An Tư công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 0: Khởi đầu. (ngoại truyện)

Tại một nơi rất gần và cũng rất xa….

Là nơi ở của các vị thần canh giữ sự cân bằng cho thế giới này.

Những vị thần mẫu mực và mẫn cán với công việc.

-Lũ ngốc, xem các người đã làm gì này?

- Chủ nhân, xin hãy bình tĩnh!

-Bĩnh tĩnh cái con khỉ. Việc nghiêm trọng thế này mà các ngươi nghĩ ta có thể bình tĩnh được sao?

-Chủ nhân ngôn từ của người…

-Bây giờ mà ngươi còn quan tâm đến ngôn từ của ta nữa sao?

-Này này…Chủ nhân cung điện Thời Gian, cô có thể vặn nhỏ volume xuống được không, ồn ào quá..

-Kẻ nào dám..._Chủ nhân cung Thời Gian  quay ngoắt về hướng phát ra tiếng nói, lập tức thay đổi thái độ_...Ngươi làm khỉ gì ở đây, Chủ nhân cung Vận Mệnh?

-Coi nào, coi nào…_ chủ nhân cung điện Vận Mệnh nói_...đó có phải là thái độ đón tiếp khách đến thăm của người đứng đầu một cung không hả?

-Khách? Ta chẳng nhớ là mình có mời khách!

-Chậc, cái tính của cô chẳng bao giờ thay đổi. Ngay cả giọng hét của cô nữa, có lẽ đã vang đến tận cung Âm Dương rồi cũng nên.

-Không liên quan tới ngươi, về cung của ngươi đi.

-Tôi cũng muốn lắm, nhưng có vẻ chuyện này liên quan tới tôi rồi _Vận Mệnh liếc nhìn dòng cát thời gian, cười khẩy_ Và có lẽ không chỉ có mình tôi đâu.

- Ta..ta không cần sự giúp đỡ của ngươi.

- Cô có chắc không?_Vận Mệnh  nhấn mạnh từng chữ.

-Ta đã bảo là ta có thể tự giải quyết…

-Thôi nào, cô nương, đừng tự làm khó mình chứ. _Vận Mệnh đã tiến sát tới Thời Gian từ lúc nào_Chỉ cần cô nương  nói một câu ta có thể sẵn lòng giúp đỡ mà.

-Tránh xa ta xa…

Thời Gian dùng sức đẩy Vận Mệnh ra, nhưng Vận Mệnh nhanh chóng tóm lấy tay Thời Gian và kéo lại gần mình hơn.

-Cô nương bướng bỉnh, nào nói nhờ ta giúp đi…

-Đã bảo là ta không….

-Đừng ngoan cố nữa.

-Ta không….

- E hèm…Hai người đang làm trò gì trước mặt các tiểu thần vậy hả?

Thời Gian và Vận Mệnh giật mình đồng loạt nhìn ra.

Chủ  nhân cung Duyên Số đang đứng cách hai người vài mét, nét mặt dường như đang nén cười. Không chỉ thế,  ở đó còn có chủ nhân cung điện Nhân Quả (đã kịp bày một bàn trà) đang ngồi uống trà với chủ nhân cung Luân Hồi và chủ nhân cung điện Âm Dương.

Và đương nhiên là còn có cả toàn bộ tiểu thần đang làm việc tại cung điện thời gian đang tập trung quan sát hành động của chủ nhân mình.

-Sao…sao tất cả mọi người lại ở đây ? _Thời Gian lắp bắp, mặt đỏ bừng.

-Còn sao nữa, giọng thánh thót của cậu vang khắp tất cả các cung mà_Nhân Quả vừa húp một ngụm trà vừa nói.

- Thật …thật sao ?_Thời Gian lắp bắp.

- Ừm, mà hai người không tính dừng cái tư thế lố bịch ấy à ?_Luân Hồi tiếp

- Ơ..

Thời Gian nhìn lại, quả là Thời Gian và Vận Mệnh đang trong tư thế giằng co khá là kì cục.

-Bỏ ta ra, tên ngốc !_Thời Gian giằng mạnh tay ra, tiện thể còn…phi một cước ngay vào bụng Vận Mệnh, làm Vận Mệnh văng xa một quãng, và hạ sàn trong một tiếng động lớn.

- Quả nhiên, không nên chọc giận Thời Gian_ Duyên Số cười khúc khích.

-E..e hèm…_Thời Gian lấy giọng, mặt vẫn đỏ như quả cà_ Các tiểu thần, đi làm việc của các ngươi đi.

Sau khi các tiểu thần thời gian tản ra và trở về vị trí làm việc. Thời Gian ngồi xuống bàn trà cùng với các chủ nhân các cung điện khác.

-Không có gì đáng lo đâu, tự tôi sẽ giải quyết được mà.

-Cậu nghĩ việc này cậu tự giải quyết được à ?_Âm Dương đặt ly trà xuống bàn, hờ hững nói.

-Đương…đương nhiên.

-Cậu cũng nào cũng ngoan cố, Thời Gian_Luân Hồi mỉm cười_Cậu hiểu rõ tình hình hiện tại mà.

-Um…

-Lần này cậu không làm gì được nếu chỉ sử dụng sức mạnh của mình cậu được đâu_Nhân Quả tiếp_Là cát đen đấy, không dễ gì xoay chuyển đâu.

-Làm sao cậu biết ?_Thời Gian giật mình.

-Cậu nghĩ bọn tớ là ai chứ, ha ha…

Công việc của cung điện thời gian là giám sát đồng hồ cát thời gian, thanh lọc dòng cát, kiểm soát dòng thời gian và ngăn ngừa tất cả các tác động gây ảnh hưởng đến thời gian.

Loại cát dùng cho đồng hồ cát thời gian phải là loại cát trắng tinh khiết, không tì vết. Nhưng đôi khi, vẫn có những hạt cát đen lẫn vào làm biến đổi dòng chảy, và trong trường hợp xấu nhất, có thể làm thay đổi quá khứ. Như vậy, không chỉ có Thời Gian là chịu ảnh hưởng mà các cung còn lại cũng chịu những tác hại tương đương. Quá khứ thay đổi thì hiện tại cũng thay đổi và tương lai cũng không thể hình thành.

Bởi vậy, đội canh gác thời gian luôn phải đảm bảo cát thời gian luôn được thanh lọc. Đôi khi, cũng có những bất trắc xảy ra, nhưng riêng lần này, sự việc rơi vào tình huống xấu nhất.

-Hay da, vậy là lần này rơi đúng vào nhân vật lịch sử quan trọng hả ?_Duyên Số nói.

-Cũng không hẳn là quan trọng, vì sự đóng góp của nhân vật đó khá mờ nhạt, nhưng lại không thể không có_Thời Gian đáp_Hiện tại, tớ đã phong tỏa thời gian ở thời điểm đó để tìm hướng giải quyết, nhưng không thể kéo dài lâu việc này được. Chỉ một chút sơ sẩy, sẽ làm thay đổi quá khứ và dòng thời gian sẽ hỗn loạn.

-Vậy giờ chúng ta làm gì đây ?_Luân Hồi chống cằm hỏi.

-Tìm người thay thế !_Âm Dương lên tiếng.

- Cậu nói sao ?

-Đó là cách duy nhất còn gì_Nhân Quả trả lời thay_Vì hạt cát đen ấy, nên người đó đã không còn tồn tại, vậy chúng ta tìm người…à không…phải là tìm linh hồn thay thế thì đúng hơn, như vậy thời điểm lịch sử của người đó sẽ không mất đi, lịch sử sẽ được giữ nguyên.

-Nhưng chẳng phải, chỉ cần nhờ Luân Hồi tra hồn người đó rồi cho hồn người đó trở về không phải đơn giản hơn sao ?

-Không được _Vận Mệnh ngồi xuống ghế nói_ Vì mệnh của người đó đã kết thúc rồi….

-Và tôi không thể bắt hồn quay trở lại cơ thể nếu nó đã đến hạn chuyển lưu_Luân Hồi tiếp.

-Cái…gì ?_Thời Gian bối rối_Nhưng như vậy thì…làm sao…lịch sử rõ ràng…là…

-Vậy nó chứng tỏ rằng, sự cố lần này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, mà là việc tất nhiên phải xảy ra_Âm Dương nói với giọng đều đều, không chút cảm xúc.

-Cậu càng nói càng khó hiểu.

-Tóm lại là.._Nhân Quả lên tiếng_việc lần này là việc không thể nào tránh được. Một cách nào đó, bây giờ hiện tại lại gắn kết với quá khứ, và trở thành một phần của quá khứ. Muốn lịch sử không thay đổi, chúng ta phải thuận theo nó thôi.

-Thuận theo ?

-Đúng, như tớ đã nói rồi, nhất thiết phải tìm một linh hồn phù hợp, tốt hơn hết là linh hồn chuyển kiếp của người đó, trả về quá khứ để không làm thay đổi lịch sử. Làm thế có thể khiến vận mệnh và những kết nối liên quan của người ở hiện tại sẽ bị thay đổi đôi chút nhưng còn đỡ hơn là sẽ hoàn toàn thay đổi nếu lịch sử thay đổi.

-Cậu nói có lí.

-Vậy, giờ chúng ta bắt đầu từ đâu đây. Phải khẩn trương hành động trước khi thời gian lại chuyển dịch._Vận Mệnh hồ hởi.

-Ừm, trước hết thì…

-Khoan đã, tại sao lần này mọi người hăng hái giúp tôi vậy ?_Thời Gian thắc mắc_Mọi khi mọi người chỉ gửi tiểu thân tới truyền đạt thôi mà ?

-Um, thì chúng ta là bạn bè mà…_Nhân Quả nói

-Thi thoảng gặp nhau bàn chuyện sẽ tốt hơn_ Luân Hồi tiếp

-Ừ, đúng vậy.._Vận Mệnh hùa theo.

-Đáng ra tôi cũng nên nói như họ_Âm Dương tiếp_Nhưng thật sự thì, tôi giúp cậu là do…đang chán thôi.

-Ế, Âm Dương, cậu không thể nói dễ nghe hơn tí à ?

-Sao nào, tôi chỉ nói sự thật, mà chẳng phải mấy người cũng đang nghĩ thế còn gì !

-Hả, thật không ?_Thời Gian bật dậy.

-Chứ còn gì nữa_Âm Dương vẫn nói với giọng lạnh te_Việc thời gian bị ảnh hưởng thật ra cũng không ảnh hưởng nhiều đến các cung khác. Và bình thường, chỉ cần gửi một tiểu thần giúp việc tới là xong. Nói thẳng ra, họ, gồm cả tôi đến đây giúp cậu là để thay đổi cái không khí tẻ nhạt trong cung của mình thôi.

-Có thật vậy không ?

Thời Gian đưa mắt nhìn một lượt các chủ nhân của các cung.

-Không, làm gì có_Vận Mệnh chối, mắt hìn sang hướng khác

-Ai lại nghĩ vậy chứ_Nhân Quả ngó bâng quơ.

Duyên Số ậm ờ trong miệng không nói gì, mắt cũng không nhìn thẳng vào Thời Gian.

-Là thật rồi_Thời Gian lẩm bẩm_ Các người…..

-Ấy bình tĩnh Thời Gian.

-Ay da, xin lỗi mà…

-“Tất cả, biến  hết đi cho tôi”

.

.

.

.

.

Và thế là, câu chuyện cũng bắt đầu.

-A, chỗ này nhìn ngộ ghê, cái tượng này nữa. Ôi, bia ghi danh con rùa này…,Linh ơi Linh, xem này xem này….

-Hàz….từ từ nào, sao lại phấn khích thế ?  Cậu có phải là con nít đâu hả An Nhiên !

-Sao lại không phấn khích cơ chứ, tớ đã mong được ra nơi này từ lâu lắm rồi mà.

-Mặc kệ cậu, tớ tới chỗ nghỉ chân đây.

-Ơ này….

-Có gì hay ho đâu chứ, cũng chỉ là một cái miếu, mấy cái cây, mấy cái tượng chứ có gì đâu_Linh ngồi phịch xuống chiếc ghế trong khu nghỉ chân, thở ra.

-Cậu thật là…không biết tôn trọng lịch sử gì hết. Văn Miếu này được xây dựng từ….

-Xì tốp, làm ơn, lúc nãy tớ đã nghe hướng dẫn viên nói đủ rồi. Bây giờ cậu để đầu óc tớ thư giãn tí đi. Đâu phải lần đầu tớ tới đây như cậu đâu.

-Nói mới nhớ, thiên kim đại tiểu thư sao lại có nhã hứng đi chuyến này chứ ?

-Vì tớ thích, không được sao ?

-Ờ, có vẻ cái lý do đó không hợp với cái vẻ mặt bây giờ của cậu đâu_An Nhiên bật cười.

-Chứ chẳng lẽ tớ phải nói thẳng ra là vì biết thể nào cậu cũng gặp chuyện nếu đi một mình à ?

-Tiểu Linh, đúng là bạn tốt mà_An Nhiên ôm chầm lấy Tiểu Linh, vẻ mặt rất hạnh phúc.

-Bở ra, tởm quá ! Tớ vẫn không thể tin là cậu có đủ may mắn để trúng thưởng chuyến du lịch này đấy.

-Ơ..ờ nhỉ ! Đến tớ còn không tin được, a ha ha…_An Nhiên vừa gãi đầu vừa cười. Mua một lốc sữa và trúng một chuyến du lịch Hà Nội quả là điều mà nhỏ chưa bao giờ ngờ tới.

-Một kẻ mang số sao quả tạ như cậu mà trúng số thì đúng là đáng ngờ.

-Này đáng ngờ gì chứ ? Mà số sao quả tạ là sao ?

-Chứ gì nữa, một kẻ chuyên dính vào rắc rối không đâu như cậu, thì khả năng có những chuyện bất thường xảy ra trong chuyến du lịch này là rất cao đấy chứ.

-Cậu là…thầy bói đấy à ?

-Không, là tớ dựa trên xác suất rủi ro của cậu đấy chứ !

-Cậu thật là…._An Nhiên nhăn mặt_Mà thôi, cậu nghỉ đi, tớ đi mua ít nước uống.

-Ừ..ừ…

Tiểu Linh ậm ừ cho qua chuyện rồi duỗi người, áp mặt lên chiếc bàn đá. Lạnh, nhưng có cảm giác thật thích.

Gió thổi hiu hiu…

Quả là thích hợp để ngủ…

-CƯỚP ! Bắt lấy hắn !

« Trời ạ, chưa được 5 phút »_Tiểu Linh lầm bầm, ngồi bật dậy.

Một tên, chắc là cướp, đang cắm đầu cắm cổ chạy về hướng của nhỏ, phía sau, An Nhiên đang cố gắng đuổi theo.

Nhìn thấy Tiểu Linh, An Nhiên vội la lớn.

-Tiểu Linh, bắt lấy hắn !

Tiểu Linh nhíu mày, bằng một động tác rất nhanh, phóng thẳng ra chặn đầu tên cướp

-Cậu…không thể không dính vào rắc rối trong 5 phút à ?_Tiểu Linh hét lên.

Và khi Tiểu Linh kết thúc câu hét thì tên cướp cũng nằm thẳng đơ dưới nền bởi một cú đá vào thái dương không thể chuẩn hơn.

-Hay quá, quả đúng là á quân Karate thành phố !_An Nhiên vỗ tay.

-Cậu dang nói mỉa tớ đấy à ?_Tiểu Linh một tay tóm lấy cổ áo của Nhiên, một tay trong tư thế sẵn sàng đấm, giọng nói đầy vẻ đe dọa.

-Thôi nào, tớ chỉ nói đùa thôi, hạ hỏa, hạ hỏa….

Tiểu Linh thả An Nhiên ra, lấy chân di di vào « cái xác tên cướp » đang nằm.

-Đấy, tớ nói cấm có sai, biết ngay là thể nào cậu cũng dính vào chuyện không đâu mà.

- Gì mà chuyện không đâu. Tớ làm sao ngồi yên nhìn khi thấy hắn móc túi người khác chứ.

-Tớ không cản cậu làm việc tốt, nhưng lỡ hắn là một tên nguy hiểm, lỡ bị thương, như lần trước thì sao ?

-Lần trước là không may thôi mà.

-Cậu có bao giờ gặp hên đâu…

-Lần này có cậu nữa mà, làm sao bị gì được, á quân Karate thành phố kiêm đai đen Akido…

-Chẳng phải vẫn còn thua cái đứa quán quân là…

-Cô ơi, cô có thể bỏ chân xuống để tôi đưa tên này đến đồn không?

Có tiếng nói cất lên cắt ngang cuộc nói chuyện “như cãi nhau” của hai đứa.

Là 2 anh bảo vệ.

Tiếp sau đó là người bị hại..

Những câu chào hỏi, cảm ơn, dây cà ra dây muống…

.

.

.

.

.

.

.

Ở một nơi rất gần và cũng rất xa…

Là nơi các vị thần canh gác cho sự cân bằng của thế giới.

-Mấy người đang làm cái quái gì ở đây?_Thời Gian run run chỉ vào đám người mà “ai cũng biết là ai” rồi đấy.

-Bình tĩnh, ngồi xuống_Nhân Quả mỉm cười thân thiện, nắm tay Thời Gian ngồi xuống ghế_Trà đây, uống đi!

-À, cảm ơn cậu_Thời Gian cầm tách trà lên nhấp một chút, mới giật mình nhận ra, có cảm giác như mình bị…lừa…

Không bao giờ được lơ là việc đề phòng Nhân Quả. Câu này quả chẳng bao giờ sai.

Nhưng cái cảm giác dễ chịu do Nhân Quả đem lại thật khiến người khác không thể nổi đóa lên nữa.

-Được rồi, tóm lại, chuyện này là sao?_Thời Gian đặt tách trà xuống, bình tĩnh nói_Sao mấy người tập trung ở đây, chả phải tôi đã bảo chỉ cần gửi các tiểu thần đến thôi sao?

-Thì việc lần này có vẻ thú vị mà_Vận Mệnh nói.

-Bộ cậu nghĩ đây là trò chơi à?_Thời Gian túm lấy áo Vận Mệnh, gằn từng chữ.

-Ấy không….

-Dù sao thì bọn tớ ở đây thì sẽ quyết định giải quyết tình huống nhanh hơn các tiểu thần sao?_Duyên Số nói.

-Đó là trường hợp mấy người chịu giải quyết “thật tâm”!

-Cậu nói gì thì mọi người cũng ở đây rồi, thay vì nhặng xị lên như thế, ngồi xuống cùng chọn có phải hay hơn không?_Luân Hồi nói.

-Chọn gì?_Thời Gian hỏi

-Người sẽ được gửi đi_Nhân Quả chỉ tay về phía tấm gương lớn đang lơ lửng trên không.

-Đó là…

-Người được chọn_Luân Hồi tiếp lời.

-Hai người sao? Đừng đùa, chỉ cần 1 thôi mà.

-Nãy giờ bọn tớ quan sát, cô gái tóc ngắn ngắn tên Tiểu Linh đó có vẻ khá hợp…

-Ừ, khả năng phán đoán, suy nghĩ rất thấu đáo..

-Khả năng võ thuật nữa, dù rơi vào thời chiến vẫn có thể tự bảo vệ được mình…

-Hơn nữa, cô ta lại là con của một gia đình rất giàu, căn bản đã có cốt cách rất quí phái…

-Vậy, chọn cô ta à?

-Không…_Âm Dương nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng_cô gái tóc dài, thích hợp hơn.

-Đúng_Luân Hồi nói_Mấy cậu không để ý việc cô ta đã đuổi theo tên cướp sao ?  Cô ta đã cố tình đuổi tên đó đến chỗ bạn của mình. Không phải ai cũng làm được điều đó. Hơn nữa, cô ta chính là…người đó.

- Vậy sao ?

-Ừ, thế đúng là thú vị hơn. Nếu là cô tóc ngắn, với tính cách làm việc theo nguyen tắc của cô ta thì chắc sẽ không xảy ra đều gì thú vị rồi._Duyên Số cười.

-Này, tôi đã bảo đây không phải là trò chơi…_Thời Gian tức giận.

-Thôi mà Thời Gian_Nhân Quả dỗ dành_Chúng tớ biết đây không phải là trò đùa, nhưng thư giãn một tí cũng có hại gì đâu. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội tất cả mọi người tập trung lại thế này. Cậu cũng nên thả lỏng tí đi. Này, bình tĩnh, bỏng ngô đây, ăn đi…

-Ừ, cảm ơn cậ…Mà tại sao lại có cả bỏng ngô thế này ?

-Xem phim mà không có bỏng ngô thì mất vui_Luân Hồi trả lời tỉnh rụi.

-Miễn đi, muốn coi thì tự về cung mấy người mà coi. Chả phải mấy người cũng có gương theo dõi sao.

-Ay da, đông người coi mới có không khí giống trong rạp chiếu phim chứ…_Vận Mệnh tiếp.

-Chết tiệt, mấy người…

-Không phải 1, mà là 2…

-Hả ?..._Tất cả đồng loạt dừng chiến và quay đầu lại nhìn Âm Dương.

-Cậu nói gì vậy, Âm Dương ?

-Tôi nói không phải chọn 1 mà là 2.

-Ý cậu là chọn cả 2 người đó sao ?

-Không, ý tôi là âm dương phải cân bằng….

-A…

-Hiểu rồi đúng không ?

-…Vận Mệnh, ai cho cậu uống tách trà của tôi !

-..Uống tí có chết ai đâu…

-…Nhưng đó là tách của tôi….

-…Khoan, đó là bánh của tôi…

-..có ai nghe…

-…không được sử dụng bạo lực…

-…IM HẾT COI.._Âm Dương dằn mạnh tách trà xuống bàn.

-Á, chết…

-Âm Dương…

-..giận rồi….

.

.

.

.

.

.

Những vị thần mẫu mực và mẫn cán với công việc

Mẫu mực và mẫn cán…

Mẫu mực…

Mẫn cán…

Mẫu….mưc

…mẫn… cán…

.

.

.

.

.

.

.

-Woa …woa…Tiểu Linh ,cậu nhìn kìa, là Hồ Gươm, Hồ Gươm đó….._ An Nhiên reo lên.

-Hazz..làm ơn đi, đừng có quê như vậy chứ, người khác đang nhìn kìa…_Tiểu Linh vừa nói, mắt vừa liếc đám người đang nhìn về phía hai đứa, chỉ chỏ  và cười rúc rích.

- Xin lỗi, xin lỗi, tại tớ phấn khích quá…

-Thôi được rồi, kệ người ta, dù gì cũng chả quen nhau, cậu muốn làm gì thì làm…_Tiểu Linh mỉm cười. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của An Nhiên khiến Tiểu Linh không đành để nhỏ mất hứng.

-Yêu cậu nhất, Tiểu Linh_An Nhiên ôm chầm lấy bạn mình, rồi nhanh chóng thả ra, cầm máy ảnh tung tăng chụp khắp nơi hệt như một đứa con nít vừa được cho phép làm điều mình thích.

Tiểu Linh phì cười, lặng lẽ đi sau. Và cũng rất nhanh chóng, móc ra một chiếc máy ảnh, âm thầm chụp lại tất cả các hành động của An Nhiên. Ừ thì, dù sao, mục đích chính của Tiểu Linh khi bỏ tiền đi chuyến du lịch này với Nhiên là như vậy mà. Ghi lại tất cả những khoảng khắc của An Nhiên, với Tiểu Linh là niềm vui. Nghe qua trông có vẻ…biến thái, nhưng với Tiểu Linh, An Nhiên thực sự là người rất quan trọng. Được nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của An Nhiên là một điều hạnh phúc.

-Hey hay …Tiểu Linh, nhanh lên nào !_An Nhiên vẫy vẫy.

-Này, cẩn thận chút đi, đang đi trên cầu đó…

- Bọn mình chụp chung một tấm hình đi_An Nhiên hớn hở.

-Ừ, cũng được, để tớ nhờ người….

Trong khi Tiểu Linh quay qua nhờ một cặp đôi đang đi tới chụp ảnh hộ thì An Nhiên chống tay vào thành cầu và nhìn xuống mặt nước.

-Coi chừng ngã bây giờ_Tiểu Linh nhắc nhở khi vừa quay đầu trở lại.

-Khéo lo, ngã sao được mà………..

An Nhiên vừa nói đến đó thì một cơn gió mạnh bỗng ập tới, cuốn lấy nhỏ, khiến nhỏ bị hẫng chân và rơi…tòm xuống hồ.

 Sự việc diễn ra chỉ trong tích tắc..

Một tiếng “Ùm” vang lên trong sự hoảng hốt tột độ của Tiểu Linh.

Những người trên cầu hốt hoảng kêu gọi cứu thương.

 Vội vàng lao tới lan can, Tiểu Linh hét vọng xuống mặt nước, lòng thầm mong là mọi chuyện vẫn ổn vì An Nhiên bơi khá giỏi.

-An Nhiên…An Nhiên…có sao không?

Nhưng mặt hồ chỉ gợn sóng tròn đều rồi lại tĩnh lặng như gương.

-An Nhiên…An Nhiên……

.

.

.

Đây là đâu?

Mình nhớ là mình bị rơi xuống hồ…

“An Nhiên…An Nhiên…..”

A! là Tiểu Linh đang gọi, mình phải trả lời cậu ấy, ….tớ ở đây này, tớ không sao….

Sao cơ thể mình không cử động được….

..Không ổn rồi, mình phải trả lời cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ…..

..sẽ.. sẽ…

.An Nhiên chìm sâu vào bóng tối, bên tai văng vẳng những giọng nói kì lạ.

.

.

-Này, chẳng phải đã bảo chỉ lấy hồn thôi, sao lại vác cả xác theo thế này?

-Đành chịu thôi, thể xác người kia quá yếu, dù có linh hồn cũng vô dụng nên đành kéo cả xác người này vậy.

-Thật là phiền….

-Thôi làm phép đi…

-Nhưng còn người kia?

-Âm Dương sẽ lo cái đó..

“Nhân danh người nắm giữ thời gian, ta cho phép ngươi, người đã được Duyên Số, Nhân Quả và Vận Mệnh lựa chọn được phép ngược dòng thời gian,trở về quá khứ…”

-Này, có cần cho thêm một tiểu thần bảo vệ cô ta không?

-Chắc không cần đâu, còn có “người kia” mà!

-Ừ vậy thôi, chúng ta…

-…ngồi coi phim nào….

“Cốp…cốp …cốp…”

-Biến về cung của mấy người đi!!!!!!!!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro