C8 - BIẾN CHUYỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ổn định được tình hình, quân Đại Việt dùng kế ly gián, bắn tên gắn giấy sang bên doanh trại nhà Nguyên, nói rằng chỉ đánh người Thát Đát chứ không đánh người Hoa Hạ. Điều đó khiến nhiều tướng sĩ người Nam Tống trong quân Nguyên không tận lực chiến đấu hoặc trở giáo sang hàng quân Đại Việt. Trong nội bộ quân Nguyên mâu thuẫn quay sang chém giết lẫn nhau, quân Đại Việt tấn công từ bên ngoài khiến quân Toa Đô mất đi quá nửa binh lính dẫn đến thua thảm hại.

Đại quân của Trấn Nam Vương Thoát Hoan đóng ở Thăng Long cũng trong tình trạng lương thực sắp cạn, các chiến thuyền đóng ở bến Chương Dương. Chúng đi khắp nơi lùng sục để tìm lấy lương thảo nhưng vùng đất này bây giờ chỉ như một vùng đất chết, chẳng có một chút lương thực, cây cỏ có thể nuôi sống người.

Quân lương cạn kiệt, tinh thần quân lính rệu rã. Thoát Hoan cũng không thể nuốt nổi cơm. Hắn nhìn đĩa đồ ăn chỉ vọn vẹn mấy cọng rau thì càng lo lắng hơn. Binh lính cũng được lệnh giết ngựa để làm thức ăn nhưng với tình hình này thì khi quân Đại Việt tấn công thì liệu đội quân không chút tinh thần chiến đấu này còn có thể trụ vững hay không?

Thoát Hoan hỏi một người hầu: “Ngươi đã mang thức ăn đến cho vị công chúa kia chưa?”
Người hầu nữ đáp: “Công chúa Đại Việt không chịu ăn uống. Nàng ta đã nhường phần thức ăn của mình cho Vương gia.”

Thoát Hoan lại một lần nữa nhìn đĩa thức ăn trên bàn. Không ngờ hắn cũng có ngày thảm hại như hôm nay ư?

Binh lính Mông Cổ vốn quen khí hậu lạnh, vừa đến đất Đại Việt đã không hợp thủy thổ. Tiết trời mùa hè nóng bức có khi lại bị mưa lớn, càng đóng quân lâu thì càng nhiều người phát sinh bệnh tật. Bọn chúng cũng chẳng vơ vét được chút chiến lợi phẩm nào vì kế hoạch tiêu thổ nên  bị thiếu lương trầm trọng.

An Tư mang thức ăn lên cho Thoát Hoan, hắn vừa nhìn thấy nàng đặt khay thức ăn trên bàn liền đạp đổ tứ tung. Thoát Hoan rút kiếm ra kề lên cổ An Tư mà nói: “Nàng đang cười nhạo ta đúng không?”
“Tùy vào suy nghĩ của ngài.” – An Tư bình tĩnh cúi người xuống, nhặt từng mảnh vỡ vào lại trong khay gỗ.
Thoát Hoan buông kiếm xuống, hắn nằm tựa hẳn về phía sau, liền nói: “Không phải bọn chúng nói nàng tinh thông ca nghệ ư? Múa một bài cho ta xem đi.”

An Tư vẫn tiếp tục nhặt những mảnh vỡ mà không để ý đến lời của Thoát Hoan, hắn ta tức giận, đạp nàng ngã gục xuống.

“Chọn múa hay là chết?”

Lúc này An Tư mới đứng dậy, nàng đứng giữa căn lều, nơi ánh sáng của thái dương đang rọi chiếu xuống. Nàng đưa tay lên, những ngón tay trắng muốt xòe ra như những cánh hoa của loài sen trắng tinh khôi. An Tư lướt nhẹ trên thảm lông gấu, mái tóc dài lả lướt theo cơn gió nhẹ. Nàng uyển chuyển với mỗi bước đi, y phục từ lụa tung bay như đám mây nhẹ, còn nàng tựa hồ như nàng tiên thoát ẩn thoắt hiện trong những làn mây tinh khiết.

Thoát Hoan nắm lấy sợi lụa, kéo nàng ngã vào lòng hắn. Hắn dùng cả thân người mà đè nàng xuống.
“Xin hãy tha cho ta. Ta xin ngài.”
Lời cầu xin của An Tư càng khiến Thoát Hoan động lòng. Hắn đưa tay xuống rút bỏ dây thắt lưng của nàng mặc cho đôi mi nàng đã nhòe đi vì lệ.

Mỗi lời cầu xin của An Tư càng khiến hành động của Thoát Hoan dứt khoát hơn. Hắn ghì nàng xuống, cả thân thể của người nữ nhân kia bây giờ là của hắn.An Tư cắn chặt làm đôi môi rướm máu. Rốt cuộc chuyện này rồi cũng phải xảy ra mà thôi. Nàng cảm nhận đươc da thịt ấm nóng của người đàn ông kia chạm lấy da thịt của mình. Đôi môi ướt át của Thoát Hoan đang chạm lấy bờ vai của nàng. Nàng chẳng thể khóc thành lời, chỉ có thể gồng người lên chịu đựng. Mặc cho Thoát Hoan làm những gì mà hắn muốn.

Thời tiết ngày càng nóng bức, Thoát Hoan cũng không thoát khỏi ảnh hưởng từ sự khắc nghiệt của vùng đất phía Nam này. Hắn ta đổ bệnh, hễ cứ ăn gì vào đều bị nôn ra. Thân người hắn ướt đẫm mồ hôi nhưng đôi môi lại khô khốc, nứt tướm máu. Khác hẳn với vị Trấn Nam Vương uy lực hùng dũng trước đây. Bây giờ Thoát Hoan nằm liệt trên giường, hai mắt thâm đen lại, da dẻ xanh xao tái mét.

“Sao nàng không nhân cơ hội này để giết ta?” – Thoát Hoan đưa tay ra ngăn An Tư đang đắp khăn ấm lên trán cho hắn.
“Trước đây ngài đối xử với ta không tệ, ta cũng chỉ là trả lại ơn cũ thôi.”
“Nàng hận ta đúng không?”
“Dù cho ta hận ngươi đến nhường nào thì bây giờ ta cũng chẳng còn đường nào để đi nữa rồi.”

Nói rồi, An Tư tiếp tục lau người cho Thoát Hoan, nàng mang cháo loãng đến bên cạnh hắn, thổi từng thìa cho nguội bớt rồi mới đút cho hắn ăn. Nàng biết hắn là địch, là kẻ địch của Đại Việt nhưng hắn cũng là ân nhân của nàng. Hắn không giết nàng để xả giận mà ngược lại còn đối xử với nàng rất tốt.

Trận đầu tiên quân Đại Việt chiến thắng là ở Hàm Tử quan. Cánh quân Toa Đô đóng ở sông Thiên Mạc và tìm cách liên lạc với Trấn Nam VươngThoát Hoan nhưng hoàn toàn bặt vô âm tín. Được ít ngày, Toa Đô biết tin quân Thoát Hoan đã thất bại và rút chạy khỏi Chương Dương. Hắn bèn lui về Tây Kết. Trần Hưng Đạo trực tiếp chỉ huy quân đánh Toa Đô. Toa Đô và Ô Mã Nhi thua, bỏ thuyền đi đường bộ ra phía biển.

Trên đường chạy, Toa Đô bị quân Đại Việt bao vây, sau cùng bị tướng Vũ Hải của Đại Việt chém đầu.
Trần Nhật Duật sai Trần Quốc Toản về Thanh Hoá báo tin thắng trận. Trần Quốc Tuấn bàn với Trần Nhân Tông quyết định mang toàn quân ra bắc đánh Thoát Hoan để lấy lại Thăng Long. Trần Quang Khải ở Nghệ An mới ra được cử làm chánh tướng, Phạm Ngũ Lão và Trần Quốc Toản làm phó tướng, lại truyền lệnh cho Trần Nhật Duật phải ngăn không cho Toa Đô hợp binh được với Thoát Hoan.

Quân Đại Việt tiếp tục ngược sông Hồng phản công quân Nguyên. Trần Quang Khải cùng Phạm Ngũ Lão và Trần Quốc Toản đã tấn công quân Nguyên ở Chương Dương lúc nửa đêm. Quân Trần bị thua mấy trận trước nhưng đột nhiên mạnh lên bất ngờ khiến đại quân của Thoát Hoan nao núng, chỉ chống đỡ yếu ớt rồi tan tác bỏ chạy.

Thoát Hoan chưa kịp mặc lại giáp, vội nhảy lên ngựa, hắn nhìn An Tư rồi nói: “Nàng có thể lựa chọn đi cùng ta hoặc trở về với những người thân của nàng. Đến lúc này nàng có thể lựa chọn lối đi cho mình rồi.”

An Tư nhìn về phía đằng xa quân lính đang giao chiến với nhau, khói lửa rực cả một vùng. Nàng lại nhìn Thoát Hoan, trong khoảnh khắc, nàng đưa ra lựa chọn. An Tư đưa tay hướng về Thoát Hoan.
“Tốt lắm.”

Thoát Hoan nắm lấy tay nàng kéo nàng nhảy lên yên ngựa. Nàng ngồi trong lòng Thoát Hoan cùng đám tàn quân Nguyên Triều rời đi. Nàng quay đầu lại nhìn phía xa kia thêm một lần nữa rồi cùng Thoát Hoan rời lên phía Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichsu