Chương 1^_^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áp lực học tập, áp lực gia đình, áp lực công việc, chúng đều gói gọn lại trong từ <<áp lực cuộc sống>>, tôi từng nghe được một câu nói mà chắc hẳn ai trong chúng ta cũng được nghe ít nhất một lần<<nhà là nơi để về>>. Cũng đúng nhà là để về vì khi xã hội dồn bỏ chúng, chê trách những điều chúng ta đã làm và thậm chí còn chả làm nhưng vẫn nhận lại những ánh mắt khinh bỉ của xã hội thì lúc này đây NHÀ là nơi chẳng bao giờ dồn bỏ chúng ta những người thật sự yêu thương bạn sẽ luôn mở lòng để bạn có thể nói ra những uất ức mà ta phải chịu đựng.
Tuy là thế nhưng câu nói này chỉ đúng với một số trường hợp vì ngoài kia vẫn có những vấn nạn bạo lực gia đình âm thầm diễn ra. Bạo lực gia đình bằng ngôn từ chả để lại vết xước nào trên cơ thể của ta nhưng những ngôn từ ấy đã là còn dạo vô hình khiến ta sống trong áp lực có khi lại chẳng muốn về nơi mà ta gọi là nhà một số cha mẹ vô tâm đến mức con mình có vấn đề về tâm lí cũng chả biết chả quan tâm chỉ lo để ý đến cái gọi là thành tích, tôi hiểu một số cha mẹ coi trọng thành tích vì họ lo cho tương lai con họ nhưng họ đâu biết rằng nó đã để lại một vết xứt tâm lí cho những đứa trẻ chưa thực sự lớn lên.
TRUYỆN CHÍNH.
Lúc tôi ba tuổi tôi thấy rất lạ vì các bạn trong xóm đều có cái gọi là tên mà mẹ lúc nào cũng gọi tôi là cái nợ, thứ ko nên tồn tại.
Thuở ấy tôi ngây thơ đến mức chả hiểu câu nói của mẹ nhưng lúc tôi lớn lên tôi ngầm hiểu cái cách mà mẹ gọi tôi chẳng phải là một cái tên mà cũng chẳnh chứa đựng sự yêu thương nào như các bạn hay nói, là do tôi kì lạ hay một lí do khác?
Năm tôi mười tuổi mẹ tôi lấy chồng hai, từ lúc tôi sinh ra đến giờ tôi còn chả biết mặt bố tôi tôi đã có lần thử hỏi mẹ nhưng nhận lại ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn cứ như tôi là người có lỗi. Bố hai của tôi có ánh nhìn ko mấy thiện cảm khi nhìn tôi kể từ giây phúc ấy cuộc sống bị thảm của tôi đã bắt đầu. Thú thật mẹ tôi là một người xinh đẹp với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh mang đậm nét phương tây chắc có lẽ cưới chồng hai cũng chỉ vì tiền.
Đêm hôm ấy ở căn nhà thối mốc cũ nát chỉ có mình tôi nằm trên chiếc giường mẹ tôi đã đến nhà chồng hai từ lâu mà chẳng nhớ đến tôi, tôi đoán bà ta quên luôn sự tồn tại của tôi rồi(cười nhẹ)
Quay lại thời gian vào buổi sáng lúc đám cưới diễn ra tôi đã lén trộm một vài mẫu bánh mì thế là đến tối cũng có cái để ăn.
Tiếng vo ve của cồn trùng vang vảng bên tai tôi sao có thể ngủ được ở một nơi như thế này chứa ánh mắt tôi nhẹ liếc sang cửa sổ một bóng người le lõi ở đó tôi ko nhìn rõ mặt người đó nhưng người đó biết mọi thứ về tôi người ấy bảo:ko có cha mẹ ngươi ở đây thật tốt nhỉ.
Chỉ một câu nói thường thôi nhưng nó đã khiến tôi vui lên rất nhiều thế là tôi thiếp đi trong sự an ủi như được một người thật sự quan tâm tôi hỏi thăm.
Sáng hôm sau lúc mặt trời chưa ló dạng tôi đã làm các công việc thườnh ngay như bình thường hình như có mẹ tôi hay ko cũng chả khiến tôi bận tâm nhưng những Vết bầm dô bị đánh mắn nó đáng để bận tâm. Một giọng nói quên thuộc cất lên :dậy rồi sao
Tôi xoay qua nhưng chẳng thấy ai chắc tôi lại tự ảo tưởng rồi.
Tôi đã nghĩ đến việc sẽ trộm một số tiền để lên thành phố nhưng tôi đã bát bỏ ý định đó.
KẾT CHAP 1
chap ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro