Chương 4: Một chút manh mối dần lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Minh tỏ thái độ khó chịu ra mặt, không hề nể nang Lâm Tư Vũ chút nào. Anh rảo bước thật nhanh tới chỗ Du Uyển Nhi đang ngồi, dùng một lực tương đối mạnh phác vào cổ tay của Lâm Tư Vũ khiến cho phần da thịt ngay đó nổi mẫn đỏ.

Du Uyển Nhi cũng giật bắn mình theo tiếng lực đạo ấy, ngỡ ngàng nhìn Duy Minh như thể không tin người đàn ông đối xử tốt với cô thường ngày lại có thể cư xử không phải phép như vậy. Lâm Tư Vũ chau mày, đút bàn tay vô duyên vô cớ bị đánh đó vào bên trong túi quần. Hắn cũng như Du Uyển Nhi chẳng hiểu Duy Minh bị làm sao nữa, vì một chuyện cỏn con mà có thể kích động tinh thần trở nên hung hăng như thế?

Tuy Lâm Tư Vũ không muốn chấp nhất chuyện nhỏ nhặt  với Duy Minh nhưng dù sao cái cách hành xử đó vẫn nên chỉnh đốn lại, phận là người cảnh sát nhân dân không được phép có những hành động nóng nảy tùy tiện cho dù có là trong một phút bốc đồng đi nữa! 

Nhìn thấy Duy Minh sốt vó lật ngửa cổ tay của Du Uyển Nhi lên để quan sát kiểm tra xem có bị thương hay không, Lâm Tư Vũ bất chợt nhếch nửa mép cười nhiễu anh ấy. Lúc đầu Lâm Tư Vũ chỉ mới nghi ngờ tự hỏi, liệu Duy Minh có phải thích Du Uyển Nhi rồ hayi không nên mới nằng nặc một hai đòi  tới phòng khám nghiệm thay hắn! Bây giờ xem ra đáp án đã rõ.

"Tôi chỉ muốn nhắc Du tiểu thư đừng có ăn những thứ bị người khác dẫm lên, tôi làm hư cục kẹo của cô ấy chút nữa sẽ đi mua cái khác đền lại. Tôi giải thích như vậy, cậu đã hài lòng hay chưa?"

Du Uyển Nhi vẫn như cũ không hề ngẩng mặt lên nhìn Lâm Tư Vũ  dù chỉ một giây, cô thật sự chẳng hề tán đồng cách hành xử lúc nãy của Duy Minh. Du Uyển Nhi bắt đầu bắt chước lại dáng vẻ nghiêm khắc của Du Cẩm Thụy mỗi khi ông ấy trách phạt cô.

"Duy Minh, anh mau xin lỗi anh ấy đi, làm sai nhận sai mới là trẻ ngoan!"

Du Uyển Nhi vô thức nhại luôn câu mắng quen thuộc của ba, đến khi nói xong Du Uyển Nhi mới ý thức được mình nói sai ở chỗ nào. Cô vội vã sửa lại câu nói, Duy Minh buồn cười khi nhìn  thấy Du Uyển Nhi ngốc nghếch cũng có ngày lên mặt dạy dỗ bản thân anh.

"Được rồi! Anh sai, anh sẽ xin lỗi cậu ấy sau!"

Lâm Tư Vũ cảm thấy bản thân hắn có vẻ đang là kì đà cản mũi trước mắt đôi nam nữ ân ái ngọt ngào này, hắn vừa tính quay người lại gõ cửa phòng khám nghiệm thì Du Cẩm Thụy đã bất thình lình sải bước  ra ngoài. Ông ấy có chút kinh ngạc khi thấy có tới hai đồng chí cảnh sát xuất hiện ở đây.

"Chào đồng chí, cậu tới đây có chuyện muốn hỏi sao?"

"Thật ra tôi tới đây để chuyển lời của Bạch đội trưởng, sau khi tan tầm anh ấy muốn mời Du pháp y tới văn phòng bàn một số chi tiết về  vụ án hôn tang!"

Du Cẩm Thụy gật đầu, nếu hôm nay  Bạch Đăng Kỳ không nhờ người đến đây chuyển lời thì ông ấy đang cũng có ý định  tới tìm gặp anh ta. 

"Cám ơn đồng chí! Để chút nữa tôi sửa soạn, chuẩn bị một số tài liệu rồi sẽ sang gặp cậu ta!"

Lâm Tư Vũ hoàn thành nhiệm vụ đã giao liền lập tức xoay gót rời khỏi. Duy Minh vẫn luôn vui vẻ trò chuyện với Du Uyển Nhi nhưng lúc nãy nghe thoáng loáng hai chữ "hôn tang" từ miệng Lâm Tư Vũ, biểu tình trên mặt Duy Minh có chút chùng xuống.

Tuy lúc trưa ở trước phòng khám nghiệm có xảy ra chuyện xích mích nhỏ nhặt nhưng Lâm Tư Vũ vẫn giữ trọn vẹn lời hứa mua kẹo đền cho Du Uyển Nhi. Cầm thanh kẹo trên tay, Lâm Tư Vũ nhàn nhã sải bước dài trên hành lang trống vắng bóng người. Hiện tại mọi người đã tan tầm rồi, chỉ có duy nhất nhóm nhỏ bọn họ còn một số việc  quan trọng cần phải làm nên đành ở lại thêm nửa tiếng nữa. 

Nếu bình thường Du Cẩm Thụy đến gặp Bạch Đăng Kỳ nói chuyện riêng thì Du Uyển Nhi sẽ được đưa tới căn phòng ở phía đối diện để ngồi chờ. Lâm Tư Vũ vừa sắp đi tới nơi đột nhiên bước chân dừng lại, hắn nghi hoặc đưa mắt nhìn cái thân ảnh đàn ông đang lấp ló bên ngoài văn phòng của Bạch Đăng Kỳ, hành động lén la lén lút này thật sự rất giống như rình mò nghe trộm chuyện người.

Duy Minh đang dựa cơ thể mình sát vào tường, chăm chú lắng nghe những giọng nói bên trong bị vọng ra ngoài thông qua khe cửa chưa khép chặt. Duy Minh chỉ mới nghe được mấy câu đối thoại mở đầu chưa kịp vô trọng tâm của Du Cẩm Thụy thì đã phát hiện Lâm Tư Vũ đứng sững sờ ở giữa hành lang, đưa ánh mắt chứa tia dò xét bắn thẳng tắp về phía mình. Duy Minh lườm lạnh Lâm Tư Vũ  một cái rồi sau đó lặng lẽ đi tới cánh cửa phòng đối diện, duỗi tay đẩy thanh vịn đi vào.

Lâm Tư Vũ cũng nhanh chóng bước chân theo Duy Minh vào phòng, Du Uyển Nhi mắt nhắm mắt mở, đầu gật gù theo nhịp tựa như sắp không thể chống cự lại cơn buồn ngủ. Lâm Tư Vũ ý thức được điều đó, nhẹ nhàng bước chân đến rồi lẳng lặng đặt thanh kẹo ở  trên bàn. Nhưng lúc hắn cất bước rời khỏi phòng, đi ngang qua người Duy Minh liền lạnh nhạt thốt lên một có hàm ý cảnh cáo rõ ràng.

"Hy vọng sau này nếu cậu không có bổn phận gì thì đừng có đứng bên ngoài rình mò nghe trộm, đặc biệt khi bản thân cậu còn là cảnh sát!"

Đợi khi Lâm Tư Vũ khuất bóng, Duy Minh mới chậm rãi đi tới xoa nhẹ vào  đầu Du Uyển Nhi- người đang say nồng trong giấc ngủ, ánh mắt có chút phức tạp.

"Không cần biết sớm hay muộn, chỉ cần gặp được em là anh thật sự thỏa mãn rồi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro