Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hopi: "may quá ba mẹ vẫn chưa thức'

Seok Jin: đi đâu mà tận sáng mới về vậy?

Hopi: con có nói mẹ là đi tiệc với Jungkook rồi đó.

Seok Jin: vậy tối qua con ngủ ở nhà Jungkook à?

Hopi: vâng đúng rồi ạ.

Seok Jin: ... Lên nghỉ ngơi rồi đi làm đi.

Hopi: vâng.

May mà chiếc áo khoác của cô đủ to nên có thể che lại những vết tích tối qua của Yoongi để lại trên người cô

08:00

?: Nghe nói hôm qua chủ tịch ngủ lại công ty thì phải?

!: Anh ấy thường ngủ ở lại công ty mà.

?: ,Không, nghe nói hôm qua có một cô gái đưa chủ tịch về đấy!

!: Sao? Thật à?

?: Ừa.

Hopi: " cái gì vậy? Sao họ lại biết chứ?"

Hopi: anh ta chưa thức à? *Ngồi vào bàn làm việc*

Tiếng mở cửa, Yoongi bước ra từ căn phòng đó. Căn phòng anh sát bên bàn làm việc của cô, khi bước ra anh liền thấy cô đang làm việc

Yoongi: em đi làm sớm thế không nghỉ ngơi một chút à? *Tiến lại chỗ cô*

Hopi: àm.. *cúi mặt xuống*

Yoongi: ngước lên nhìn tôi đi.
*Xoay ghế cô lại phía mình*

Hopi: a, Yoongi à...

Anh ta vẫn chưa chuẩn bị sửa soạn gì, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng tối quá. Không gài nút phía trên làm lộ vùng ngực săn chắt, anh xã áo ra ngoài quần nhìn rất cuốn hút.

Anh đặt một tay lên bàn, một tay lên ghế và cúi xuống nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cô.

Tại sao phải ngại ngùng chứ? Thân thể của cô đã bị anh thấy hết vào đêm qua rồi.

Yoongi: em sao vậy? *Nâng mặt cô lên*

Hopi: Yoongi à..

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự ngại ngùng của Hoseok.

Yoongi: may cho em đấy... Vào đi!

Hopi: "cái tên biến thái này.."

Trợ lý Ko: chủ tịch, hôm nay cậu có một cuộc họp quan trọng bên công ty A. Sắp đến giờ rồi.

Hoseok: à phải rồi...hôm nay anh cần phải tham dự một cuộc họp vào 9:00

Yoongi: chuẩn bị xe cho tôi, tôi xuống ngay.

Trợ lý Ko: vâng.

Yoongi: em đi theo không?

Hopi: à.. hôm nay tôi hơi mệt.

Yoongi: mệt à? Do đêm sao?

Hopi: đừng nói nữa!

Yoongi: sao vậy? Em ngại à? *Tiến lại chỗ cô*

Hopi: thôi đi. Xe đang chờ anh kìa..

Thấy vậy anh mỉm cười rồi rời đi.

Sau cuộc họp và hợp đồng được ký thành công. Anh trở về công ty.

Yoongi: Em vẫn chưa đi ăn à?

Hopi: còn một số công việc cần phải giải quyết, chút tôi sẽ đi ăn sau.

Yoongi: hôm nay em ăn mặc kín hơn mọi hôm nhỉ.

Hopi: hả..? À...tại vì hôm nay trời không có nắng, với lại sắp sang đông nên mặc vậy ấm hơn...

Yoongi: thế à?
*Bước lại gần chỗ cô*

Hopi: *nuốt nước bọt* à... Tới giờ rồi, thôi tôi đi ăn đây..

Yoongi: còn sớm mà? Chỉ mới bắt đầu giờ nghỉ trưa thôi.
*Ấn cô xuống ghế*

Hopi: a... Yoongi à, tôi đói bụng rồi. *Né tránh, lãng mặt đi chỗ khác*

Yoongi: tôi cũng vậy..

Hopi: vậy anh mau đi ăn đi..
*Đẩy tay Yoongi ra..*

Yoongi: em sao vậy? Nhìn thẳng vào mắt tôi nào..

Hopi: ờm.. Yoongi a.. anh có thể tránh ra không?

Yoongi: nếu không?
*Anh cúi xuống sát vào môi cô*

Hopi: anh đừng làm vậy.. đây là công ty đó, lỡ có người đi vào rồi sao?

Yoongi: giờ nghỉ trưa chẳng có ai vào đây đâu, họ đi ăn hết rồi..

Vừa nói xong anh liền ôm cô dạy hôn vào cổ cô.

Hopi: Yoongi a... Đừng làm vậy mà

Đôi tay cô đẩy anh ra nhưng không thể, anh hôn vào môi cô khoá chặt nó lại bằng chiếc lưỡi của mình. Anh bế cô lên và dần đi vào phòng.

Hopi: ưm.. Yoongi à, anh đừng làm như vậy mà..
*Đẩy anh ra*

Yoongi: nhưng tôi vẫn thích làm, em có quyền gì ngăn tôi?

Anh cởi chiếc vest bên ngoài ra và đè cô xuống giường, tay anh dần tháo từng chiếc nút trên người mình xuống. Cô bất chấp đầy người anh ra nhưng không thể. Dần dần chiếc áo bên ngoài của cô đã thành công được anh cởi ra. Anh hôn vào chiếc cổ của cô rồi đến tai, xương quai xanh, rồi dần dần hôn vào môi cô. Anh từ từ thoát hết y phục trên người cô. Hình như anh rất mê mẫn chiếc cỗ của cô. Cô nằm yên nhìn trên trần nhà, đôi mắt cứ nhắm rồi mở, cô đang tận hưởng khoảnh khắc này.

Đột nhiên thứ gì đó đi vào trong cô, quá bất ngơ cô cong người lên như điều đương nhiên. Dần dần cô hạ người xuống ôm chặt lấy cổ Yoongi.

Hopi: ưm.. Yoongi a.. nhẹ nhàng thôi.. em sẽ điên mất.

Yoongi: em thích rồi à.. cảm giác này tuyệt lắm phải không

Anh di chuyên không nhanh cũng không chậm, những lần ra vào của anh cô điều cố gắng hết sức để cảm nhận. Đúng vậy, cô đã bị mê mẩn cái cảm giác này rồi. Cô đặt tay lên môi mình, rồi cắn nhẹ vào đôi môi ấy. Phát cuồng vì cảm giác này. Cô cứ nghỉ anh là một kẻ cuồn loạn, vì trước khi vào đây nghe không ít câu truyện bịa đặt về anh. Không ngờ tới, anh là một còn người rất nhẹ nhàng.. tạo cho cô cảm giác rất dễ chịu..

Yoongi: Hoseok a.. em làm người phụ nữ của anh nhé.

Hopi: sao..?

Gì vậy đây là lời tỏ tình sao? Hay do anh đã không còn tỉnh táo?

Yoongi: không muốn à..

Hopi: ư.. anh nói gì vậy..

Yoongi: em đừng giả ngốc nữa.. em hiểu những lời anh nói mà?

Hopi: ưm~... em... A.

Đột nhiên anh cắn vào cổ cô. Xem như đây là câu trả lời của cô, tuy cô chưa thừa nhận nhưng đối với anh, cô đã trở thành người phụ nữ của anh vào đêm đó rồi!

Hopi: anh làm gì vậy... Sao lại cắn tôi?

Yoongi: chẳng phải đêm qua anh đã cắn em nhiều hơn thế sao? Hay nhiêu đó là không đủ..

Hopi: ya.. đủ rồi đó

Cô đẩy anh ra

Yoongi: em sao vậy? Không muốn tận hưởng nữa à?

Hopi: thôi đi.

Cô đứng lên chuẩn bị rời đi thì bỗng anh kéo tay cô lại.

Yoongi: Min Yoongi này vẫn chưa cho phép,

Ghé sát vào tai cô

Yoongi: chúng ta tiếp tục nào bảo bối~

Hopi: ya.. hư hư.. đủ rồi.. 30p rồi, tôi hết chịu nổi rồi..

Yoongi: wa... Em đang nũng nịu tôi đấy à? Nhưng tôi vẫn chưa đủ

Nói nhỏ với cô

Yoongi: nào tôi cảm thấy mệt rồi sẽ tha em..

Hopi: anh!

Chết tiệc Min Yoongi này, anh ta quá đáng thật, sức của anh mà phải khiến cô chịu đựng?

Giờ nghỉ trưa đã trôi qua 2 tiếng, anh và cô lúc này chỉ mới dừng lại. Cô thở dốc và không còn chịu được nữa. Anh rút ra, đôi chân cô mềm nhũng thả xuống. Anh nằm đè lên người cô và rồi anh xoay người cô lại và ôm vào lòng..

Yoongi: còn 2 tiếng nữa mới bắt đầu làm, em nghỉ ngơi đi

Hopi: ưm..

Yoongi: đừng phát ra âm thanh khiến tôi kích thích như thế, không em lại phải chịu khổ đấy.

Mặc kệ những lời anh nói, cô dần thiếp trong vòng tay của anh..

___________________

Seok Jin: sao giờ này mà nó vẫn chưa về thế?

Nam Joon: bà sao vậy? Tan làm là 6:00, chắc con bé ở lại tăng ca ấy mà..

Seok Jin: ông này... Con mình là con gái đấy!

Nam Joon: nó lớn rồi, với lại đâu ai đủ sức mà bắt nó.

_______________

Hopi: ưm.... *Thở dài* mấy giờ rồi?

Ngước nhìn đồng hô cô đơ người mất vài giây

Hopi: AISS, CÁI GÌ VẬY? Tên Min Yoongi chết tiệt, khốn nạn, biến thái,&!?)₫$£....

*Cạch*

Cô tức giận bước ra, Min Yoongi ngồi ở ngoài anh ta ít nhiều gì cũng nghe được những lời cô nói.

Bước ra, cô đưa ánh mắt hình viên đạn lườm một cái rồi dứt khoác đi ra ngoài trong sự hoang mang tột độ của anh.

________

Seok Jin: đi đâu giờ mới về?

Bước chân ấy không dừng lại, mà vội vả giả điếc mà bước đi

Seok Jin: Đ-Ứ-N-G L-Ạ-I!

Hopi: mẹ à...

Ngừng một chút để suy nghỉ

Hopi: hôm nay công ty có dự án quan trọng ai ai cũn-!

Seok Jin: ai ai cũng ở lại à? Công ty Min thị tắt đèn gần hết..

Mặc cho khuôn mặc mung lung của Hoseok thắc mắc tại sao bà lại biết

Seok Jin: NÓI! mày đi với thằng nào giờ này mới về?

Cô bậm môi lại, đôi mắt hoang mang..

Hopi: ờm.. con..k...không-

Nam Joon: muộn rồi con lên ngủ đi.

Như vớ được cộng rơm cứu mạng cô lập tức không suy nghỉ, chạy một mạch lên phòng khoá cửa cái *cạch*.

Seok Jin: JUNG HOSEOK!!

Nam Joon: bà thôi đi, con gái lâu lâu mới-

Seok Jin: Cha nào con nấy! Ông cứ chìu nó vậy rồi mốt có chuyện gì thì đừng hối hận! Cứng đầu như nhau!

Ánh mắt sắc như con dao của phu nhân mình khiến ông cũng chẳng dám động đậy.

Không biết đây là lần thứ mấy ông phải gánh hoạ cho con gái cưng của mình rồi!

Hopi: wau... Đáng sợ quá..

Cô nằm bịch xuống giường mà thở hỗn hễn.

Hopi: Jung Kook à giúp t đi..

[Chuyện gì vậy?]

Hopi: ừm... Nay tao.. bị..

[Sao mày nói chuyện mà cứ ấp a ấp úng thế? Nói rõ ra xem nào?]

Hopi: nay tao bị tên họ Min kia bắt lại..

Không biết có nên nói cho Jungkook nghe không..

Hopi: hắn ta bắt tao lại làm việc tận khuya...

[Tên Min đó bắt mày lại? 'Làm việc' tận khuya?]

Bên đầu dây bên kia cô nghe thoang thoảng được một giọng cười

[Một nam một nữ ở trong công ty thì làm việc gì chứ? Hahah-

"Thôi đi Kim Taehyung!"

"Anh nói sai à?"]

Hopi: HAI NGƯỜI THÔI ĐI!! Mày không cần biết chuyện gì xảy ra đâu. Mày chỉ cần giúp tao được rồi, mày muốn gì cũng được!

[Ya.. mày với tên Min đó xảy r-]

Hopi: giúp tao đi, tao mua cho mày loại túi mới nhất sắp ra mắt!

[Anh mua cho em được!]

Hopi: Kim Taehyung im ngay cho bà!

[Không thích!

"Thôi.. tao giúp! Nhưng ngược lại mày phải giúp tao cái này!"

"Em dễ dãi quá vậy? Đòi hỏi gì thêm đi"

"Chứ anh không muốn đi à?"

"Đi? À... Hay lắm Jungkook a~~~"]

Hopi: gì vậy?


_______________

*Ting tong*

Seok Jin: oh, Jungkook? Con đến đây có việc gì à?

Jungkook: à.. con chào bác!

Seok Jin: con đến đây tìm Hopi à?

Jungkook: vâng, hôm qua con với Hopi có bàn nhau về việc đi chơi, nhưng bàn tới khuya vẫn ko biết đi đâu nên hôm nay con đến đây muốn tìm Hopi để bàn tiếp.

Seok Jin: đi chơi? Vậy lý do hôm qua Hopi nhà bác về muộn là do gặp con à?

Jungkook: vâng. Con xin lỗi!

Seok Jin: không sao!... Vậy mà hôm qua bác lại đi mắng nó..

Jungkook: con xin phép lên gặp Hopi được không ạ?

Seok Jin: à, con lên đi nó đang trên phòng ấy. Sang giờ sợ bác la ko dám rú mặt ra ngoài!

Jungkook cố nhịn cười mà bước vào

Jungkook: vâng, con xin phép.

Hopi: sao rồi? Mẹ tao tin không?

Jungkook: nếu ko tin thì chắc tao bị đủi cổ về rồi!

Hopi: oh.. ghê đấy Jeon Jungkook!

Jungkook: chuyện mày hứa với tao bắt buộc phải làm đấy!

Hopi: ... Thì mày với Taehyung chứ đi đi, tại sao phải có tao đi theo mới được?

Jungkook: ba mẹ tao không cho tao đi.. nhất là qua đêm với đàn ông..

Hopi: chẳng phải mày với cậu ấy quen nhau hai bên gia đình cũng biết sao?

Jungkook: đúng là như vậy, nhưng vì mặt mũi hai bên mày nghĩ nếu một nam một nữ đi chơi chung mà còn ở qua đêm thì sao?

Kim Taehyung là con trai lớn của một bệnh viện nổi tiếng. Bệnh viện đấy được ba gầy dựng đã được 60 năm. Tai tiếng không phải dạng vừa, một chuyện nhỏ cũng bị cả bọn phóng viên moi ra hết.

Jeon Jungkook là con một của Jeon thị. Công ty cô cũng thuộc dạng lớn mạnh. Là một cổ đông trùm trong giới buôn bán và sản xuất đá quý.

Hopi: thế tao theo mày để che mắt bọn phóng viên à?

Jungkook: mày hứa rồi! Nhưng mà...

Hoseok vừa hờn vừa soạn đồ một bên nhăn nhó mặt mà lên tiếng

Hopi: sao? Mày nói thẳng xem đừng có mà ngắt khúc như vậy.

Jungkook: gia đình mày cũng thuộc dạng tiếng tâm, cả tên đó...

Câu nói này của Jungkook thành công khiến cô ngước lên

Jungkook: mày với tên đó qua lại cẩn trọng!

Hopi: mày nói gì vậy..

Khuôn mặt trắng bệt nhìn người trước mặt rồi nói tiếp

Hopi: tao với tên đó không có quan hệ gì hết!

Nghe xong câu đó đôi mài Jungkook nhăn lại

Jungkook: thế nên tao mới bảo mày cẩn trọng!

Jungkook tuy bên ngoài có phần ngốc nghếch. Nhưng là con gái của một ông trùm buôn bán thì trí thông minh không phải hạn tầm thường.

Jungkook: ra đường ngó trước ngó sau! Tên đấy cũng nổi tiếng là đào hoa! Tốt nhất đừng vướng lấy hắn!

Hopi: đào hoa? "Chẳng phải cũng là lần đầu sao?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro