Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Glitchy : vì sao mị xài OST của OneShot? Tại mị thích '-')/]
P/S: Vic lười bome '-'

Vic's POV

Chúng tôi tiếp tục bước sang căn phòng khác, lần này là gì đây? - tôi tự hỏi. Mong là không có bẫy treo, bãi chông hay mìn ngầm nhé! Tôi mệt lắm rồi. Tôi quay qua Glitch với ánh mắt cầu cứu: "Này, tớ đuối lắm rồi, cõng tớ đi hoặc tớ sẽ chết mịa ở nơi này." Có thể nó hiểu được ý nghĩa sâu xa của cái nhìn ấy nhưng nó bơ mịa tôi luôn. Thôi kệ, tự lực cánh sinh vậy. Mốt cánh què rồi tính sau. 

Tôi vẫn cứ rảo đều bước đi theo Toriel. Tôi đảm bảo sau chuyến này thì môn Thể Dục tôi sẽ không bao giờ rớt cho xem. Nhưng không dừng ở đó, thứ khiến tôi có chút lo lắng là câu nói của Toriel bây giờ: 

"Ta thật mừng khi các con đã làm rất tốt. Tuy nhiên... ta có một yêu cầu dành cho các con. Ta muốn các con tự mình đi hết căn phòng này. Xin hãy thứ lỗi cho ta..." 

Thế rồi Toriel đi thẳng một mạch, để lại tôi với Glitch bơ vơ ở đây. Bà ấy đi nhanh lắm, theo tôi thấy. Nhanh tới mức tôi thật sự không thể đuổi kịp mà níu lấy chiếc áo của bà để lôi tôi đi cùng. Tôi thà lết đất còn hơn, máu lười của tôi trỗi dậy rồi. Tôi nhìn Glitch đăm chiêu:

"Giờ sao nữa?"

"Đi tiếp thôi nga~"

Tôi đành lắc đầu đi tiếp. Chân tôi có chút mỏi bởi lâu ngày chưa hoạt động. Tôi ngoắc tay Glitch:

"Cậu không mệt sao? Ta nghỉ một chút rồi đi tiếp. Tớ chả muốn đi xuyên lục địa, vượt thiên niên kỷ mà không dưỡng pin đâu."

Nó có vẻ đồng tình với tôi, liền cùng tôi ngồi dựa vào bức tường gần đó. Tôi để ý trên tường, là dây leo sao? Tôi nhắm mắt lại, suy nghĩ dây lát. Dây leo này sẽ làm gì nhỉ? Tôi thật lười lết bộ tới đó, nhưng cũng không thể như Tazan đu cây được. Không ấy thì...

"Glitch, tin tớ không?"

"Hửm? Tin gì cơ?"

"Tớ chả biết nữa, cậu có thứ gì trong túi thì đem hết ra đây"

Glitch moi những thứ ở trong túi của nó: một cái điện thoại t̶à̶n̶, một con dao mèo (dùng đi rừng) và một cái tai nghe. Thứ tôi cần đây rồi. Tôi lấy dao mèo cắt vài thân cây leo đi. Toriel, xin đừng mắng con, do con quá mệt để đi bộ. Sau đó, chúng tôi đi ngược lại về căn phòng trước. Kế bên những cái chông ấy là một cái ván gỗ để đi sang khỏi hồ nước. Tôi buộc những dây leo vào tấm gỗ ấy rồi kêu Glitch cùng kéo:

"Hô ta, giò heo, đậu phộng, rau muống, dưa leo, hoa cúc, mau kéo."

Một hồi thì chúng tôi cũng lấy được tấm gỗ kia ra. Tôi cầm lấy con dao cưa cưa cắt cắt. Sau một hồi, chúng tôi có thêm ván gỗ nhỏ và một chút gỗ thừa. Tôi cầm gỗ thừa ấy ngồi khoét khoét sao cho nó thành vòng tròn đủ lớn cho tấm ván. Cũng mừng, tấm gỗ ấy vừa vặn khoét đủ số vòng tròn tôi cần. Mỗi vòng, tôi lại khoét thêm một lỗ nhỏ đủ để luồn dây leo qua. Có bốn dây, mỗi dây có hai vòng, tôi buộc chặt vào đầu ván và cuối ván, tiện thể quơ luôn vài thân dây đeo tròn lên vai để (có thể) lần sau dùng tiếp.....một phần là để cho ngầu ._. . Tôi không dám chắc tài lái lụa của tôi bởi mấy năm trước lúc đi chơi chung với trường, tôi nắm lái và để cho hai đứa ngã chòng quọng ra. Lần này rút kinh nghiệm, tôi đứng sau, ôm chặt áo nó, mắt rưng rưng: 

"Hãy để chúng ta cùng sống" Tôi nói thể như là lời trăn trối cuối cùng.

Mặt nó belike: (=w="). Nó đáp lại khiến tôi thẹn chín mặt:

"Tớ lái an toàn lắm, không chết đâu~ Không như ai kia đâu."

Mặc kệ nó, tôi để một chân xuống lấy đà và đẩy lên phía trước. À ha, đỡ hơn đi bộ nhiều, đỡ mỏi chân rồi...nhưng lại mỏi tay. Tay tôi như muốn rã vì phải ngồi chặt, khoét lung tung rồi. Chúng tôi cứ đi như vậy và n+1 câu xuất hiện:

"Cậu chạy kiểu gì vậy hả? Muốn cùng chết chùm à!?"

"Cậu ngon thì lái thử xem sao! Tớ lái còn an toàn vỡi chán."

"Này, đẩy nhanh lên chút. Chậm hơn đi bộ rồi."

"Cậu bạo hành người già vậy hả? Tớ cho cậu ăn cốc bây giờ."

......./lược n-3 câu (* với n>10)/

Sau một hồi cãi qua cãi lại, cười, hét, một đống cảm xúc thì chúng tôi tới phía bên kia dãy hành lang muốn dài như vô tận dưới ánh mắt ngạc nhiên của Toriel. Bà ấy thuận miệng hỏi:

"Dây leo ở đâu thế con?"

"Dạ, không phải đâu. Là tóc của Vic đấy ạ." Glitch hào hứng nói.

Gra, cậu ta rõ ràng chơi xỏ tôi. Tóc tôi vừa xoăn lại vừa cứng do thừa hưởng bởi cả bố lẫn mẹ. Tóc tôi khi nào nằm xong hay xõa ra là có mấy cọng lại vểnh lên, hay phồng ra. Bởi vậy, nó lại đặt thêm cái biệt danh cho tôi  là 'Medu-chan'. Được lắm...Bây giờ lại lôi tóc tôi ra ví với dây leo. Hãy nhớ lời đấy, mốt tôi sẽ cắt tóc treo cổ cậu lên.

Toriel chỉ gượng cười , không hỏi thêm gì nữa. 

"Làm tốt lắm các con của ta.  Đừng lo lắng, ta sẽ không bỏ các con ở lại đâu..."

Sao mama lại không nói ở đầu căn phòng chứ hả? Làm con lo chết mất rồi.

 "Ta chỉ đơn thuần đứng sau cái cột này từ nãy đến giờ thôi." - Toriel chỉ một cây cột lớn phía bên trái của chúng tôi - "Cảm ơn các con vì đã tin tưởng ta. Nhưng dù vậy, việc luyện tập này vẫn có lý do quan trọng của nó : để thử thách sự độc lập của các con. Ta cần phải lo một số việc và các con phải ở đây một mình, tất nhiên là chỉ trong một lúc thôi . Các con hãy ở lại đây, tự khám phá khu Tàn Tích là một việc rất nguy hiểm. À...ta có ý tưởng thế này, hãy để ta đưa cho con chiếc điện thoại. Hãy liên lạc khi cần tới ta. Hãy ngoan ngoãn, nhé?" 

Thế rồi, Toriel đưa cho chúng tôi một chiếc điện thoại, kèm theo đó là số điện thoại của Toriel. Tôi bỏ chiếc điện thoại ấy vào túi, tạm biệt Toriel đang đi về phía trước. Tôi quay qua với Glitch:

"Giờ chúng ta phải đi tiếp sao?"

"Yep. Tớ không muốn ở lì tại đây âu~"

Chúng tôi đành phải đi tiếp. À thêm nữa...cái ván trượt nó hỏng mất rồi. Chúng tôi vừa đến nơi cũng là lúc nó gãy ra làm đôi. Thôi kệ, đi bộ cũng được..còn đống dây leo này làm sao nhỉ? Hay ấy thì....

"Oho, thế không sợ bị lạc nữa!"

"Nà ní?..Này Vic, đừng nói cậu coi Your Name xong rồi tưng tửng, ATSM nhé?"

"Cậu im lặng đi, theo chính kiến của tớ, cách này là tốt nhất."

Tôi lấy dây leo rồi làm thanh nó ra, sau đó buộc vô tay của hai chúng tôi. Như thế cũng thú vị mà nhỉ? Thật ra thì lúc đầu tôi định buộc dây vào cổ nó rồi kéo cơ ( ͡° ͜ʖ ͡°). Nhưng kiểu gì nó cũng không làm trò tình thú ấy nên buộc vào tay cho khỏi lạc đường. Chúng tôi tiếp tục bước đi. Aha, giống couple quá đi, cái cảm giác có một người để dựa vào, luôn đi bên cạnh thật ấm áp, rất an tâm nga~ Như thế việc Toriel đi vắng để làm việc gì ấy trong một thời gian cũng không đến mức to tát. Chúng tôi cười tươi và tiếp tục bước tới căn phòng tiếp theo...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro