C7 - CÔNG CHÚA CẦU THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Nam Vương Thoát Hoan ra lệnh cho An Tư tiến sát lại về phía mình. Nàng run sợ, dọc trên đường đi nàng đã nghe những lời đồn về tên tướng này. Mặt đầy vết thẹo, râu như râu hùm, ánh mắt đỏ rực của loài quái vật. Phải rồi, đám man di giặc cỏ này vốn dĩ sinh sống trên thảo nguyên hoang dã, chúng mang bộ dạng của loài quái thú cũng là phải thôi.

“Ngồi xuống đi.”

Hai tai An Tư như ù lên, nàng chẳng còn nghe được những điều mà Thoát Hoan nói.
“Ta nói nàng ngồi xuống đi.”
Công chúa An Tư giật mình, kể từ khi nàng vào trong căn lều thì vẫn chưa một lần ngẩng cổ lên nhìn Thoát Hoan lấy một lần, đầu nàng cúi xuống, tia mắt chỉ tập trung xuống hai mũi giày. Nàng được hai người hầu gái dìu đến ngồi bên cạnh Thoát Hoan.

“Đám nam nhân An Nam chết hết rồi hay sao lại để một nữ nhân đến đây như vậy?”
“Là ta tự nguyện đến đây?” – An Tư đáp lại.
“Nàng tự nguyện ư? Không phải nàng bị ép nên mới phải đến đây à?”
Thoát Hoan cười ngạo nghễ nói: “Nhìn xem, người nàng đang run rẩy kìa.”

Hai tay  An Tư nắm chặt lấy tà áo, nhưng không thể nào ngăn lại cơn run rẩy liên hồi. Thoát Hoan rút thanh kiếm ra, chĩa thẳng mũi kiếm nơi khuôn cổ trắng ngần của An Tư. Hắn dùng lưỡi kiếm mà nhẹ nhàng nâng cằm An Tư lên. Thoát Hoan nhếch môi nói: “Xem ra An Nam cũng có lòng khi dâng lên cho ta mĩ nhân xinh đẹp như thế này.”

Chỉ lúc này An Tư mới nhìn thấy tận mắt vẻ ngoài của Thoát Hoan, dáng điệu đó hoàn toàn trái ngược hoàn toàn với những lời đồn trước đó mà nàng nghe được.
An Tư thì thầm trong miệng: “Cũng có phải quái vật gì đâu.”

Thoát Hoan nhướn mày, tỏ ra thích thú trước thái độ của An Tư, hắn ta cho kiếm lại vào trong bao rồi hỏi: “Nàng biết đến đây để làm gì đúng không?”

Thấy An Tư không trả lời cũng không có bất kỳ cử động nào, Thoát Hoan ném cho nàng một chiếc đùi dê nướng vừa mới cắt ra. An Tư giật mình đỡ lấy nhưng khi phát hiện trên tay mình là thứ thịt đen cháy đang tiết ra nước mỡ nhầy nhụa thì nàng lại hất trả về phía Thoát Hoan trước sự ngỡ ngàng của hắn.

“Xem ra trước khi đưa nàng đến đây. Bọn chúng chưa dạy cho nàng cách phục vụ đàn ông thì phải.”

Thoát Hoan biết thừa mưu kế của Đại Việt khi cống châu báu ngọc ngà cùng mĩ nữ lên cho hắn. Mục đích của việc này cũng chỉ để khiến hắn đắm chìm trong tửu sắc để quên đi chiến trường ngoài kia mà thôi. Ban đầu hắn định sẽ chém đầu người được cầu thân rồi trả về cho Đại Việt nhưng khi nhìn thấy An Tư, hắn ngạc nhiên khi thấy nàng hồng hề nao núng trước mặt hắn. Khi thấy vậy, Thoát Hoan liền thay đổi ý định. Hắn ta muốn đùa giỡn thêm với nàng, quả là một công chúa thú vị.

Thoát Hoan nằm ngả người tựa hẳn ra sau, cởi bỏ thắt lưng ra, kéo lớp y phục xuống lộ vùng ngực nở nang lực lưỡng, hắn dang hai tay ra nằm chờ đợi. “Không phải nàng đến đây để làm vui ta tư?”

An Tư lén đưa tia mắt nhìn Thoát Hoan, nàng bất giác đỏ mặt. Từ trước đến nay, nàng chưa từng nhìn thấy một nam nhân nào cởi trần như vậy trước mặt. Nhưng mục đích nàng đến đây chẳng phải là như lời kẻ kia vừa nói hay sao. An Tư lấy hết can đảm, nàng tiến lại gần THoát Hoan, từng bước từng bước một, nàng lại gần trước mặt hắn. An Tư toan đưa tay ra để cởi bỏ y phục của Thoát Hoan nhưng cho dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa hai tay nàng chỉ run rẩy không thôi.

Thoát Hoan vươn người đến, nắm lấy cánh tay đang run rẩy của An Tư để kéo nàng nằm xuống. Cả thân hình vạm vỡ của hắn đè lên người nàng. Với An Tư, chưa bao giờ nàng ở khoảng cách gần như vậy với một nam nhân. Mắt hai người đối diện nay, bên tai như nghe thấy từng hơi thở của đối phương. Ngay cả đối với Thoát Hoan, hắn cũng đang cảm nhận được lồng ngực của người nữ nhân kia đang đập liên hồi vì sợ hãi.

Thoát Hoan toan cúi người xuống nhưng trước mắt hắn chỉ còn thấy khuôn mặt của mĩ nữ kia đã đẫm nước mắt nơi gò má. An Tư ngước lên nhìn, mắt đã nhòe mờ vì dòng lệ, trước mắt nàng cả thân người đồ sộ của Thoát Hoan khiến nàng không kiềm nổi lòng mà khóc nức nở. Nàng sợ hãi đến tột cùng.

Thoát Hoan buông tay An Tư ra, hắn thắt lại dây lưng rồi chỉnh trang lại y phục. Hắn nhìn xuống An Tư đang nằm khóc nức nở, liền nói: “Chẳng thú vị gì hết.”

Nói rồi, Thoát Hoan bỏ đi để lại An Tư một mình, nàng xoay người úp mặt vào gối khóc từng cơn. Nàng nhớ mẹ mình, nàng muốn trở về, nghĩ đến việc tiếp tục phải đối diện với Thoát Hoan sau này, nàng nghĩ đến tương lai của nàng sao tăm tối đến như vậy.

Kể từ khi An Tư được dâng lên Thoát Hoan, nhiều lần hắn ta có ý định với nàng nhưng thứ hắn nhận lấy chỉ là sự sợ hãi, dòng nước mắt cay đắng của người nữ nhân kia. Rồi sự xuất hiện của An Tư là thừa thãi ở nơi đây, nàng chẳng thể khiến Thoát Hoan chìm trong tửu sắc. Hai bên vẫn tiếp tục giao chiến, càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng Thoát Hoan cũng bỏ ý định chiếm lĩnh nàng, hắn chỉ ở bên cạnh nàng mỗi khi dùng bữa.

Cuộc chiến trở nên ác liệt hơn khi quân Nguyên đuổi bắt Thái Thượng Hoàng và Hiếu Hoàng ra tận Thanh Hóa. Quân Nguyên đi đến đâu thì máu đổ đến đó, nhưng thứ chúng nhận lại được chỉ là những tòa thành trống trơn, những cung điện chỉ trơ lại đống gỗ cháy tàn tro. Trước thế lực đó, rất nhiều quý tộc tông thất nhà Trần đã quy hàng quân Nguyên.

Trong một lần Thoát Hoan dùng bữa với An Tư, hắn hỏi nàng: “Nàng nhìn những người mà nàng xem là gia đình, họ hàng ngoài kia thì cũng đã biết trước kết cục rồi đúng không?”
An Tư đặt đũa xuống bàn, cau mày đáp: “Ngài nói vậy là sao?”
Thoát Hoan nói: “Khi nàng bước đến doanh trại của ta thì nàng chẳng còn chỗ dung thân nữa rồi.”
“Ngài nghĩ ta sẽ chẳng thể trở về bên cạnh mẹ ta nữa ư?”

Thoát Hoan cười lớn, thanh âm nghiệt ngã: “Những người dâng nàng đến đây. Họ đã nghĩ đến việc nàng phải chết rồi. Dù là với mục đích nào đi chăng nữa, với việc mà chúng gửi nàng đến đây thì đã tính cho nàng chỉ một con đường chết mà thôi. Nếu ta thắng trận ta cũng sẽ giết chết nàng để cho chúng thấy kế hoạch của chúng đã thất bại. Còn nếu ta bại trận, nàng cũng sẽ phải chết để ta xả giận. Mạng sống của nàng rốt cuộc cũng chỉ là con cờ thí mạng vô ích."

An Tư cúi gầm mặt xuống, giọng nói của nàng không chút sắc thần: “Vậy là ngài chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ để ta trở về ư?”

“Ha…Ha…Ha…”

Thoát Hoan cười như điên loạn.
“Nàng nghĩ bọn chúng có thể cho nàng nơi dung thân khi nàng đã trở thành vợ của người Mông Cổ ư?”
An Tư liền cãi lại: “Ta với ngài…. Ta với ngài chưa có gì cả?”

Thoát Hoan nhếch môi cười: “ Ai sẽ tin chuyện đó. Nàng có trăm cái miệng để thanh minh không?” – Hắn ta nhấp thêm ngụm rượu rồi nói: “Những kẻ đưa nàng đến đây độc ác quá rồi. Chúng biết một khi nàng đến đây thì cho dù sống hay chết thì sẽ chẳng thể trở về được nữa.”

An Tư ngỡ ngàng đến kinh hãi, những điều mà Thoát Hoan vừa nói, nàng chưa hề nghĩ đến. Hắn nói rất đúng, An Tư nghĩ về tương lai của nàng sao tăm tối như vậy. Không… Một khi bị chính quê nhà vứt bỏ thì nàng chẳng còn có tương lai nữa rồi.
An Tư ôm mặt khóc chạy ra khỏi lều của Thoát Hoan. Đám lính cùng tì nữ toan đuổi theo nàng nhưng bị Thoát Hoan ngăn lại.

“Cứ để nàng ta khóc đi. Khóc một lần cho thống khoái rồi nàng ta sẽ tự biết phải chọn con đường sau này như thế nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichsu