Chương 3: Muốn phát điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Đăng Kỳ gật đầu, vậy trước tiên cứ để Lâm Tư Vũ tới nhà ba của cô bé kia thăm hỏi một chút, dù sao kẻ gần đây có hiềm nghi xích mích nhiều nhất với Trịnh Hiến và Trịnh Hành chính là ông ấy. Hà! Bạch Đăng Kỳ không tránh khỏi thở dài, vụ án "hôn tang" vẫn còn chưa giải quyết xong thì lại tới cái vụ giết người khủng khiếp này. Chắc chắn trưa hoặc chiều nay nhất định cấp trên sẽ cấp tốc gọi điện tới quở trách anh ta một trận, nói không chừng sẽ dọa cắt luôn cái chức đội trưởng oai phong này của anh ta.

"Được! Sau khi cậu lấy thông tin xong, nhớ ghé qua phòng khám nghiệm nhắn với Du pháp y giùm tôi là chiều nay tôi muốn mời ông ấy tới phòng bàn chuyện tron giây lát nha!"

"Đội trưởng, hay để tôi nói với Du pháp y đi! Chút chuyện nhỏ đó, tôi có thể làm giúp anh được mà!"

Duy Minh không biết từ chỗ nào chui ra, lên tiếng tranh nhiệm vụ với Lâm Tư Vũ. Anh mỉm cười gượng gạo, đảo mắt một vòng hết nhìn Lâm Tư Vũ rồi quay sang nhìn Bạch Đăng Kỳ, sau đó nịnh bợ đi tới chỗ Bạch Đăng Kỳ bóp vai vài cái cho anh ta. Đối với sự xu nịnh trắng trợn đó, Bạch Đăng Kỳ thong thả đứng yên một chỗ, hưởng thụ tài nghệ xoa bóp của Duy Minh, vẻ mặt vô cùng thoải mái. Ngày hôm qua vì vụ án giết người bất chợt xảy ra, nguyên cả đêm Bạch Đăng Kì không tài nào chợp mắt nổi khiến cho cặp mặt trở nên thâm xì, cứ hễ anh ta chuẩn bị nhắm mắt thì hình ảnh cơ thể lõa lồ của Trịnh Hiến lại hiện lên cùng với vũng máu tươi loang lỗ chảy ngập xung quanh trên sàn nhà, Bạch Đăng Kỳ thật sự muốn tè ngay tại giường!

Nhưng Duy Minh chỉ đấm bóp được vài cái thì lập tức buông tay xuống. Bạch Đăng Kỳ bất mãn, lườm lạnh Duy Minh một cái.

"Hừm! Việc tìm Du pháp y cứ để Lâm Tư Vũ làm, cậu còn phải đi theo tôi tới chỗ này...Mà khoan đã! Không phải bình thường cậu không thích bước chân tới phòng khám nghiệm sao, chê nó có mùi khó chịu, quên rồi hả? Hơn nữa cậu đột ngột nổi nhã hứng như vậy khiến tôi cảm thấy không bình thường chút nào!"

Bạch Đăng Kỳ đanh mặt nhìn Duy Minh, cái tên oắt con này tự nhiên tùy hứng như vậy, ai làm sao trở tay cho kịp mà cũng cảm thấy cậu ta có chút lạ, không biết bắt đầu từ khi nào mà cậu ta lại thích lui tới phòng khám nghiệm tới thế! Hình như là bắt đầu từ một tháng trước!

Duy Minh nghe thấy Bạch Đăng Kỳ hỏi một câu sờ gáy như vậy, anh lập tức lảng tránh không muốn trả lời. Chẳng qua Duy Minh chỉ muốn tới gặp Du Uyển Nhi một chút nhưng bị người khác giành mất cơ hội rồi, bởi vì phòng khám nghiệm cách chỗ này tới một dãy tầng lầu lận, phải đi bộ hơn năm phút. Mỗi lần tan tầm, cho dù Duy Minh đi nhanh cỡ nào cũng không nhìn thấy Du Uyển Nhi, có thể nói là lúc anh tới nơi thì Du Uyển Nhi đã ngồi sẵn trên xe chuẩn bị về nhà rồi. Hơn nữa Du pháp y bảo vệ con gái vô cùng kỹ lưỡng giống như bảo châu báo ngọc ngà trong tay, không muốn người khác giới tiếp xúc quá gần với cô.

Thông qua những gì ngày hôm qua Lâm Tư Vũ thấy trên xe, hắn hoàn toàn có thể khẳng định Duy Minh đang thích Du Uyển Nhi nhưng chỉ tiếc đầu óc của cô gái kia quá ngốc. Với lại loại tình yêu nảy nở trong chốn làm việc này cũng có mặt tiêu cực rất lớn, Duy Minh thân là một người cảnh sát mang đầy trọng trách bảo vệ an toàn cho nhân dân, nếu như anh ta vì việc riêng cá nhân mà lơ là chểnh mảng trong nhiệm vụ công việc thường ngày không phải sẽ gây hậu quả nghiêm trọng sao? Chẳng hạn như ngày hôm qua, trong lúc thực hiện công tác điều tra hiện trường, Duy Minh tự ý rời khỏi không hề thông báo với ai một tiếng rồi thản nhiên chạy tới chỗ Du Uyển Nhi chơi. Cái hành vi đó thật sự gọi là thiếc trách nhiệm!

"Bạch đội trưởng, vậy tôi xin phép đi trước!"

Lâm Tư Vũ nói xong, cúi đầu chào Bạch Đăng Kỳ rồi nhanh chóng bước chân ra khỏi cửa. Lúc sau, Duy Minh bị Bạch Đăng Kỳ kéo áo, dẫn đi lòng vòng trong thành phố tìm hiểu những chỗ dạo gần đây hai nạn nhân thường lui tới.

Dựa theo địa chỉ trên GPS, Lâm Tư Vũ dừng xe trước một khu chung cư sập xệ, xuống cấp nghiêm trọng. Bức tường trong chung cư đều bị ngả màu ố vàng, thậm chí còn bị nước rỉ thấm vào bên trong. Lúc đi lên lầu, Lâm Tư Vũ lỡ chạm tay lên trên thanh vịn khiến cho đầu ngón tay phút chốc bám đầy bụi bẩn. Lâm Tư Vũ nhíu mày, rút chiếc khăn xoa nhỏ từ trong túi quần ra lau sạch nó.

"Ting cong" Tiếng chuông bỗng chợt vang lên, cô bé đang ngồi trên bàn học lập tức giật mình, chậm chạp đi đến chỗ cánh cửa gỗ màu nâu sậm, ghé mắt qua lỗ mắt mèo xem ai đang trước hành lang! Là cảnh sát? Cô bé ngạc nhiên, đứng sững sờ ngay tại chỗ rất lâu.

"Ai vậy?"

Lý Hoắc từ dưới phòng bếp tò mò đi lên hỏi Lý Như, thấy con gái đứng như trời trồng. Ông ấy lấy tay gạt con gái sang một bên, sau đó đưa mắt sát vào cái lỗ mắt mèo nhỏ trên cửa, đương nhiên biểu tình lúc sau của ông ấy rất giống con gái mình đều là kinh ngạc. Hai cha con không hiểu tại sao cảnh sát lại tới đây ngõ cửa căn hộ của bọn họ, nhưng theo phép lịch sự, Lý Hoắc vẫn mở cửa tiếp đãi Lâm Tư Vũ.

"Xin hỏi đồng chí tới nhà tôi có vấn đề gì muốn hỏi?"

Lý Hoắc mở tiếng hỏi đánh tiếng một câu, Lâm Tư Vũ gật đầu, rút ra một tấm ảnh đặt trước mặt Lý Hoắc và hỏi.

"Chú biết hai người trong hình chứ?'

Lý Hoắc liền nheo mắt nhìn hình, sau khi thấy rõ hai người trong hình là ai, đáy mắt ông ấy lập tức hiện lên sự căm phẫn, chẳng mấy chốc hai bên má cũng đỏ ửng. Đây không phải hai thằng súc sinh sàm sỡ con gái của mình đó sao? Hình ảnh Lý Như nhếch nhác trong bộ quần áo xộc xệch, nút còn nút mất chạy tới sà vào lòng ông ấy, không ngừng khóc nức nở. Càng tức hơn là bộ mặt láo toét của hai thằng súc sinh này khi đứng đối diện ông ấy ở hành lang cục cảnh sát. Lý Như và mẹ vì sợ chuyện mất mặt bại lộ mà không dám đâm đơn kiện tụi nó, bọn họ khóc lóc cầu xin Lý Hoắc đừng xé lớn chuyện ra, nếu không Lí Như chẳng dám ló mặt bước chân ra ngoài, sợ người khác chỉ trỏ.

Khỏi phải nói Lý Hoặc đã giận vợ con mình cỡ nào. Chính vì không thể ngồi yên khoanh tay nhìn con gái mình bị kẻ xấu chà đạp ức hiếp như vậy, Lí Hoắc trong một phút bất đồng đã cầm lấy chai rượu đập mạnh vào đầu Lý Hiến, khiến cho cậu ta vỡ đầu chảy máu, ngã lăn xuống đất bất tỉnh.

Nhưng chuyện đó không phải giải quyết xong rồi ư? Cảnh sát còn tới đây làm gì?

Lâm Tư Vũ không muốn mất thời gian đôi bên liền trực tiếp vô thẳng vấn đề trọng tâm.

"Bởi vì hai người đàn ông này đã bị kẻ khác tấn công bạo lực đẫn tới một trong hai người bọn họ mất mạng vào ngày hôm qua. Mục đích tôi đến đây chỉ để hỏi ngày hôm qua chú đã ở đâu, làm gì và gặp những ai, bởi vì thời gian trước chú với hai người bọn họ từng xảy cuộc xích mích ẩu đả nên tạm thời chú trở thành nghi can đầu tiên. Chú yên tâm, chỉ cần chú thành thật trả lời thì sẽ không có chuyện phiền phức gì xảy đến!"

Lý Hoắc vừa nghe thấy Lâm Tư Vũ kể một trong hai tên súc sinh đó đã chết, ông ấy liền bật cười thành tiếng, giòn dã vang vọng khắp bốn vách tường. Sắc mặt Lý Như ngồi bên cạnh bỗng dưng tái mét, cô bé duỗi tay níu một góc áo của ba mình , đè thấp gọing khuyên nhủ ông ấy.

"Ba ơi, đừng cười! Lỡ như anh ấy hiểu lầm ba có liên quan tới cái chết của kẻ đó sao?"

" hahaha! Sao ba không được cười chứ, có khi ba phải gởi lời cảm ơn người đã giết tụi nó, giúp nhiều cô gái tránh khỏi cảnh bị chà đạp....Hahaha...Ông trời quả có mắt...."

Lý Hoắc giống như kẻ điên dại tiếp tục cười haha chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Lý Như sợ Lâm Tư Vũ hiểu lầm ba mình nên hoảng hốt quơ tay qua lại, ăn nói có chút lung tung.

"Anh cảnh sát ơi, anh đừng hiểu lầm ba em, ba tuyệt đối không có làm chuyện thất đức này. Ngày hôm qua ba phải vào viện chăm sóc bà nội cả ngày.... Đến tối ba mới lái xe tới trường rước em học phụ đạo về....Tuyệt đối không có!"

Lý Như lúng túng giải thích, xém chút nữa là bật khóc. Lâm Tư Vũ chỉ lạnh nhạt liếc nhìn khuôn mặt Lý Hoắc một chút rồi quay sang mỉm cười nhàn nhạt với Lý Như, kêu cô bé không cần phải hoảng sợ như vậy.

Nhưng lúc Lâm Tư Vũ đi xuống bãi đỗ, chuẩn bị mở cửa xe thì tiếng chân dồn gập gấp gáp từ đằng xa truyền tới. Lâm Tư Vũ theo bản căn quay đầu lại nhìn, Lý Như thở phì phạch chạy thật nhanh tới ngay sau lưng Lâm Tư Vũ, duỗi tay níu một góc áo của hắn.

"Em có gì muốn nói?"

"Anh à... thật sự ...hai tên kia đã chết rồi ư?"

Hiện tại, hơi thở của Lý Như không ổn làm cho giọng nói ngập ngừng đứt quãng, có phần khó nghe. Lâm Tư Vũ gỡ bàn tay cô bé ra khỏi góc áo của hắn, điềm nhiên gật đầu xác nhận thông tin.

"Một người đã chết, người còn lại thì đang điều trị trong bệnh viện. Hiện trường vụ án là ở bên trong một khu công trình xây dựng bị bỏ hoang nằm tại phía tây thành phố, anh chỉ muốn xác minh rõ lịch trình hôm qua của ba em thôi! Cứ yên tâm!"

Lâm Tư Vũ bất giác đưa tay vỗ vài cái trên vai cô bé sau đó liền tạm biệt, lái xe rời đi. Còn Lý Như đứng ngơ ngác, đưa mắt dõi theo hình bóng đag dần khuất dạng của chiếc xe cảnh sát màu trắng đen kia, để lại một làn khói mờ mỏng manh. Cô bé vô thức đưa tay chạm vào chỗ Lâm Tư Vũ mới vỗ lúc nãy trên vai mình.

Lúc Lâm Tư Vũ quay trở về cục cảnh sát, trời đã quá trưa. Hắn liền làm nốt lời dặn của Bạch Đăng Kỳ, thong thả đi tới phòng khám nghiệm để chuyển lời tới Du Cẩm Thụy.

Lúc này Du Uyển Nhi ngồi dựa lưng vào hàng ghế đen ở trước phòng khám nghiệm, nhịn không được bèn nháp một tiếng, lấy tay dụi hai mắt vài lần.

"Ọt" Du Uyển Nhi xấu hổ ôm chiếc bụng đói meo này của cô, lẩm nhẩm than phiền trong miệng.

"Ba làm việc lâu quá, bụng đói sắp mốc luôn rồi!"

Du Uyển Nhi bỗng nhớ ở túi áo khoác bên phải của mình vẫn còn một cục kẹo mà Duy Minh cho ngày hôm qua, cô bèn loay hoay lục lọi túi. Nhưng lúc lấy cục kẹo nhỏ ra, hai tay Du Uyển Nhi lại lóng ngóng đánh rơi nó xuống đất. Cục kẹo lộc cộc tung nhảy trên sàn nhà bóng loáng...

"Rắc!" Nhưng tiếc là cục kẹo nhỏ dễ thương ấy đã bị vỡ vụn dưới một chiếc giày da đen


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro