chiếc xe tự động mở khóa! Du Uyển Nhi vì quá hoảng sợ theo bản năng liền hét to.

"Uyển Nhi! Là anh đây!"

Người đàn ông mặc trên người bộ cảnh phục, gượng gạo mỉm cười. Anh không nghĩ hành động vừa rồi của mình lại dọa Du Uyển Nhi sợ. Anh xòe hai cục kẹo có hình con thú dễ thương ra trước mặt cô.

"Du pháp y nhờ anh trông chừng em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro