1. Lời chào ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới 9 giờ, nắng đã lên khá gắt nhưng qua ống kính của chiếc Canon đời mới, mọi thứ trở nên lung linh lạ kì. Mùa hè rồi, đám học sinh chắc đang thảnh thơi ăn ngủ hay nghỉ dưỡng đâu đó. Anh đây là sinh viên năm 3, nhận được tin sốc, liền cầm máy, cúp học ra Sài Gòn chụp ảnh. Bao nhiêu năm trưởng thành và lớn lên tại đây, bản thân luôn thầm ngưỡng mộ : Sài Gòn đẹp thật!

Bởi vì hôm nay quyết định đi phượt nên tranh thủ nhìn ngắm đất trời kĩ một chút. Trời xanh thật, mây trắng thật, thảo nào trời mới nắng gắt thế. Khu này nhà rất đẹp, cây xanh mát cả một khu, những giọt nắng cứ đua nhau rớt trên là rồi vỡ toang hòa vào lòng đường tạo nên những vệt sáng. Tôi chỉ muốn chụp cho hết cái thẻ nhớ của mình thôi...... Đi mãi, đi...........lại gặp ngay Viện Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Vì chưa đi bao giờ nên đành mua vé vào thử..........nhìn thôi cũng thấy đã nữa.

mãi mê chụp ảnh một lúc, nổi bật trong khung ảnh là phía sau của một cô gái có đôi chút kì lạ. Mái tóc được búi gọn thành một cục tròn vo trên đầu, đồng phục của trường cấp 3 với một ống quần xắn ngang bắp chuối, hai tay áo xắn cao, một bên còn lộ cả vai, lưng đeo một cái túi kéo hơi rách, chân mang dép cao su màu hồng dạ quang. Tự dưng hơi tò mò về gương mặt của cô gái này, tôi đành đi xéo sang bên phải ngó ngó. Cô gái nhỏ đi đi quanh một chiếc xe tăng bự với dáng vẻ chăm chú, tay thích thú chạm vào bánh xe. Tôi giơ máy ảnh lên và chụp......

Chỉ có thể nói là tuyệt đẹp! Chiếc xe tăng trông vĩ đại nằm dưới bóng râm của một cái cây lớn, cô gái nhỏ đứng bên, tay gãi đầu rất tao nhã, với hiệu ứng của nắng và gió khiến là bay. Lung linh vồn! Phóng to một chút nào, tôi muốn chụp mặt cô ấy............ơ, em đang nhìn tôi ngỡ ngàng vài giây, liền đưa tay giơ hai ngón chữ V, nghiêng đầu cưới rạng rỡ. Tôi liền chụp ngay không suy nghĩ. Thấy mặt em rồi, có vẻ nhỏ tuổi và rất ăn ảnh. Và nụ cười đó làm tôi bỗng ấm lòng lên một chút.

có lẽ nên trách ông trời, trách rằng đã khiến tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên đó......... Mà tôi là một thằng sinh viên 6 tháng nữa phải bay đến một nơi mới để bắt đầu một cuộc sống mới, chợt nhận ra bản thân chưa có bất cứ cuộc tình nào để "vắt vai". Qua bên kia, gái Tây nó bạo lắm, thân nam nhi yếu mềm thế này, lỡ bị hành hạ........chắc chết. Tấn công em không? 6 tháng nữa đi mất xác, người ta có chịu không?

Vẫn cái kiểu, cứ rãnh rỗi là xách ba lô lên và đi. Đi đây chẳng dám đi xa, chỉ dám phượt quanh Sài Gòn là đủ. Sắp bay rồi...... Những chỗ chưa đến thì muốn đến, những chỗ đến rồi thì muốn đến nữa. Sài Gòn - đi rồi sẽ nhớ.

Nơi tôi chọn để dừng chân là Viên Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Thật ra tôi bảo ba mẹ đi học nhưng lại leo lên xe buýt ra thẳng Sài Gòn. Nhìn máy bay, xe tăng ở đây thích thật. Lần thứ 2 tới đây rồi mà cảm giác hào hứng cứ như lần đầu tiên. Mà sao cứ có cảm giác ai đó theo dõi mình........ Có khi đẹp quá bị bắt cóc. Tai tôi vốn rất thính, rõ ràng là nghe mấy tiếng :"Tách" của máy ảnh. Thản nhiên quay lại......

Một anh chàng trong có vẻ khá thư sinh đang cầm máy ảnh hướng về phía tôi. Áo thun đen, quần jeans đen làm nổi bật nước da trắng. Cả mái tóc và đôi Kobe cũng đen nốt. OMG! Đôi Kobe đó đẹp thật, cũng đắt nữa........ Tay đeo rất nhiều xâu chuỗi hạt gỗ, chắc là đạo Phật. Mất vài giây để phân tích. Tiếc là máy ảnh che mất mặt người đó nên tôi không thể đoán được biểu hiện, đành giơ tay lên cười tạo kiểu thể hiện tư chất "tự nhiên như con điên" của tôi. Bình thường, tôi nghĩ ai trong trường hợp của tôi cũng sẽ né sang một bên. Nhưng tôi là người có level chai mặt cao, đồng thời kim Chủ tịch Công ty  Sản xuất Kem chống nhục sẵn sàng tạo kiểu trước ống kính người lạ.

Rồi người đó từ từ hạ máy ảnh xuống. OMG! Đẹp trai quá!! Gì chứ con gái là phải mê trai đẹp, không mê trai thì người ta nói mình mê gái thì sao? Đâu có được! Dù trong lòng tôi đang hú ré vì cái anh này quá đẹp trai nhưng mặt vẫn tỏ ra rất thản nhiên nhìn anh ấy. Ham muốn trỗi dậy trong phút chốc liền bị dập tắt. 6 tháng nữa còn ở đây đâu mà lo ham trai, bồ bịch. Tình trường tôi cũng trải qua nhiều rồi mà cái nào cũng như một cuộc đùa vui. Tự hứa bây giờ là phải nghiêm túc, mà 6 tháng là quá ngắn nên thôi........Tôi cứ nói như thể hai chúng tôi sẽ trở thành một cặp ấy. Đang suy nghĩ mặt đơ đơ thì anh bước tới

- Cho hỏi em là ai, sao lại xuất hiện trong khung ảnh của tôi?

Chà, đây là câu nói của Triệu Mặc Sênh trong cuốn Bên nhau trọn đời của Cố Mạn khi lần đầu tiên gặp Hà Dĩ Thâm. Tôi từng cuồng bộ này.

Tôi đã chọn tấn công. Đi Mĩ định cư thì sao chứ? Tôi cũng có thể kéo em qua ở chung mà. Thế là tôi đã đi tới và nói với em như thế. Em nở một nụ cười ranh ma

- Xin lỗi - em gật nhẹ đầu - Trả lại khung ảnh cho anh.

Rồi em lướt qua tôi và đi, kiểu thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Tôi hoảng hốt khi em chẳng ngại ngùng chút nào với kiểu "tán tỉnh" của tôi. Tôi đúng là chưa quen ai bao giờ, kinh nghiệm không có nhưng lại chơi với một đám sát gái. Chúng nó trao đổi kinh nghiệm cho nhau, bản thân cũng học được chút ít. Cũng đi của gái vài lần, cũng thành công mà sao lúc cần lại thất bại  thế không biết......

- Này - tôi gọi với theo em

Em quay lại nhìn tôi, đôi lông mày khẽ nhíu lại

- Sao ạ?

- Tôi lỡ chụp dính em vài tấm rồi. Em tính sao với mấy tấm ảnh này đây? - tôi giơ máy ảnh lên, khẽ cười thân thiện

- Nếu anh không thích để trong máy thì có thể xóa mà - em trả lời nhẹ hẫng với nụ cười híp mí

- Tôi tính rửa ra rồi trả cho em đấy - tôi tỏ vẻ thành tâm nói - Dù sao thì mấy tấm ảnh đó cũng đẹp.

Em nhìn tôi khó hiểu

- Chẳng phải anh vừa mới chê có người vô duyên chắn trước khung ảnh của anh sao?

Tôi phì cười nhìn em

-Tôi không có ý như thế đâu. Đúng ra là tôi thấy một thiên thần cơ........ - cảm thấy mình nói hơi hố nên tôi dừng lại một chút

Em không phản ứng, chỉ nhìn tôi. Mà đã phóng lao thì phải theo lao chứ, mặt dày một chút có sao đâu. Thế là tôi dịu dàng nhìn em

- Cho anh hỏi, ai đã lấy mất đôi cánh của em rồi?!

Chà, biết tán gái phết! Đẹp trai + dẻo miệng = lăng nhăng. Mấy tên như vậy dễ trị lắm...... Mốt thời giờ là con gái dịu dàng, thùy mị và lạnh lùng. Tôi chỉ cần chứng tỏ một chút bỉ bựa của mình là đủ để người ta sợ chạy mất dép rồi. Tôi sắp rời khỏi đây rồi, chuyện nên bỏ qua là trai gái.........lỡ như yêu một người quá không dám đi thì sao? Tôi đâu có dự định đem theo một ai đó đâu, qua đó cưới tria Tây sướng hơn nhiều......

- Cánh cất ở trong túi nè! - tôi vỗ tay lên túi quần mình - Lát lấy ra, gắn lại, bay mất đấy!

Tôi biết vừa rồi biểu cảm của mình rất quái dị, đã thế còn nói giọng chua như bà bán á. Vậy mà thế quái nào anh ta lại bật cười, đặt tay lên vai tôi, rất thành thật nói

- Chưa thấy ai thực tế như em!

Tôi chả hiểu cái chữ "thực tế" ấy có ý gì.....Chỉ biết anh cứ đi theo tôi suốt. mà kệ, trình độ lơ cũng thuộc dạng cao cấp nên tôi vẫn thản nhiên nhìn ngắm mọi thứ bình thường. Chợt nhớ ra một điều khi vào phòng tranh, tôi liền quay lại nhìn anh. Anh đang cẩn thận cất máy ảnh của mình vào túi đựng

- Sao vậy? - anh ngước lên nhìn tôi - Em không biết là sóng điện tử từ máy ảnh hay điện thoại có thể làm hư những bước tranh à?

- Em biết - tôi ngạc nhiên, chớp mắt - Kiến thức của anh rộng thật đấy.........

- Em cũng thế thôi!

Cả hai liền che miệng cười khúc khích bởi vì không ngờ suy nghĩ lại giống nhau đến như vậy. Nói thật, tôi ban đầu thấy anh đẹp trai. Thì chỉ là đẹp trai, không có gì hơn thế. Sau đó phát hiện ra cái dẻo miệng, tôi cảm thấy ngán dạng này lắm. Gặp tôi khả năng miễn dịch cao, chứ gặp mấy em chắc đổ từ mấy câu đầu rồi. Một lát rồi cũng bắt đầu có cảm tình với anh, ánh mắt rất chân thật. Coi như tôi tin anh ấy!

Tôi và em cùng ngắm tranh ảnh rồi bàn luận về rất nhiều thứ, kiến thức xã hội của em rộng thật nhưng em bảo em giỏi tự nhiên hơn. Kiểu người của em hơi khó xơi đấy...... Nói chuyện với em nhiều thì lại nhận ra một điều : em luôn nói thật. Thẳng thắn. Chỉ cần hỏi đúng trọng tâm, khiến em không thể trả lời vòng vo, thì em sẽ nói thật. Còn khi không muốn nói, em sẽ thản nhiên đáp :"Em không muốn nói". Vì vẻ mặt lúc nào cũng tỉnh tỉnh của em, tôi chắc rằng chẳng ai có thể đoán được em nghĩ gì, thậm chí đang nói thật hay nói dối.

- Em nói dối có giỏi không? - tôi hỏi khi cả hai đi vào khu nhà tù

- Em nghĩ là có.....thể.

- Vậy nếu có một người luôn tin tưởng em kể cả khi em nói dối, thì em có tiếp tục lừa người ta không?

- Có chứ, sao lại không hả anh? - em nhìn tôi gật gật đầu rồi mới suy nghĩ - Thật ra, chắc em sẽ không làm như vậy đâu.... Em sẽ nói thật, người ta cũng sẽ nói thật, cả hai cùng tin tưởng nhau. Có qua có lại chứ nhỉ?!

Có qua có lại..... à, nghĩa là nếu tôi yêu em thì em cũng yêu tôi à?! Đi loanh quanh, nói chuyện một lát cũng hết thứ để đi, để nói tiếp. Muốn giữ lại quá, lí do gì bây giờ......

- Em cho anh xin số điện thoại được không?

Em nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ chờ đợi, cười

- Tại sao cơ?

- Anh sẽ đi rửa ảnh và mang trả cho em.

- À......vậy không cần đâu. Anh cứ giữ làm kỉ niệm nhé! - em cười

Sắp ra khỏi nơi này rồi, đường ai nấy về chứ nhỉ. Nhưng tôi đã có mong ước, thời gian đừng trôi...... để anh ở đây với tôi thêm chút nữa. Đột nhiên cảm thấy thật nực cười. Bản thân đã cố gắng không để lộ bất cứ thông tin cá nhân nào, tránh đi việc gặp gỡ sau này. Chỉ còn 6 tháng thôi, quá ngắn. Xa mặt cách lòng, chẳng gì có thể biết được và chắc chắn được. Thà giữ cho nhau một kí ức đẹp thì hơn.... Và tôi mỉm cười, chào anh như vĩnh biệt 

- Xe buýt tới rồi, em đi đây!

Quay mặt đi xem như hết duyên. Vậy đi. Mơ mộng gì nữa........ Thế mà anh lại giữ lấy cổ tay tôi, kéo lại. Tôi đã ngạc nhiên nhìn anh. Gương mặt của anh, ánh mắt đen tuyền như không muốn từ bỏ

- Gặp nhau là có duyên, hết gặp là hết duyên. Bản thân anh không muốn bỏ phí duyên của mình với em như vậy!

Chết, thần Cupid bắn trúng tim rồi hay sao mà mặt nóng dữ vậy trời. Tôi lấy tay che mặt, hắng giọng quay mặt sang một bên chẳng dám nhìn anh

- Vậy giờ anh muốn sao? - tôi yếu ớt lên tiếng

- Chúng ta đi chơi nữa đi - anh cười

Tôi do dự nhìn chuyến xe buýt của mình lướt ngang qua, rồi nhỏ tiếng nói

- Dạ........cũng được

Thế là anh vui vẻ kéo tôi đi. Bàn tay đang nắm cổ tay tôi theo thế trượt xuống nắm gọn bàn tay của tôi. Cánh tay trắng, chắc khỏe, tấm lưng rộng, cái cổ cao av2 mái tóc xoăn nhẹ. Nhìn đằng sau của anh trông thích thật! Đây là lần đầu tiên tôi được một người con trai nắm tay kéo đi giữa đường như vậy.

Hàng phòng thủ, khả năng miễn dịch của ôi hoàn toàn bị anh đập nát. Không phải nát thường đâu mà nát vụn luôn đấy!

Cứ coi như là tôi vô tư tới mức vô duyên đi mới nói ra mấy lời quá ưa là sến súa đó. Nhưng bản thân tôi không muốn để vụt mất cơ hội như vậy, dù như thế nào tôi vẫn muốn cố gắng. Bỗng dưng em lại lộ vẻ mặt ngại ngùng đó ra khiến tôi không khỏi vui mừng làm tới. Đã nắm tay rồi này. Em không rút lại nghĩa là đồng ý

Tôi kéo em đến một quán cà phê của thằng bạn mở. không gian rất là tuyệt, đồ uống cũng ngon mà ở đây cái gì cũng có nên chắc em sẽ thích. Đúng là em thích thật! Bước vào, chưa chịu chọn chỗ ngồi đã đi vòng vòng quanh quán ngắm nghía đủ thứ. TỪ những bức ảnh treo trên tường đến cái kệ đựng đủ thứ đồ lạ, tôi mặc kệ em, chọn một chỗ ở quầy, gọi trước. Em thấy thế chạy lại

- Em uống trà xanh - sau khi nhìn menu liền dõng dạc tuyên bố - Quán đẹp thật đấy!

Rồi tôi cùng em xem những bức ảnh vừa chụp, cùng bàn luận đủ mọi thứ trên trời, dưới đất. đúng là nói chuyện với người hợp ý thích thật

- À, em muốn hỏi anh một điều

- Điều gì? - tôi vừa nối máy ảnh với máy tính vừa hỏi lại

- Có phải anh đọc quyển Bên nhau trọn đời của Cố Mạn rồi phải không?

Tôi nhìn em vẻ ngây ngô, lắc đầu. Trước giờ toàn chơi game, xem tin tức chính trị này nọ chứ có đọc sách bao giờ đâu nhỉ? Bên nhau trọn đời? Nghe quen quen, à là một bộ phim cách đây 1, 2 năm.

- Anh có xem phim

- Câu đầu tiên anh nói với em y như câu của Triệu Mặc Sênh nói với Hà Dĩ Thâm vậy

- Thật hả? - tôi ngạc nhiên rồi chợt nhớ - À, nhớ rồi. Cũng là lần gặp đầu tiên của hai người đó luôn phải không? - vẻ mặt em bỗng cười ranh ma, tôi liền giơ tay lên thề - Anh hoàn toàn không cố ý nói y chang trong đó đâu. Chỉ là phút giây bùng nổ không biết nói gì thôi!

- Thật không? - em nhìn tôi nghi ngờ

- Thật.

- Vậy còn câu :"Ai đã lấy mất đôi cánh của em rồi?!" trong quyển Đài cát tiểu thư của Hồng Sakura? - em vẻ không chịu thua nói tiếp

Quyển này........chưa có phim thì phải. Tôi khổ sở gãi đầu, giơ tay chịu thua

- Anh chỉ xem phim, không đọc sách. Sách nào chưa ra phim anh không biết đâu. Mà em đọc sách kiểu gì thuộc từng lời thoại thế?

-  Em không tin - em mím môi nhìn anh

Gì vậy? Nhìn tôi giống thằng đem tiểu thuyết ra cua gái lắm hả trời?! Hay là có máu ngôn tình sẵn.....

- Anh còn nói gì duyên với phận đấy, làm em nhớ đến một câu :"Vô duyên thì sao, có duyên thì sao, ta đây chưa từng sợ thiên mệnh, cũng không cần thiên mệnh bố thí." của Đông Hoa Đế Quân trong quyển Tam sinh tam thế : Chẩm thượng thư của Đường Thất Công Tử. Anh xem, có phải cũng đại loại như câu anh nói không?

Tôi không thể nào làm gì hơn ngoài việc đập đầu vào bàn. Kiểu này chắc tăng máu chết!!

Tôi là một đứa cuồng đọc sách. Đọc một lần, nếu thấy rất thích sẽ nhớ rất kĩ cho đến khi hết thích mới thôi. Tôi đọc rất nhiều loại sách nhưng vẫn thích kiểu ngôn tình.Còn anh thuộc dạng cuồng xem phim. Phim gì cũng xem, từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan cả Ấn Độ, cuối cùng là phim Mĩ-Anh. Anh còn xem cả anime, còn kinh khủng hơn cả tôi, bộ nào cũng biết....... Sau khi bị tôi tra tấn bằng sách thì anh chẳng nể nang vùng lên bằng đống phim hùng vĩ của mình. Tôi thua. vậy thì tôi và anh đều có thể trao đổi với nhau nhiều thứ, thích thật! Chợt nhớ 1 giờ tôi có kế hoạch khác nên đành chào anh đi

- Khoan đã, anh chở em về.

- Dạ thôi, em thích đi xe buýt hơn - tôi vội từ chối

Kiểu gì thì cũng phải chấm dứt thôi, anh đâu thể níu giữ một người như tôi đâu. Một cuộc tình 4 tiếng à? Có chủ đề để viết truyện rồi. Tôi cũng muốn trao đổi số điện thoại hoặc facebook nhưng thôi...... Kết thúc tại đây là đủ rồi.

- Đây! - anh vội rút USB đưa tôi - Hình của em.

- Nhưng.......làm sao em trả cho anh được?

- Không cần trả cũng được - anh cười, dúi vào tay tôi cái USB đỏ - Anh chẳng có gì để tặng em. Bốn tiếng ở với em rất vui. Cảm ơn!

Tôi cười. Không ngờ trong vô số những người con trai mà tôi gặp, lại có người có thể tự nhiên và chân thành như anh. Đeo ba lô lên, anh nắm lấy búi tóc tôi nghịch nghịch rồi đi

- Tạm biệt em. Hẹn gặp lại.

- Dạ, em cảm ơn anh! - tôi gọi với theo

Rõ ràng ban nãy nói chuyện không muốn lỡ duyên mà, sao giờ bỏ đi nhanh thế. Chẳng lẽ chán tôi rồi à? Tôi ngắm nghía cái USB, lật lại........A, là số điện thoại với hàng chữ :"Gọi cho anh để trả cũng được." Anh đùa tôi chắc?! Mà chưa tính tiền nữa chứ, liếc qua thấy tờ 200k kẹp dưới ly, tiền dư thì sao? Thôi kệ, tôi sẽ đưa lại anh sau

- Anh ơi, tính 2 ly riêng nha!

Anh bồi bàn thản nhiên làm theo nhưng vẻ mặt có hơi khó chịu một chút, quay ra với đống tiền thối

- Thằng bạn anh tính bao em đấy, sao em không để nó bao?

- Bạn anh? ý anh nói cái anh với nguyên bộ đồ đen thui, ngồi với em nãy giờ đó hử? - tôi hỏi lại

- Chứ còn ai nữa. Lần đầu anh thấy nó đi chung với con gái đấy! Em cứ giữ đống tiền đó đi, nó bao mà, sao phải tính toán thế? - anh ta cười

Nhìn sơ cũng biết, anh này không thích tôi. chẳng biết lí do, tôi cũng chẳng muốn quan tâm liền cười đáp

- Em không phải dạng người thích nhận không của người khác đâu. Dù là một ly nước cũng không nhận, tiền em sẽ trả không mất một xu nào. Cảm ơn anh đã quan tâm. Chào anh!

Tôi lễ phép cuối đầu rồi bước ra cửa. Tôi vốn nóng tính nhưng không phải dạng nóng quá mất khôn đâu. Vừa nãy tính nhờ anh bồi bàn trả đồ dùm, giờ chắc phải tự làm rồi......

Chả lẽ do duyên trời?!

Tôi muốn đánh cược. Bởi vì em chắc chắn sẽ gọi cho tôi nhưng không biết là bằng số điện thoại của ai thôi.......Mà tôi cũng đâu có khờ khi thản nhiên bỏ đi được. Phù hiệu trường Nguyễn Thược Hiền : B7 - 01. Bây giờ là mùa hè nên chắc năm sau em lên 12. Tôi quen biết rất rộng, việc tra  ra em quá dễ dàng. Đi Mĩ thì sao? Định cư thì sao? Thích thì nhích, cơ hội không đến lần thứ hai. Một cô gái như em không phải dạng tầm thường, muốn dụng là dễ. Vì sao tôi biết à? Vì tôi tiếp xúc nhiều rồi, dạng người nào cũng từng chơi, mà chẳng hiểu sao tôi lại thích thú với em

Giờ việc cần làm là chờ thôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro