Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vic's POV

"Hừm...Khụ...Ờm, chào? Dummy?" Tôi ấn vào nút ACT như nó chỉ và nói những câu xã giao v̶ô̶ ̶n̶g̶h̶ĩ̶a̶

Mong là không ai thấy cảnh tượng này. Trò chuyện với một con bù nhìn thật sao? Trông có vẻ chẳng khác những tên tự kỷ nhỉ, mặc dù tôi chẳng khác gì mấy. Có vẻ Toriel cũng hài lòng về hành động này của tôi - chiếc hộp ghi vậy. Glitch có vẻ hào hứng hơn tôi nhiều. Nó còn chơi chữ nữa ha....! Thôi kệ, hào hứng vậy cũng tốt, nhìn nó như vậy tôi cảm thấy ít ra không chỉ mỗi mình điên....aha, lại nói sảng nữa rồi. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn chưa biết soul của mình là gì. Thôi kệ, không sao, tôi cũng chẳng quan tâm mấy. 

Sau khi 'luyện tập', chúng tôi bắt đầu đi sang căn phòng khác. Chắc có thể lại là một thử thách nào nữa? Tôi thầm nghĩ. Nhưng không sao cả, tôi vẫn còn Toriel bên cạnh mà, làm sao có chuyện xấu nào xảy ra cơ chứ! 

"Căn phòng mà các con đang đứng hiện tại sẽ xuất hiện thêm vài câu đố. Ta tự hỏi nếu các con có thể tự giải quyết chúng ?"  Toriel mỉm cười ôn hòa

"Tất nhiên, được hết đấy mama ạ!" Glitch hào hứng nói khiến Toriel và tôi phải bật cười.

Có vẻ đây chỉ mới là dãy hành lang chứ chưa hẳn là một căn phòng, theo tôi nghĩ là như vậy. Tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng mọi vật xung quanh. Lâu lâu mới rớt xuống núi mà không ngủm thì cũng phải tận hưởng chứ. Có vẻ nơi này không trưng bày gì nhiều, chỉ có những nhánh cây leo xanh mướt ở trên bức tường. Tôi xoa xoa cằm tự hỏi, nếu papa tôi rớt xuống đây thì sao nhỉ? Đảm bảo kiểu gì ông cũng mang hàng tá tá cây cảnh xuống để trưng thôi, hơ hơ. Chúng tôi cứ đi như vậy, gần đến cuối của hành lang rồi, tôi thấy có một ngã rẽ. Chúng tôi cứ đi theo Toriel cho tới khi một tiếng "Bíp" vang lên:

*Bạn đã chạm mặt Froggit*

SERIOUSLY? Ếch sao? Tôi không thích sinh vật này bởi trên da nó có một lớp nhờn làm tôi có chút ớn lạnh. Nhưng mà đùi ếch chiên ngon lắm nha  ↜(╰ •ω•)╯ψ. Tự dưng thèm dễ sợ...Thôi, tập trung chuyên môn nào.

 ___ Lv 1 HP ███ 27 / 27

| ❤ FIGHT | | ACT | | ITEM | | MERCY | 

Cái bảng ấy lại hiện lên trước mặt chúng tôi. Chúng tôi lại phải lựa chọn nữa sao? Giờ tôi mới để ý xung quanh, cảnh tượng có vẻ khác. Có vẻ như chúng tôi đang ở trong không gian nào đấy, xung quanh toàn là mảng tối đen, trước mặt là con "ộp ộp" ấy. Nếu như tôi đem con trăn đã dọa chúng tôi xuống đây thì sao nhỉ? Kiểu gì cũng giải quyết nhanh gọn /evil laughing/. Nhưng hiện thực lại khác, chúng tôi phải đấu với con ếch ấy chứ không có "bé bò sát không chân" nào giúp cả.  Trên bảng lại hiện lên dòng chữ: "Froggit tấn công bạn." Thế nó tấn công, mình có nên tấn công lại không nhỉ? Tôi quay qua nhìn Glitch định hỏi thì câu trả lời dường như đã hiện lên mắt nó.

"Nghe lời Toriel mama đi. ACT đi, bấm ACT cho tớ~ ." 

Tôi đành lắc đầu quay lại với cái bảng của mình. Ok, ACT thì ACT, bổn vương sợ à? Tôi ấn vào ACT. Hừm, tôi nên làm gì đây? Hừm... Nếu theo thú tính của tôi thì kiểu gì tôi  hăm dọa, kêu nó tránh tránh ra một bên chứ không thôi tôi đây nướng thịt. Nhưng có vẻ tôi không thể làm vậy trong cái 'thế giới' này, bởi tôi cũng chả biết chúng sẽ làm gì tôi, không khéo xẻo thịt ngược lại. Thế thì đành chọn thứ ngược lại - khen ngợi. Nhưng tôi cũng không chắc, lỡ con ếch này bị khổ dâm thì như thế nào ( ͡° ͜ʖ ͡°)? Lỡ nó thích bị hăm dọa hơn là khen ngợi, động viên thì sao? Nhức đầu thật..Graaaa, làm sao nhỉ?

"*Froggit - Phòng thủ 4  Tấn công  5 

* Cuộc đời là một chuỗi dài khó khăn cho sinh vật này"

THẾ LÀ TÔI PHẢI GIẾT NÓ CHO NÓ HẾT THẤY MỆT MỎI ĐÚNG KHÔNG? AI NÓI ĐÚNG ĐI?

Glitch có vẻ hiểu được ý của tôi nên thẳng chân đá vào người tôi một cái cho tỉnh ngủ. À ha, còn nó ở đây mà, tôi sợ chọn sai gì chứ nhể? Nó cũng đã từng chơi game này rồi mà. Nhưng có vẻ chưa được chọn thì Toriel tới, đuổi con ếch ấy đi. Tôi nên mừng hay nên tiếc đây? Thôi kệ, mừng vẫn hơn, không tốn cục HP nào. Trên bảng lại hiện lên dòng chữ khiến tôi chăm chú đọc:

"Bạn đã thắng, nhận 0 kinh nghiệm và 0 đồng." 

Ờ hơ....cũng đúng nhỉ, cái này là Toriel đuổi đi chứ có phải chiến gì đâu mà đòi nhận quà, tôi cũng tham lam quá rồi. Tôi và Glitch cùng Toriel đi tiếp.

"Ei Vic?"

"Nà ni?"

"Ban nãy cậu cũng nghe đúng không?Có giọng của ai đó nói chỉ số phòng thủ và tấn công của Froggit, còn cả cuộc đời là một chuỗi khó khăn gì đấy..."

"À rế? Tớ tưởng cậu nói??"

"Đùa nhau à? Tớ đâu có nói! Với lại giọng ban nãy cũng lạ lắm, cảm giác như bị nhiễu í."

"Cậu nói tớ mới để ý. Không phải cậu làm à? Vì cậu là Glitchy mà."

"-_-"

"Vậy là ai? Giọng đó đâu phải của Toriel... cũng không phải của cậu..."- Tôi lấy tay xoa xoa cằm.

"Chắc có lẽ là... cậu ta..." 

Nó nói phần cuối rất nhỏ. Hả? 'Cậu ta'? Ai cơ?

"Aye~ Hơm có gì đâu! Cậu đừng bận tâm~" - Nó nói. Chạy lên trước tôi vài bước. Rốt cuộc là sao!? Thôi kệ, bỏ qua đi. Còn một chuỗi hành trình dài chờ đợi chúng tôi phía trước kìa.

 Đến gần cuối dãy hành lang rồi, không biết là thử thách gì đây nhỉ....

Cái gì vậy?

CON LỢN GỢI TÌNH!!?

THỬ THÁCH GÌ ĐÂY CHỨ? SAO TOÀN CHÔNG VẬY OAO? Sao chúng tôi có thể qua?! Mới Lv1 thôi mà!? Trông có vẻ chẳng khác gì cho một kỵ sĩ hạng F đi đấu với con quái vật cấp S. Tôi tỏ vẻ bối rối, quay sang nhìn Glitch nhưng Glitch có vẻ chả thấm tháp vào đâu, miệng nó vẫn cười tươi tỏa nắng ấy. Lần đầu tiên tôi thấy ánh sáng còn sáng hơn cả ánh sáng của Đảng. Nó có kungfu gì sao? Bẫy treo sao? Dịch chuyển sao? Hay là thứ gì??

"Đây cũng là một câu đố nhưng....Thôi, lại đây nào các con, nắm lấy tay ta." 

Chúng tôi liền làm ngay, mỗi người một bên tay. Thật tình thì tôi nhát cáy đi nên ôm chặt lấy Toriel. Nhưng không vì thế mà nói con Glitch gan được, bởi nó chơi trò này rồi mà, diễn biến tiếp theo đương nhiên nó phải biết...(Glitch said: thật ra do tớ sợ quá mà đơ cơ mặt đây '-'). Có vẻ Toriel vẫn đi tiếp. Đừng nói là đi lên chông nha!!!?

Tôi nhắm chặt mắt đi theo, nhưng sao không thấy đau nhỉ? Tôi hé mắt từ từ thì thấy những nơi mà chúng tôi bước đến, hay nói chính xác hơn là Toriel bước đến, những chiếc chông nhọn hoắt đều hạ xuống. Wao, thật không ngờ Mama lại có khả năng này đấy. Chúng tôi tiếp tục đi qua những chiếc chông cho đến bờ bên kia. Toriel liền nói:

"Câu đố bắt đầucó vẻ hơi nguy hiểm  từ bây giờ."

Quá nguy hiểm luôn đấy chứ ạ!

Chúng tôi lại tiếp tục tiến lên trước. Có lẽ lại tới căn phòng mới rồi. Chả biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, tôi bất giác ớn lạnh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro