Chương 1: Quá khứ ơi! Chào mi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên bật dậy, đầu hơi quay cuồng một chút vì cử động đột ngột. Nó đang ở trên một chiếc giường, không gian xung quanh có vẻ hơi tối tối bởi những tấm màn bao bọc cả 4 phía.

An Nhiên lấy tay vỗ nhẹ lên đầu một cái cho đỡ choáng, rồi ngẩng đầu lên nhìn lại. Đích thực, nó đang nằm trên một chiếc giường rất rộng và êm ái, ra giường là một lớp lụa mềm mại, ngay cả chăn mà nó đang đắp cũng bằng lụa, bên trong được nhồi bông, rất mềm và ấm áp. Xung quanh giường được bao phủ bởi những lớp màn khá dày khiến nhỏ không thể nhìn rõ được bên ngoài.

-Mình nhớ là mình bị rớt xuống hồ Gươm...._An Nhiên lẩm bẩm_Nhưng  đây không giống bệnh viện chút nào...Đây là đâu chứ ?

Phía bên ngoài chợt có tiếng  trò chuyện khe khẽ, An Nhiên xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh. Một vài chuyển động nhẹ nhàng và rồi có 2 dáng người tiến lại chỗ Nhiên nằm. Hai bàn tay nhỏ nhắn lách vào khoảng giữa của 2 tấm màn rồi từ từ vén nó lên về hai phía đầu giường và cuối giường.

-« Có lẽ họ là người cứu mình, phải cảm ơn đàng hoàng mới được »_An Nhiên thầm nghĩ rồixoa xoa cơ mặt, chuẩn bị nở một nụ cười rạng rỡ nhất để nói lời cám ơn.

Tấm màn được vén lên hết,  trong phút chốc ánh sáng ngập tràn khiến Nhiên hơi lóa mắt một chút, phải lấy tay lên che mắt.

-A...ca....CÔNG CHÚA....._Tiếng cảm ơn của An Nhiên bị nhấn chìm trong tiếng hét đồng thanh.

-Hớ_An Nhiên  bất ngờ, suy nghĩ nhất thời đông cứng lại trong giây lát...An Nhiên nheo mắt nhìn kĩ. Trước mắt Nhiên là 2 cô gái đang quì dưới đất, mặc bộ áo tứ thân màu xanh dương nhạt, vấn khăn quấn tròn trên đầu với một lọn tóc cột thả về phía bên trái rủ xuống như ngọn bút.

-Các...các...nguời....

-Công chúa, người đã hôn mê 2 ngày rồi đấy ạ, bọn nô tì cứ lo mãi...nhờ ơn trời phật...

-Công ...công  ...chúa ?_ Mắt An Nhiên mở tròn hết cỡ, rồi theo phản xạ quay qua trái, quay qua phải để xác nhận xem ở đây không có ai khác.

-Công chúa, người sao vậy ?

- Ai...ai là công chúa ?

-Công chúa, người ổn chứ, người thấy không khỏe ở đâu ?_ Cả hai cô gái ngước nhìn An Nhiên với ánh mắt căng thẳng và lo lắng.

-Từ từ...khoan...._An Nhiên để tay lên trán, hít vào thở ra vài lượt, điều hòa nhịp thở cho bình tĩnh lại.

Mình bị ngã xuống hồ, mình được cứu, đây có lẽ là những người đã cứu mình, họ mặc những bộ đồ cổ trang kì cục và đang gọi mình là « công chúa ».

Được rồi, mình đã hiểu rồi, không ngờ có ngày mình lại rơi vào trường hợp này.

Đúng, không thể khác được.

 Mình...

........ rõ ràng là đang...mơ.

An Nhiên cười nhẹ một cái. Đúng, chắc chắn là mình đang mơ. Giờ chỉ cần nằm xuống, ngủ một giấc, tỉnh lại thì sẽ ổn thôi.

Nghĩ thế, nó liền nằm xuống, đắp chăn lên ngang ngực, nhắm mắt lại, cố gắng không bận tâm về hai người kìa quái kia, họ chỉ là người trong giấc mơ, chỉ là trong mơ thôi....

Nhưng...đây quả là một giấc mơ phiền phức và ồn ào. Một bàn tay đang cố lay lay Nhiên dậy, kèm theo những tiếng ra lệnh, hét gọi....

-         Công chúa, người tỉnh lại đi, đừng làm bọn nô tì sợ...

-         Gọi thái y đi, cho người gọi thái y ngay...

-         Công chúa....

Nó cố lờ đi, lờ đi nào, họ không có thật, họ không có thật....

Những tiếng kêu gọi càng lúc càng nhiều hơn, càng ngày càng lớn tiếng hơn, càng ngày càng ồn ào hơn.

-ĐỦ RỒI ! _An Nhiên bật dậy, đầu va phải đầu của một ai đó đánh « cốp » một phát.

- Đau quá !_Nó lấy tay ôm đầu. Thế này thì khó có thể gọi là mơ rồi.

-Công chúa, công chúa, người không sao chứ ?_Một đám người lập tức bu lại và một loạt những câu hỏi tới tấp lại rộ lên

Người bị nó va đầu trúng vội vã quì xuống lạy. Giọng run bắn

-Xin công chúa thứ tội, nô tì không cố ý, xin công chúa thứ tội.....

An Nhiên ôm trán. Không được rồi, không ổn rồi, không ổn chút nào, không phải là mơ, nhưng không thể là thật được, ồn ào quá, cứ thế này mình sẽ chẳng suy nghĩ được gì hết. Phải làm gì đó, phải làm gì đó.....

-Tất...TẤT CẢ TRÁNH RA !_ Lại một lần nữa, tiếng của An Nhiên chìm nghỉm trong tiếng ra lệnh của người khác_Thái y tới rồi !

Những cô gái mặc đồ cổ trang lập tức im bặt và  tản ra, nhường chỗ cho một người mặc đồ kì quái không kém chen vào. Đó là một người mặc một bộ áo the màu đen, khoảng ngoài 40 tuổi, đầu...trọc lóc như thầy tu, có khăn đóng,  tay cần một hộp gỗ.

-Công chúa, thật tốt là người đã tỉnh lại. Người thấy cơ thể mình có gì không ổn không ? Hình như trên trán người....

Ông ta đưa hộp cầm trên tay cho một cô gái đứng bên cạnh rồi chăm chú nhìn vào vết bầm trên trán của Nhiên do cú cụng đầu lúc nãy.

-À..cái...Là do lỗi của nô tì, xin công chúa thứ tội_ Lần thứ ba lời nói của Nhiên lại bị nhấn chìm trong tiếng nói của người khác. Mấy cái người này, sao cứ thích cướp lời người khác vậy ?

Ông « thái y » phớt lờ lời của cô gái, cúi xuống nắm khẽ cổ tay của An Nhiên. Theo phản xạ, nó lập tức rụt tay lại.

Ông « thái y » thoáng vẻ kinh ngạc, rồi ngay lập tức dịu giọng từ tốn 

-Công chúa, người có thể cho thần xem  mạch được không ?

An Nhiên vẫn nhìn với ánh mắt đầy cảnh giác, tay này giữ chặt tay kia trong lòng.

-Công chúa, người sao vậy ? Người nhận ra thần chứ ?_Giọng ông « thái y » bắt đầu có vẻ lo lắng.

Nhận ra được chết liền ! Đó là những gì mà An Nhiên thật sự muốn nói.

-Thần là người thăm bệnh cho người từ lúc nhỏ cho đến giờ. Người còn nhớ tên thần chứ ?

Tên, đùa à, tôi không quen ông

-Người có nhớ được chuyện gì không ? Người có nhớ là mình bị ngã xuống hồ không ?_Ông « thái y » tiếp tục hỏi, mồ hôi bắt đầu lấm chấm đổ ra.

-A có, tôi nhớ tôi đang đi trên cầu thì bị gió cuốn rơi xuống hồ...

-Không không phải, là người đang đi trên thuyền mới đúng, người bị ngã từ thuyền xuống hồ, người nhớ không ?

- Ông nói gì vậy ? Rõ ràng là tôi đang đi trên cầu Thê Húc...

-Công chúa, hồ Lục Thủy không có cây cầu nào tên như thế cả, lúc đó người đang đi trên thuyền...

-Hồ Lục Thủy, không, tôi đi trên cầu cùng với.....

An Nhiên hơi khựng lại, hình như cái tên Lục Thủy nghe quen quen...

-Công chúa, người đã nhớ lại chưa ?

-Hồ Lục Thủy....._An Nhiên lẩm bẩm..

-Đúng rồi, là hồ Lục Thủy, còn được gọi là hồ Thủy Quân vì đó cũng là nơi duyệt binh, hôm đó là người đi dự lễ duyệt binh, người nhớ lại rồi chứ?

Gì đây nữa? Thủy Quân...duyệt binh...có lẽ nào...

-Hình như có gì đó nhầm lẫn _An Nhiên nói một hơi_ Đến đầu thế kỉ 15, hồ Lục Thủy đã được đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm rồi cơ mà. Bây giờ người ta hay gọi tắt nó là Hồ Gươm, chẳng mấy ai gọi nó là hồ Lục Thủy, lại càng chẳng ai gọi là hồ Thủy Quân.

-Công...chúa...Người đang nói gì vậy?_Ông "thái y"nhìn nhỏ với khuôn mặt trắng bệch_Làm sao....làm sao...

-Hở..làm sao là sao?_An Nhiên ngạc nhiên.

-Người... biết trước tương lai ư?

-Tương lai gì chứ? _An Nhiên nói, vẫn chưa nhận ra tình hình hiện tại _Đó đâu phải tương lai, mà là lịch sử cơ bản, ai chẳng biết. Hơn nữa đây là Hà Nội, không thể nào người dân Hà Nội lại không biết lịch sử Hồ Gươm.

Vừa dứt lời, An Nhiên đã thấy hối hận ngay. Ông "thái y" đang nhìn nóvới với đôi mắt mở to kinh hoàng, mặt trắng bệch. Cả mấy cô gái mặc đồ cổ trang cũng đang nhìn nó sửng sốt.

"Gì chứ, bộ mình nói sai cái gì sao trời?"_An Nhiên đột nhiên thấy bất an.

Ông "thái y" chợt rời mắt khỏi Nhiên, vẫy một cô gái gần đó rồi đi ra ngoài.  Những cô gái ở lại vẫn đứng cạnh giường Nhiên và chuyền nhau những ánh mắt lo lắng ái ngại pha chút hoảng sợ.

"Ơ rõ ràng mình nói đúng mà" _An Nhiên ngẫm lại lời mình vừa nói, quả thật nó đâu nói sai gì đâu nhỉ, từ trước tới giờ điểm lịch sử của nó luôn rất cao.

 Nhân lúc không gian yên lặng, An Nhiên cũng tranh thủ quan sát xung quanh căn phòng. Toàn bộ nội thất đều được làm bằng gỗ. Chính ngay hướng nhìn thẳng ra của Nhiên là một cái bàn gỗ,  trên bàn có một bộ bình trà, một chậu nước, trên chậu nước, có một cái khăn vắt ngang qua.  Xa hơn một chút là đến cửa sổ. Hai bên góc tường có hai giá đỡ đặt các đĩa dầu. Phía tường hướng bên phải góc nhìn của Nhiên là một tủ gỗ, trên đó được đặt các lọ gốm đủ kiểu, đủ loại hoa văn. Hướng bên trái thì lại là một cái cổng vòm có gắn một tấm rèm màu lam nhạt.

"Cái nơi quái quỉ gì thế này, sao giống mấy căn phòng trong phim cổ trang Trung Quốc vậy?"_An Nhiên lẩm bẩm_Hay là mình đang ở "Phố cổ". Mà tự nhiên đưa mình tới Phố cổ làm gì? Đáng ra phải ở bệnh viện chứ? Hơn nữa dù là phố cổ cũng đâu có cái thể loại mặc đồ như thế này, lại còn bác sĩ như thế kia nữa. Được rồi, giờ yên lặng rồi,  phải bình tĩnh xem xét lại mọi chuyện mới được.

Mình đang đi trên cầu Thê Húc thì bị ngã xuống hồ, theo như bình thường thì mình đang ở bệnh viện và chắc chắn Tiểu Linh đang ở bên cạnh. Nhưng mình tỉnh dậy thì lại gặp mấy người mặc đồ cổ trang kì quặc và không ngớt gọi mình là "công chúa"., Tiểu Linh thì không thấy đâu. Lại có một ông kì quặc khăng khăng là mình rơi xuống hồ Lục Thủy, tên gọi cũ của Hồ Gươm chứ không phải Hồ Gươm, còn bảo mình biết trước tương lai....Hừm, là sao ta? Đây chắc không phải là giấc mơ vì đầu mình vẫn còn ê ê do cú cụng đầu lúc nãy, nhưng nếu là thật thì chả lẽ mình đang rớt về cái thời cổ đại nào đó...Vô lý, điều này là phản khoa học...

""Nhân danh người nắm giữ thời gian, ta cho phép ngươi....

Đột nhiên có giọng nói lướt qua đầu Nhiên...

... người đã được Duyên Số, Nhân Quả và Vận Mệnh lựa chọn...

Phải rồi, trong lúc mơ màng, hình như mình có nghe giọng ai đó văng vẳng và cả tiếng ai đó cãi nhau...

... ngược dòng thời gian,trở về quá khứ..."

KHÔNG TIN ĐƯỢC! KHÔNG THỂ NÀO! CHUYỆN NÀY....

An Nhiên bất ngờ đến nỗi đơ ra một lúc.

-" Nhân danh người nắm giữ thời gian, ta cho phép ngươi, người đã được Duyên Số, Nhân Quả và Vận Mệnh lựa chọn, ngược dòng thời gian,trở về quá khứ"_An Nhiên lẩm bẩm lại những lời trong tiềm thức đã nghe được.

-Công...công chúa..._Những lời lẩm bẩm của Nhiên hình như đã vô tình vượt quá âm lượng cho một người nghe.

An Nhiên quay qua nhìn kĩ những cô gái mặc đồ cổ trang đứng xung quanh, cả cô gái vẫn còn đang quì dưới đất, khuôn mặt tái hẳn đi vì hoảng sợ. Kiểu giường này, kiểu phòng này....cách nói chuyện, , hồ Lục Thủy....

QUỈ THẦN ƠI! KHÔNG LẼ MÌNH Ở QUÁ KHỨ THẬT!!!!

Không, không, không thể nào.....vô lí, vô lí, là mình tưởng tượng, là tưởng tượng thôi, chuyện du hành thời gian, tuyệt đối không thể xảy ra được...

Mình phải ra ngoài, phải tìm Tiểu Linh. Đây chắc chỉ là trò đùa của cậu ấy thôi. Đã có lần khi Nhiên ở lại chơi nhà Tiểu Linh qua đêm, sáng dậy đã thấy cả căn phòng ngủ thay đổi thành phong cách thời Phục hưng. Chỉ trong một đêm, nội thất trong nhà thay đổi hoàn toàn. Nhiên như hóa đá khi một đống người nước ngoài mặc đồ hầu gái, khăng khăng gọi Nhiên là tiểu thư, lại tròng cho Nhiên một bộ đồ kiểu thời Vitoria....làm Nhiên tưởng mình bị kéo tới Anh quốc và trở thành tiểu thư quí tộc gì rồi chứ....

Trong khi Nhiên còn đang ngơ ngác không hiểu thực hư thế nào thì Tiểu Linh thò đầu vào với vẻ mặt cực kì khoái trá vì đã lừa được Nhiên.

Có lẽ lần này cũng vậy, chắc Tiểu Linh lại bày trò, thuê một căn nhà nào đó trong Phố cổ để phá Nhiên. Nhà Tiểu Linh cực giàu, nên nhỏ rất hay bày trò quái đản mà chỉ có dân nhà giàu mới nghĩ ra. Bình thường, trông Tiểu Linh lúc nào cũng nghiêm túc, bất cần, nhưng nhỏ là thuộc loại nghịch ngầm và cực kì trẻ con. Không biết bao lần Nhiên bị cái vẻ nghiêm túc bên ngoài của Tiểu Linh lừa.

Được rồi, lần này mình sẽ không bị lừa, chỉ cần tìm được Tiểu Linh, trò chơi sẽ kết thúc. Lần này thì mình phải cho cậu ấy một bài học mới được.

An Nhiên hất mền ra, thò chân xuống giường, cạnh giường đã có sẵn một đôi hài. "Chậc, chuẩn bị y như thật"

Mấy cô gái cổ trang lập tức lên tiếng

-Công chúa, người chưa xuống giường được đâu, xin hãy....

An Nhiên phớt lờ, đóng kịch hay lắm. Nó cúi xuống định mang hài vào thì  cả đám người đó lại quì xuống chắn lấy lối đi.

-Công chúa, xin người hãy ở lại giường...

An Nhiên hơi khựng lại một chút, cảm thấy hơi nhột khi có người lại quì trước mặt mình, nhưng ngay lập tức lí trí át đi cái cảm xúc đó. Lần này nó sẽ không bị lừa.  Nó điềm nhiên mang hài vào rồi đứng dậy, lách người đi ra.

Qua khỏi cái cổng vòm là một gian phòng khác  rất rộng, có thể hình dung nơi này chia làm 3 phòng. Phòng nó nằm khi nãy là phòng ngủ, giờ nó đang tiến ra căn phòng giữa. Một chiếc bàn gỗ hình vuông kê sát tường, hai chiếc ghế đặt ở hai bên, tất cả đều được chạm trổ tinh xảo. Tường được thiết kế lùi sâu vào một chút, trên đó để hai chậu cây nhỏ, và một bức tượng Quan Âm. Một chiếc bàn tròn đặt giữa phòng, trên bàn cũng có một bộ bình trà gốm, với hoa văn là những cành liễu rũ.Tường hai bên được thiết kế bởi những tủ gỗ âm tường, bên trong cũng được trang trí bằng 1 đống chai lọ, bình gốm có vẻ đắt tiền. Hai góc tưởng đặt hai chậu trúc vươn thẳng lên  cao. Bên kia là một căn phòng khác nữa, nhưng tạm thời nó không quan tâm đến căn phòng đó. Nó hướng thẳng đến cảnh cửa lớn và bước ra ngoài.

Bước qua bậc cửa gỗ, ngước nhìn lên, một bầu trời trong xanh hiện ra trước mắt An Nhiên, không khí thật thoáng đãng và trong lành. Ẩn hiện trên nền trời ấy là những mái ngói hình cong cong nhấp nhô, tượng hình rồng trên đỉnh nóc. Nó cúi xuống, nhìn thẳng ra phía trước là một cái sân rộng lớn, một con đường lát gạch đỏ rộng khoảng 2 mét, dọc đó là hai hàng đèn đá, có vài cô gái mặc đồ cổ trang đang quét dọn và chăm sóc cây hai bên đường gạch. Nó cũng nhìn thấy ông "thái y" đang nói gì đó với cô gái lúc nãy rồi ra lệnh cho cô ta đi đâu đó. Nhìn qua phía bên trái, phải đều là những dãy phòng mang kiến trúc cổ.

Giờ thì nó chắc chắn đây không phải là "Phố cổ". Và Tiểu Linh dù có giàu cỡ nào cũng không thể xây nên một công trình kiến trúc như thế này chỉ để phá Nhiên.

Nhiên nhìn vô phòng, nơi những cô gái cổ trang nó gặp đang nhìn nó với nét mặt kinh sợ và rồi nhìn ra ngoài, nơi cũng có những cô gái mặc đồ cổ trang y hệt đã bắt đầu thấy nó và đang tiến lại. Nó lại ngước nhìn lên trời một lần nữa. Rồi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu.

-         Trời ạ! Mình thật sự đã trở về quá khứ sao?

Tưởng mấy thứ xuyên không kiểu này chỉ có trong tiểu thuyết thôi cơ chứ?

Cũng may, một trong những khả năng mà An Nhiên tự hào về mình nhất, đó là khả năng thích nghi nhanh. Ngay sau khi xác nhận rằng nó thật sự đã bị kéo tuột về quá khứ vào cái thời nào đó không rõ, với kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình xuyên không, nó nhanh chóng lấy lại tinh thần, thay đổi thái độ. Ngoan ngoãn, nghe lời và giữ im lặng. Giờ, nó chưa rõ thời đại, bối cảnh nên tốt hơn hết là không nên bép xép gì nhiều, đặc biệt là những điều thuộc về tương lai. Cái đoạn "lỡ lời" với ông "thái y", lúc thao thao bất tuyệt về Hồ Gươm, giờ phải tìm cách chối hết.

Cũng còn may, hình như họ nhầm nó là "công chúa", như vậy, ít ra nó không phải quá lăn tăn về vấn đề ăn ở, nhưng cũng đồng nghĩa với việc nó đang ở trong hang hùm. Nếu việc nó là giả mạo bị lộ, nó bay đầu là cái chắc.

Ông "thái y" bước vào, ra lệnh cho mấy cô gái đưa nó lại giường. Nó ngoan ngoãn làm theo không nói một lời.

Sau khi cho Nhiên yên vị ngồi trên giường, ông "thái y" ngồi xuống chiếc ghế đẩu đặt cần giường nó.

-Công chúa, người đã nhớ ra thần chưa?

Nó chăm chú nhìn ông, rồi lắc đầu. Làm gì biết mà nhớ với chả quên _Nó nghĩ thầm trong bụng.

Bây giờ, cách duy nhất để không bị lộ, một cách làm kinh điển hay thấy trong các bộ phim hay tiểu thuyết ngôn tình, xuyên không: "giả vờ mất trí nhớ".

-Ông...ông là ai?_Nó hỏi một cách dè dặt.

-Thần tên là Lê Kiên, là người phụ trách sức khỏe cho người từ nhỏ. Công chúa, người không nhớ sao?

Nó lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

-Công chúa, người có nhận ra những nô tì đã hầu hạ người không?

Nó cũng giả đò đưa mắt nhìn lướt qua mấy cô gái rồi lại nhìn thẳng vào ông thái y, khẽ mím môi, lắc đầu.

- Công chúa, vậy người....nhớ tên mình không? _Ông thái y tiếp tục hỏi một cách dè dặt.

Nó suýt bật ra cái tên An Nhiên, nhưng thật may là kịp ngậm miệng, tiếp tục lắc đầu.

Ông thái y nén tiếng thở ra, đứng dậy, bóp trán nói:

- Có vẻ như....công chúa bị mất trí nhớ rồi.

Bầu không khí vốn đã căng, giờ thêm thẳng, vốn đã sầu, giờ thêm thảm....Xung quanh nó bắt đầu vang lên tiếng khóc thút thít khe khẽ.

- À... ừm...có thể cho ta hỏi, chúng ta đang ở năm nào rồi không?_ An Nhiên quyết định liều hỏi, cố lờ đi những âm thanh buồn thảm đang rỉ rả bên tai.

- Bẩm, đây là năm .......thứ 2.

- Cảm ơn, vậy ta là ai?

- Người tên là Thiên Tư, Thiên Tư công chúa.

"Năm.....thứ 2, hừm là năm bao nhiêu chứ?"_Mớ kiến thức hỗn tạp trong đầu An Nhiên bắt đầu hoạt động hết công suất_ "Còn Thiên Tư....Thiên Tư.....cái tên vừa lạ vừa quen...."

Ông thái y thấy nó cau mặt nhăn mày suy nghĩ thì đâm ra lo lắng.

- Công chúa, giờ người có thể cho thần xem mạch được không?

Nhiên do dự một lát rồi chìa tay ra, một suy nghĩ thoáng lướt qua, không biết ông thái y có chơi trò buột chỉ bắt mạch như trong phim không. Nhưng ông thái y này không chơi trò buộc chỉ như Nhiên nghĩ. Sau khi kê tay Nhiên lên gối, ông chỉ đơn giản đặt hờ 2 ngón tay lên mạch cổ tay Nhiên và lắng nghe. Nhiên tự nhủ thầm, cam đoan mấy bộ phim đã nói xạo vụ sợi chỉ rồi.

Khuôn mặt ông thái y thay đổi liên tục, vừa thoáng ngạc nhiên, lại chuyển qua vui mừng, sau lại nhíu mày như bắt gặp chuyện kỳ quái không giải thích được. Lát sau, ông chậm rãi thả tay ra, nhìn Nhiên bằng ánh mắt bình tĩnh.

- Sức khỏe của công chúa rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì.

- Ý đại nhân là sao? _Cô nữ tỳ đứng gần Nhiên nhất lên tiếng, đây cũng là người giữ bình tĩnh nhất trong đám nữ tỳ từ lúc Nhiên tỉnh dậy đến giờ.

- Mạch tượng của công chúa rất tốt, hoàn toàn không có bệnh gì trong người.

- Không có.....ý ngài...?_Hai cô tỳ nữ đồng loạt há hốc miệng ngạc nhiên.

- Là hoàn toàn khỏe mạnh!_Ông thái y nhấn mạnh.

Hai cô tỳ nữ lập tức chĩa cái nhìn ngạc nhiên đó về phía Nhiên.

"Này này mấy người kia, rốt cuộc mấy người đang nói chuyện gì thế?"

- Ta cũng thấy rất lạ_Ông thái y đang cau mày đột nhiên nước lên chăm chú nhìn Nhiên_ Công chúa, người có nhớ được gì lúc ngã xuống nước không?

- Ta...ta...

Nhiên ngắc ngứ không biết trả lời thế nào. Nhớ gì không ấy à? Nhớ rõ là đằng khác, ông có muốn tôi kể tôi đã xuyên không như thế nào không?

Nó cắn môi, nhíu mày theo thói quen khi phải suy nghĩ những vấn đề khó khăn. Sau lại lấy tay day day thái dương. Động tác này, ngay lập tức phát huy tác dụng.

- Đừng tự thúc ép mình, thưa công chúa_Ông thái y hốt hoảng_ Việc đó không có gì quan trọng đâu. Người cứ nghỉ ngơi cho lại sức, biết chừng sáng mai tỉnh dậy người sẽ nhớ lại tất cả mọi việc.

Nhiên mừng thầm, biết là ông ta hiểu nhầm, nhưng cũng làm bộ thở ra, thuận theo ý.

- Ta xin lỗi!

- Thần không dám, xin công chúa thứ tội. Là thần đã quá nóng vội.

Ông thái y thấy nó có vẻ bình tĩnh, dường như cũng cảm thấy an tâm. Không hỏi han gì thêm, dặn dò mấy cô tỳ nữ dăm ba câu, cúi người thi lễ với Nhiên rồi rời đi bốc thuốc.

Nhiên thở nhẹ ra một chút. Đuổi được 1 người.

Tuy vậy, nó vẫn chưa dám thả lỏng người vì coi bộ đám tỳ nữ còn ở lại mới thực sự là cội nguồn của rắc rối.

Ông thái y vừa rời đi, An Nhiên định lập tức leo lại lên giường, nằm "giả chết" nhằm tránh những ánh mắt u sầu, mọng nước kia. Hơn nữa, Nhiên cần thời gian để suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.

Nó vừa mới há miệng bắt chước như trong phim, đại loại là bảo mình cần yên tĩnh, nhưng miệng mới há, chưa kịp thốt ra lời nào, cái bụng phản chủ đã kêu "ọt" một cái.

Mặc dù tiếng réo khá là nhỏ, nhưng với đám tỳ nữ âm thanh đó ngang với vụ nổ của một quả bom; thêm cái kiểu há miệng định nói của Nhiên khiến đám tỳ nữ lập tức hiểu thành "Ta đói, mang đồ ăn cho ta"; vậy nên để giữ chút thể diện cho chủ nhân, họ lập tức hành động, coi như không nghe, vội cúi người thi lễ với Nhiên rồi tự chia nhau đi chuẩn bị đồ ăn mà không hỏi qua Nhiên nữa.

Sau vài giây đơ ra nhìn cục diện tự nhiên thay đổi theo chiều hướng khác với dự định, Nhiên nhanh chóng...ngậm miệng, lĩnh hội ngay câu "thức thời mới là trang tuấn kiệt". Dù muốn làm gì, thì cái bụng phải no cái đã. Với lại đồ ăn của hoàng cung chắc chắn toàn là cao lương mỹ vị, đã đến, ngu gì không nếm qua, vì ai biết Nhiên sẽ ở đây đến khi nào, biết đâu chỉ cần ngủ một giấc lại quay về tương lai; nếu thế thì thật hoài phí...

Thế nên, Nhiên hết sức thỏa mái ngồi chờ, đầu óc tưởng tượng ra không biết bao nhiêu là món ăn đã từng được thấy trong phim cổ trang, miệng không khỏi ưa nước miếng, mặt không khỏi phấn khởi không che dấu... Cô tỳ nữ được phân công ở lại túc trực bên Nhiên nhìn thấy vẻ mặt thay đổi đến chóng mặt của Nhiên không khỏi thấy...hoang mang.

Hoàng cung quả nhiên có tác phong nhanh nhẹn, 5 phút sau, Nhiên được dìu ra bàn ăn. Ánh mắt Nhiên rơi thẳng vào một cái tô màu xanh ngọc có nắp đậy đặt trên bàn. Đầu ngay lập tức bay ra mấy chữ "ĐÙA NHAU ĐẤY À?". Cái mâm ăn để đầy cao lương mĩ vị nó ngóng, nó trông nãy giờ ....rốt cuộc chỉ có mỗi cái tô này là sao?? Hoàng cung đang thời kì thiếu thốn đến thế cơ à?

Đương nhiên, mấy câu trên Nhiên chỉ dám gào lên trong đầu, còn bề ngoài vẫn giữ nét tĩnh như không, điềm nhiên ngồi xuống.

- Bẩm công chúa, thái y có dặn bọn nô tì chỉ nên cho công chúa ăn ít cháo nếu công chúa tỉnh lại.

Cô tỳ nữ bên cạnh giở nắp của cái tô ra, một làn khói mỏng bốc lên mang theo mùi thơm "quyến rũ không thể chối từ". Nhiên ráng nhịn tiếng nuốt nước miếng, từ chối việc để cô tỳ nữ bón cho ăn, cầm chiếc muỗng được cô tỳ nữ đưa đến, múc lên một muỗng cháo đưa vào miệng.

Khuôn mặt Nhiên lập tức đơ ra, như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu ...

Đây.....đây...kì thực là mĩ vị mà.......!!!!!!!

Chỉ là cháo thôi, có cần phải ngon đến thế này không? Vừa có mùi vị rau củ, lại xen lẫn vị thịt, thoang thoảng mùi như mùi thuốc bắc, tất cả kết hợp vừa tròn vị.

Nhiên cảm động đến suýt khóc, khuôn mặt rạng rỡ hé nở nụ cười. Đám tỳ nữ xung quanh bỗng thấy chấn động. "Tại sao chỉ một muỗng cháo lại có thể khiến công chúa vui vẻ và hạnh phúc đến thế?". "Hơn nữa, trước giờ không phải công chúa vốn rất ghét món cháo thuốc này sao?" Kỳ lạ, rất kỳ lạ.

Nhưng lúc này toàn bộ tâm trí của Nhiên đang đặt trọn vào tô cháo trước mặt, hoàn toàn không để ý đến mấy vẻ mặt đang liên tục thay đổi ở quanh mình. Nó chỉ ước có thể bê luôn cái tô lên húp cho lẹ; nhưng dù đang bị đồ ăn làm cho mờ mắt, nó vẫn nhớ vai diễn của mình, chậm rãi múc từng muỗng lên thưởng thức.

Có điều miếng ăn thứ hai vừa vào tới miệng đã gần như lập tức bị phun ra ngoài, khi âm thanh từ phía ngoài vang lên âm báo rất rõ ràng.

- Thượng hoàng giá lâm! Thái hậu giá lâm! Hoàng thượng giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm!

Nhiên trợn mắt, từ từ nhìn ra phía lối vào. Chắc chắn là Nhiên nghe nhầm, chắc chắn phải là như vậy. Mấy đại nhân vật như vậy đừng nói lại tới sớm vậy chứ.

Trời đánh thì tránh bữa ăn, còn người đánh thì toàn nhè trúng bữa.

/S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro