Chương 2 Lần Đầu Trông Thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã bát bỏ ý định đó, tôi mệt mỏi nằm lăn ra sàn bỗng lại nghe thấy ai đang nói: bạn nhìn thấy tôi ko?
Tôi nhanh chống đứng lên nhìn mãi mà chẳng thấy ai tôi lo lắng hỏi to:ai thế ạ cần giúp gì chăng.
Lúc ấy tôi chắc rằng mình đã nghe được một giọng nói. Đêm đến tôi chán nản chắc vì căn nhà này không thích hợp để sống nữa gọi là nhà thế thôi chứ nơi đây đã sớm nhìn như một túp lều quá đêm. Chợi thấy một bóng người chạy vào rừng tôi vừa tò mò vừa sợ hãi nhưng vẫn đi theo bóng dáng ấy nhìn lại thì thấy bóng người ấy trong suốt như một hồn ma, hồn ma ấy đi đến bia mộ nằm sâu trong khu rừng nơi mà chả ai thèm ngó đến, giọng của hồn ma ấy cất lên giọng nói êm dịu khiến người ta say mê tôi đến gần hồn ma ấy thì nó nhìn sang tôi nở một nụ cười nhẹ nhành nụ cười ấy khiến tôi nhớ đến ai đó mà tôi lại chẳng nhớ ra.
Hồn ma nhìn lên bầu trời nơi mà nó có thể trở về nơi mà có người thật sự quân tâm đến nó hồn ma ấy tan biến ngay trước mắt tôi khiến tôi đơ ra vài giây sau đó tôi cảm giác nhứ có thứ gì đang hối thúc tôi đến gần bia mộ, bia mộ khắc một dòng chữ chứa nhiều ẩn í<đêm trăng soi xuống mặt hồ cũng là lúc ngọc trai phát sáng>tôi không biết chữ nhưng cũng ko dám nhờ ai đọc hộ. Dân sống nơi đây đều không thích tôi.
Sáng hôm sau có một người tìm đến nơi tôi đang sống người đó là một chị gái rất xinh đẹp với đôi mắt lấp lánh thật khiến người khác chú ý. Chị ấy cất tiếng nói:Chào em chị là Nhu Thiên đến đây để gặp em.
Tôi:gặp em sau? Để làm gì ạ
Giọng tôi nói nhỏ có chút rung sợ, chị ấy chỉ cười và bảo:em có thể nhìn thấy thứ sau lưng chị ko. Chỉ ấy nói với ánh mắt sắt bén cứ như thể nếu tôi ko thấy thì sẽ chet ngay lúc này. Tôi nhìn lên vai chị thì thấy một thứ rất dị hợm mắt mũi tay chân đảo lộn.
Tôi sợ hãi hét lên: ôi thứ gì thế
Chị ấy nhẹ giọng bảo tôi:đây là linh hồn xấu chỉ có người có mắt âm mới thấy nó em thấy nó à.
Tôi:Vâng em thấy nó trông nó khá dị hợm
Bất ngờ chị ấy rút ra một thang Gươm, sau đó nhanh tay chém đứt đầu linh hồn ấy
Nhu Thiên:em đi theo chị nhé?
Lúc ấy tôi chả còn nơi nào để đi cũng chả biết mình nên làm gì nên cứ đi theo Nhu Thiên. Lúc ấy tôi đâu biết rằng đây là lựa chọn hối hận nhất cuộc đời của tôi.
Tôi và Nhu Thiên đi lên một chuyến tàu tiến thẳng đến Trung tâm thành phố. Trên chuyến xe Nhu Thiên hỏi tôi:em sẽ làm gì nến nhìn thấy một linh hồn. Tôi lúng túng ko biết nên trả lời thế nào Nhu Thiên chỉ cười rồi bảo:nến thấy thì cứ giet sạch ko cần phải nghe nó trình bày.
Tôi phản bát câu nói của chị ấy, theo em không phải linh hồn nào cũng xấu chúng ta nên có cách xử lí thích hợp chứ.
Mặt chị ấy có vẻ không được vui khi nghe câu này và suốt chuyến đi chúng tôi cũng chẳng nói gì với nhau.
Lúc đến Trung tâm tôi và chị ấy đi đến một bệnh viện nhìn có vẻ củ kỉ chắc nó đã bị bỏ hoang cỡ 2 năm rồi. Chị ấy bảo tôi đi hướng bên trái xem có linh hồn nào trú ngụ ở bệnh viện này không.    Đi Hướng bên trái tôi mở cửa tất cả các phòng tôi nhìn thấy để chắc chắn ko có linh hồn nào ở đây lúc đi đến căn phòng cuối cùng tôi có cảm giác như mình đã đi qua nơi này rồi, đúng là cảm giác của tôi không sai tôi gặp Nhu Thiên  dù cho tôi đi thẳng về hướng bên trái còn Nhu Thiên lại đi hướng bên phải chẳng lí nào chúng tôi lại gặp nhau ở điểm ban đầu Nhu Thiên đóa chúng ta cần có dùng đến mắt âm nói rồi chị ấy rút thanh gươm ra niệm một loại tà thuật kì lạ sau đó cả bệnh viện nổ tung. Có vẻ như chị ấy khá giỏi trong việc giet các linh hồn. Tôi nhanh mắt nhìn thấy một lính hồn nên đã đến đấy trước Nhu Thiên rồi giúp cho lính hồn ấy đi đến nơi mà vốn nó thuộc về.
Tôi và Nhu Thiên có tư tưởng khác nhau về linh hồn Nhu Thiên luôn cho rằng những lính hồn là thứ ác ma xấu xa nên được khai trừ một cách đau đớn khiến cho lính hồn đó không thể trở về nơi nó thuộc về. Vì khác nhau về tư tưởng nên lúc cho linh hồn sự lựa chọn sẽ mãi ở nơi đây không thể trở về bầu trời hay chet dưới tay của Nhu Thiên có thể thấy các sự lựa chọn vô lý ấy không thể thuyết phục được linh hồn, linh hồn nói:đâu có nói là không cần chọn, đúng không.
Vừa dứt lời đầu của lính hồn ấy đã ở dưới đất.
Ngu quá cũng chet, giỏi quá cũng chet chỉ có kẻ biết nịnh bợ là ko chet
Sau ngày hôm ấy Nhu Thiên đưa tôi đến một nơi không nằm trên bản đồ lúc đến tôi cảm nhận được cả nơi này bao phủ toàn mùi sát khí ở nơi đây chứa đựng những kẻ giống như tôi những kẻ có thể nhìn thấy được linh hồn.
Một người đến bắt chuyện với tôi và bảo:chàu cậu tớ là Hoài Nhi tớ và cậu được sếp chung đội đấy.
Tôi ngơ ngác ko hiểu chuyện gì hỏi:sếp đội? Ai sếp?
Hoài Nhi bảo là người cai trị các linh hồn, các ác ma, các quỷ tinh, người đó giúp thế giới được cân bằng và chắc rằng sẽ ko có quỷ tinh nào làm hại đến nhân giới.
Tôi đã hiểu được vì sao mình được đưa đến đây và sứ mệnh của mình là gì tôi để ý thấy các người giống nhau sẽ được phân vào cùng một đội. Tôi cảm nhận được Hoài Nhi rất yếu chẳng lẻ mình cũng yếu sao?.
Đêm đến khi mọi người đã vào giấc tôi lại chả thể ngủ được nhưng  chiếc giường ở đây đã giúp tôi phần nào vì lần đầu tiên tôi được nằm trên một chiếc giường thật sự thoải mái cứ như nó đang an ủi tôi vì những gì tôi đã trải qua những sự việc ghê tởm khắc sâu vào trong tâm trí tôi khiến tôi có vấn đề về tâm lý.
KẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro