Chương 2: Bất bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Uyển Nhi nghe thấy giọng nói đàn ông quen thuộc liền dừng khóc trong chốc lát, ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Duy Minh?"

"Ừm, anh đây, Uyển Nhi ngoan, em đừng khóc nữa!"

Du Uyển Nhi chậm rãi lấy gạt nước mắt trên má đi, có chút ngượng ngại khi bị Duy Minh bắt gặp cảnh cô khóc nhè. Nhưng vừa nghĩ đến lời Du Cẩm Thụy dặn lúc chiều, Du Uyển Nhi  vội vã xắn cả người lên, năn nỉ Tư Minh đừng mách chuyện cô khóc cho Du Cẩm Thụy nghe. Du Uyển Nhi biết ba sẽ trách mắng cô chuyện này nhưng cô không muốn ông ấy lại rước thêm sầu não về vấn đề riêng của bản thân cô. Nhiều lúc Du Uyển Nhi đã thầm nhủ với bản thân phải vượt qua rào cản tâm lí, thử biết bao nhiêu cách để khắc phục khỏi nỗi ám ảnh này. Tuy nhiên mãi đến bây giờ, cô vẫn chưa chiến thắng áp chế bóng ma trong lòng.

Duy Minh dịu dàng chỉnh mấy cọng tóc rối cho Du Uyển Nhi, anh thản nhiên bóc vỏ ngoài của một cục kẹo rồi đưa phần kẹo lên miệng cô.

"Uyển Nhi, ăn kẹo đi! Anh sẽ ở đây đợi Du pháp y với em!"

Thật ra cha cô mới chuyển công tác đến cục cảnh sát Thắng Nam hơn một tháng, chuyện ông ấy dắt cô tới chỗ làm việc hằng ngày thật sự là trái với quy định bên cục cảnh sát. Tuy nhiên, Du Cẩm Thụy đã gởi đơn yêu cầu gởi lên cấp trên và nêu rõ tình trạng sức khỏe của Du Uyển Nhi để bọn họ đồng ý  chấp nhận chuyện cô được phép có mặt tại chỗ làm việc ông ấy, mặc dù Du Uyển Nhi không có bổn phận hay chức vụ gì liên quan.

Cứ mỗi lần chuyển công tác, Du Cẩm Thụy đều phải vất vả nhờ cậy lòng thương xót từ cấp trên. Tuy bọn họ miễn cưỡng chấp nhận với trường hợp trái quy định này nhưng cũng có nêu rõ lập trường riêng rằng nếu Du Uyển Nhi có hành vi gây cản trở việc điều tra phá án của cảnh sát thì mọi trách nhiệm đều truy cứu lên người Du Cẩm Thụy. Bởi vì biết rõ thỏa thuận giữa ba với đám người cảnh sát nên Du Uyển Nhi chưa bao giờ dám để lộ sự yếu đuối của bản thân trước mặt bọn họ.

Du Uyển Nhi vẫn luôn ra bản thân cô rất ổn mỗi khi ba với người bên cảnh sát bước chân vào bên trong hiện trường án mạng để tiến thành công tác điều tra, bỏ lại cô một mình trên xe. Lâu lâu Bạch đội trưởng sẽ cử một nhân viên cảnh sát nữ ra kiểm tình hình của cô. Nhưng Du Uyển Nhi không hiểu tại sao người hôm nay được Bạch đội trưởng cử tới lại là Duy Minh.

Trong lòng Du Uyển Nhi rất tò mò muốn hỏi Duy Minh nhưng cô mấp máy cánh môi đỏ mọng hồi lâu vẫn chưa thốt lên lời nào. Cô đành lặng lẽ ngoan ngoãn, há miệng để Tư Minh đút kẹo, đầu lưỡi vừa cảm nhận được mùi vị ngon ngọt tan ra từ viên kẹo, sắc mặt Du Uyển Nhi liền tỏ vẻ thích thú. Đây là loại kẹo mà Du Cẩm Thụy thường mua cho cô ăn, ba ba thật tốt, làm việc vất vả như vậy vẫn nhờ người mạng kẹo cho cô.

Tư Duy nhìn thấy sắc mặt Du Uyển Nhi có phần tươi tắn lên, anh liền đắc ý nở rộ một nụ cười không rõ hàm ý, nhịn không được duỗi tay vỗ về mấy cái trên vai Du Uyển Nhi.

"Sau này em có anh rồi!"

Du Uyển Nhi ngây thơ không hiểu ẩn tình sâu xa chứa trong câu nói của Tư Minh nhưng vẫn gật đầu cho phải phép.

Còn lúc này bên trong hiện trường vụ án, Du Cẩm Thụy đang  tập trung chăm chú nhìn chỗ thi thể vừa nằm lúc nãy, ngoại trừ vũng máu tươi chảy ra từ hạ bộ bị cắt và mắt ra thì chẳng có thứ gì đáng nghi ngờ. Nhưng khi ông ấy vừa đứng dậy liền tinh ý nhận ra có thứ đỏ lòm nhầy nhụa gì đó nằm lăn lọc ở chỗ vách tường kia. Du Cẩm Thụy cẩn thẩn tiến lên, dùng dụng cụ pháp y để gắp nó lên, thì ra là tròng mắt! Hung thủ xuống tay thật sự rất tàn độc. Tuy nhiên, tại sao hắn lại ra tay khủng khiếp như vậy chỉ đối với một mình người đã khuất. Ở hiện trường có tới hai nạn nhân lận! Nhưng nạn nân duy nhất có sống lại không bị tấn công bạo lực dã man như thế này, hắn đơn giản chỉ cắt hạ bộ của anh ta. Ừm! Chẳng lẽ do không kịp thời gian?

Lâm Tư Vũ sau một hồi rà soát cũng chẳng phát hiện ra hung khí gây án, chật vật một lúc, hắn đột nhiên cảm giác thiếu vắng gì đó liền lập tức đưa mắt đảo quét phong cảnh xung quanh. Lâm Tư Vũ lành lạnh hỏi người đồng nghiệp đứng kế bên.

"Duy Minh đâu rồi?"

Người đồng nghiệp lắc đầu, anh ta hồi nãy giờ cũng  chăm chú tìm kiếm bằng chứng ở hiện trường làm gì có thời gian để ý đồng nghiệp nào khác. Lâm Tư Vũ không nói gì, sải bước đi ra bên ngoài thì vô tình bắt gặp thân ảnh cao lớn lấp ló  bên trong một chiếc xe cảnh sát đậu ở đằng kia. Hắn nhíu mày, nghi hoặc nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó một chút. Hình như bên trong xe chỉ có mình cô con gái nhỏ của Du pháp y, thế mà tại sao bây giờ  lại xuất hiện thêm người ? Hơn nữa, dáng vẻ không hề giống như một người phụ nữ. 

Lâm Tư Vũ tưởng có kẻ xấu đột nhập vào bên trong xe tính làm hại Du Uyển Nhi nên lập tức co chân chạy tới. Nhưng đến khi hắn mở tung cánh cửa ra, cả hai người- Duy Minh và Du Uyển Nhi đều kinh ngạc nhìn Lâm Tư Vũ, đặc biệt là bàn tay to lớn của Duy Minh đang bao phủ nắm lấy bàn tay nhỏ của Du Uyển Nhi, trông rất ái muội.

Lâm Tư Vũ thuộc loại người cứng nhắc trong công việc, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hắn liền trừng mắt nhìn Duy Minh. Du Uyển Nhi vì bị cơ thể đàn ông to lớn của Duy Minh che khuất tầm nhìn nên không thấy ánh mắt cảnh cáo lành lạnh từ Lâm Tư Vũ. Duy Minh buông tay Du Uyển Nhi ra, hắng giọng ho khan một tiếng.

"Tôi chỉ thay mặt Du pháp y trông chừng Uyển Nhi một chút!"

Lâm Tư Vũ hừ lạnh, do có mặt Du Uyển Nhi ở đây nên hắn không vạch trần lời nói dối của Duy Minh tại chỗ

"Cậu mau chóng rời khỏi xe ngay!"

Duy Minh nghe lệnh, nhanh bước chân xuống xe. Còn Lâm Tư Vũ hô to gọi một nữ đồng nghiệp tới trông chừng Du Uyển Nhi.

Hai người đàn ông di chuyển mới được vài bước, Lâm Tư Vũ lập tức xoay người lại, mặt đối mặt với Duy Minh rồi nhẹ nhàng cảnh cáo anh.

"Duy Minh, cậu nói dối hay nhỉ! Từ khi nào cậu có nghĩa vụ canh chừng con gái của Du pháp y vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa cậu còn đang trong quá trình công tác nhiệm vụ tự ý trốn ra ngoài, không sợ bị kỷ luật? Lần này tôi bỏ qua cho cậu nhưng lần tới tuyệt đối không, cậu nên nhớ một điều rằng hành động hôm nay của cậu có thể gây ảnh hưởng xấu đến hai cha con Du pháp y đấy!"

Lâm Tư Vũ dằn mặt cảnh cáo Duy Minh xong, liền bỏ lại anh ấy đi trước một bước. Quá trình thu nhập bằng chứng và phong tỏa hiện trường phải mất hơn ba tiếng, lúc hai cha con Du Cẩm Thụy về tới nhà, đồng hồ đã chỉ điểm gần mười giờ tối. Du Cẩm Thụy kĩ lưỡng nấu một chén canh ấm cho Du Uyển Nhi.

"Uyển Nhi, không được ăn kẹo vào buổi tối, mà khoan! Sáng ba cho con 2 phần kẹo và con đã ăn hết rồi. Tại sao bây giờ vẫn còn?"

Du Cẩm Thụy xòe bàn tay có chút nhăn nheo đặt ra trước mặt con gái, ý bảo cô đem số kẹo còn trong túi đưa cho ông tịch thu.  Du Uyển Di tuy bất mãn nhưng vẫn móc kéo từ trong túi ra.

"Không phải ba nhờ anh Duy Minh đem tới sao?"

"Hồi nào? Ba bận tối mày tối mặt có nhờ vả ai đâu!"

Du Cẩm Thụy bác bỏ lời của con gái, ông thậm chí còn không nói chuyện với Duy Minh thì lấy đâu sự nhờ vả.

Cơm nước xong, Du Cẩm Thụy hối hả thúc giục Du Uyển Nhi đi ngủ.

Sáng hôm sau tại cục cảnh sát có một trận náo loạn. Một người đàn ông bụng phệ đang tức tối chỉ thẳng vào mặt Bạch Đăng Kỳ.

"Tôi không biết, nội trong nay mai phải bắt được tên hung thủ hại cháu và con tôi! Nếu không tôi sẽ san bằng cục cảnh sát!"

Bạch Đăng Kỳ vốn dĩ không ưa tên giám đốc xí nghiệp họ Trịnh này, nhất là trước đó một năm cháu và con ông ta bại hoại đạo đức đi sàm sỡ, làm nhục một nữ sinh khiến cô bé rơi vào trầm cảm nặng, xém chút nữa nghĩ quẩn. Gia đình cô bé phẫn nộ yêu cầu cảnh sát bắt giam hai tên cầm thú kia lại nhưng hai ngày sau lập tức rút đơn, vội vã chuyển nhà đi chỗ khác.

Bạch Đăng Kỳ có đội đầu xuống đất cũng hiểu lý do tại sao gia đình nhà nạn nhân không tiếp tục truy tố nghi phạm nữa. Đó là bởi vì bọn họ bị ông giám đốc Trịnh này hăm dọa, ỷ thế ức hiếp kẻ yếu.

Bạch Đăng Kỳ nhẫn nhịn khuyên giải ông ta  đủ điều, nhưng tới khi ông chủ Trịnh rời khỏi văn phòng, anh ta lập tức thốtên câu chửi thề.

"M* nó, đồ không biết dạy con. Khỏi cần nghĩ ai cũng biết nguyên nhân tại sao khiến con ông bị mất chỗ đó. Cái này gọi là báo ứng đấy!"

Lâm Tư Vũ đứng một bên, lặng lẽ khoanh tròn những người có khả năng là hung thủ trong vụ án biến thái khủng khiếp lần này."
Sau đó, hắn chỉ điểm một người đàn ông mà bọn họ cần phải chú ý.

"Gần đây, hai  nạn nhân bị nghi có dính dáng tới một vụ sàm sỡ và tấn công bạo lực một cô bé nữ sinh. Ba cô bé đã từng đến quán bar nơi hai nạn nhân thường tụ tập ăn chơi, nghe nói ông ta vớ lấy một chai rượu đập vào đầu Trịnh Hiến_ chính là nạn nhân đã tử vong tại hiện trường. Bây giờ, tôi lập tức đến nhà ông ta tra hỏi."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro