Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hopi: Yoongi à, nhà anh ở đâu vậy?

Taxi: cho tôi xin địa chỉ.

Hopi: à, vâng. Yoongi à... À.. cho tôi đến địa chỉ ××× *địa chỉ Min thị*

30p sau...

Hopi: tôi gửi tiền, cảm ơn.

Yoongi: hụ hụ

Hopi: Yoongi à, anh có sao không?

Yoongi: ừmm...

Hopi: tôi diều anh lên trên nhé, nhưng mà anh nặng quá.

Tại phòng làm việc của Yoongi

Hopi: aiss, mệt chết được *thở* để anh ta trên ghế có sao không nhỉ? *Nhìn về phía cánh cửa kế bàn làm việc* "đó là một căn phòng à?"

Cô bước lại mơt cửa ra. Hiện trước mắt cô là một căn phòng to và lộng lẫy, nhìn xéo qua thì hiện lên một tấm cửa kính to từ trên trần nhà xuống đến mặt sàn.

Hopi: wa...

Yoongi: hụ hụ hụ.... *Anh sặc vài tiếng*

Hopi: tôi diều anh vào trong đó nhé?
*Diều Yoongi vào*

Lúc cô không để ý khi đóng cửa, anh đã dùng tay khoá phòng lại.

Hopi: nặng chết đi được. Anh là heo à?

Yoongi: ưm...

Hopi: thật là. *Nhìn qua phía cửa sổ* wa... Seoul về đêm đẹp thật.

Yoongi: nước...

Hopi: à... Đợi tôi chút *lấy nước đút cho Yoongi* haizz, nếu không có gì nữa tôi về đây. Anh nghỉ ngơi đi.

Yoongi: hừ *cười*

Hopi: A. Anh làm gì vậy?

Anh nắm lấy tay cô và đè cô xuống giường

Yoongi: sao? Tôi làm gì à?

Hopi: gì vậy? Anh không say à?

Yoongi: chút rượu đó đâu khiến tôi say được.

Hopi: ya... Bỏ tôi ra.

Yoongi: không thích.

Anh cúi xuống

Hopi: yaaa! Đừng làm như vậy
*Quay mặt ra chỗ khác*

Anh hôn lên môi một cách nhẹ nhàng, mặc cho cô đang vùng vẩy và đánh lên ngực mình. Anh hôn từ từ xuống phần cổ của cô mà không gấp gáp, như thời gian này là của anh và anh ta đang tận hưởng nó.

Hopi: thả tôi ra... Đừng mà!

Mặc kệ lời cầu xin của cô, anh ôm cô ngồi dậy và hôn cô, lưỡi của anh dần khoá chặt miệng cô lại, như không cho cơ hội để trốn thoát. Một tay giữ lấy đôi tay cô lại, một tay dần dần kéo khoá áo cô xuống, nhẹ nhàng, chậm rãi, anh dần kéo xuống hết, xong anh lại tháo cộng dây để cố định chiếc yếm ra. Từ cô anh vuốt nhẹ xuống vùng lưng của cô. Chiếc đầm hoàn toàn tách khỏi cơ thể cô

Hopi: ưm... Đừng mà... Yoongi à, chúng ta không thể!

Yoongi: tại sao lại không thể? *Hôn lên cổ cô*

Chết tiệt, giọng nói trầm ấm cùng với hơi thở nóng rực khiến cô có cảm giác rất lạ... Nó nóng bỏng, nhưng lại ấm áp, nó dần dần chinh phục được cô. Anh và cô từ từ nằm xuống. Đôi tay của cô không còn ngựa quậy mà nó ôm trầm lấy chiếc cổ và mái tóccủa anh mà vuốt ve nó.

Hai con người cùng với lần đầu tiên của mình. Đúng vậy. Lần đầu tiên của hai người họ! Liệu nó diễn ra có hoàn hảo hay không? Hay thất bại?

Hopi: ưm..Yoongi à..

Yoongi: sao? Khó chịu à... *Anh vẫn tận hưởng chiếc cổ trắng trẻo này của cô*

Cái hơi thở này khiến cho Hoseok phải tận hưởng nó, cảm giác nó rất lạ lẫm nhưng khiến cho con người ta mê mẩn đến kỳ lạ.

Hopi: giọng của anh.. ấm quá

Yoongi: vậy à?

Đôi tay của anh dần dần đưa xuống.

Hopi: a... *Cô ưỡng người lên* Yoongi a.. ưm.. đau quá!
*Cô thở dốc ôm chặt lấy cổ anh*

Yoongi: một chút thôi, em sẽ không thấy đau nữa..

Hopi: um..

Yoongi: thả lỏng đi, làm vậy sẽ bớt đau hơn...

Hopi: em không thể... Yoongi à, đau quá!

Anh dừng lại, nhìn cô và nói

Yoongi: ngoan, nghe lời anh đi.. em sẽ không thấy đau.

Cô từ từ thả lỏng người mình ra, thở một cách nhẹ nhàng, nhưng ko chậm mà thở rất nhanh. Thấy vậy Yoongi đột nhiên vào sâu trong cô hơn.

Hopi: ưm... *Đôi tay cô choàng lấy anh*

Đúng vậy! Anh ta chinh phục được cô rồi. Cô và anh ta đã hoà thành một, 2 con người như một cơ thể, tận hưởng khoảnh khắc này. Lần đầu của họ suông sẽ, anh ta điêu luyện đến mức cô đã không thể chống cự được lâu. Người đàn ông này như một kẻ đầy kinh nghiệm, nhưng thực ra đây cũng là lần đầu của anh ta.

Yoongi: còn đau không?
*Anh ta nhẹ nhàng nói với cô, hơi thở cứ phà vào chiếc cổ ấy*

Hopi: ưm.. không.. lạ lắm, cái cảm giác này..

Họ di chuyển thật đều, không nhanh cũng không chậm. Âm thanh nhẹ nhàng của cô khiến anh ta rất mãn nguyện. Anh không phát ra tiếng động nhưng cô cảm nhận được hơi thở của anh, anh thở đều theo từng nhịp, hơi thở nóng nóng ấy cứ phà từng chút vào cổ cô.

Yoongi: Hoseok à.. xin lỗi vì đã lấy đi.. lần đầu tiên của em...

Hopi: ưm...

Hôm nay khác nhỉ, anh ta nhẹ nhàng hơn hẳn. Câu nói anh ta đột nhiên rất ngọt ngào, như thể anh ta đang nói với người mình yêu vậy.

Đúng vậy. Min Yoongi là một người rất ấm áp, anh ta quan tâm đến những chuyện rất nhỏ nhặt xung quanh. Anh ta ghét những cô gái tham hư hoa, đến với anh chỉ vì tiền bạc, những cô gái không ngại tiết thứ quý giá của mình để chỉ phục vụ những thằng đàn ông tồi vì tiền bạc. Nhưng khi gặp Hoseok, cô khác hoàn toàn với những cô gái còn lại. Hay vì nhà cô có đủ điều kiện nên chẳng thèm dòm ngó đến tài sản của anh? Nhưng không vì thế cô không thích anh vì vẻ bề ngoài à? Lần đầu, à không lần thứ 2 gặp cô anh đã thấy ấn tượng với người con gái này rồi.

Có lẽ cô cũng đã dần quen với cái cảm giác này rồi, nói đúng hơn là anh dành thời gian ra để khiến cho cô quen với cảm giác này. Anh dần nhanh hơn, nhanh hơn, trườn lên hôn lấy môi cô, khoá chặt nó lại. Cô thấy khó chiệu rồi, người cô cong lên bụng cô với anh chạm vào nhau. Cô gòng lên khiến bên dưới bị khoá chặt lại làm cho anh khó di chuyển hơn.

Yoongi: Hoseok à.. thả lỏng đi

Hopi: không thể.. khó chịu quá.. ưm..

Yoongi: em làm vậy sẽ thấy đau hơn đấy.. thả lỏng đi, nghe anh.. cảm giác sẽ khác hơn

Hopi: ưm.. em

Cô dần thả người xuống, không làm cô thất vọng anh bắt đầu di chuyển. Vừa nhanh vừa nhẹ nhàng, cái cảm giác này khiến cô ngày càng phát cuồng vì nó.

Hopi: Yoongi a... ưm... nó...

Yoongi: sao? Thích lắm phải không..

Hopi: ưm.. thích lắm..





Thế đã 1 tiếng rưỡi trôi qua...

Cô đã thiếp đi vì mệt, nhưng anh thì chưa anh ta lấy chiếc áo sơ mi to đùng của mình mặc vào cho cô.

04:30

Hopi: ưm.. *nhìn qua phía Yoongi* "cái gì vậy? Aiss, sao mà mày dễ dãi quá vậy Jung Hoseok?"

Cô ngồi dạy tính rời đi thì anh bỗng nắm lấy tay cô lại kéo xuống

Hopi: Yoongi à.. buông tôi ra.

Yoongi: ở lại với anh một chút đi, đừng bỏ anh lại. *Tuy đôi mắt anh vẫn còn nhắm nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô*

Thấy vậy cô đành ở lại với anh.

06:00

Hoseok mở mắt ra không thấy Yoongi bên cạnh, cô ngồi dạy vuốt nhẹ mái tóc bóng mượt của mình.

Yoongi: em dạy rồi à? Thấy em ngủ ngon quá nên tôi không kêu.

Hopi: à.. tôi phải về rồi.

Cô chạy thằng vào nhà vệ sinh sửa soạn rồi chạy về. Yoongi nhìn theo bóng dáng cô mà bất giác nở một nụ cười.

Đêm qua anh ta đã thầm thừa nhận Jung Hoseok là người phụ nữ của anh ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro