2. Lời từ chối nhẹ nhàng đến ngạt thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã bắt đầu hơn nửa tháng và đã là mùa hè cuối cùng của tôi ở Việt nam. Đến một lúc nào đó, có lẽ là khi bạn ở trong tình cảnh của tôi, bạn mới biết được cuộc sống này rất đẹp và thời gian là điều quý báu nhất. Không phải kiểu sắp chết tới nơi mà là kiểu bạn sẽ biến mất ở một nơi nào đó rồi xuất hiện ở một nơi mới và làm lại mọi thứ từ đầu.

Tôi đã có một khoảng thời gian để trầm lặng và suy nghĩ. Sốc lắm! Nghĩ đến lại chẳng muốn làm gì nữa...... nhưng một khi đã vượt qua được, tôi liền cảm thấy bản thân đã trưởng thành rất nhiều. Bởi vì tôi đã xác định được những mục đích mà mình muốn hướng tới, cả lối suy nghĩ cũng thay đổi rất nhiều khiến cách nhìn nhận của tôi về mọi thứ xung quanh tích cực hơn hẳn.

Lứa tuổi của tôi, tụi nó đua nhau đi học thêm thầy này, cô kia để luyện thi trong khi tôi thì phè phỡn làm hết những điều mình thích. Tôi vẫn học nhưng chỉ học ở nhà, thời gian còn lại thì phũ mẹ buôn bán, đi ăn, đi phượt, chơi bóng rổ, xem phim, shopping, nhảy nhót, cà phê,...... Được như tôi, thích nhỉ?

Mà tiếc là trong cái danh sách "List to do" không có bồ bịch ở đây, vướng víu lắm. Đây một mình quen rồi! Đã vững tinh thần như vậy........mà sao cứ nhớ tới cái anh đó hoài vậy.?! Có thể là do tôi đang giữ trăm mấy tiến thối và cái USB siêu đắt tiền chứa một đống game. Phải tìm anh trả nhanh thôi.

- Alo? - giọng trầm trầm dịu dàng vang ra

- Dạ chào anh. Em là Như Ý nè.

Tôi đáp lại anh với thái độ rất ưa là nhẹ nhàng. Ai bảo anh nói chuyện nhẹ quá làm gì. Hừ. Im lặng.

- Như Ý nào vậy em? - anh hỏi

Ờ ha, hôm trước nói chuyện có ai biết tên ai đâu, tự nhiên tự khia ra. Ngu ghê! Tôi khổ sở gãi đầu, tiếp tục nhỏ nhẹ

- Em là người cất cánh trong túi, giữ USB của anh đó.

Tôi giật mình nhìn vào điện thoại, không ngờ.... cuối cùng em cũng đã gọi cho tôi. Mà sao số nó kì kì vậy ta? Bình thường, tôi hay bị người lạ gọi vào máy, chả biết sao họ biết tôi........tôi lại không biết họ. Con trai như tôi, ra đường dễ bị dụ lám!

- Thì ra em tên là Như Ý à?

- Em gọi chỉ để trả đồ cho anh thôi - em nói nhanh, cắt mất lời tôi - Anh có thể tới đây lấy không?

- Được, em đang ở đâu?

- Dạ.... Bưu điện thành phố

- 5 phút nữa anh có mặt - tôi cúp máy

Cuối cùng cũng gặp được em rồi. Tôi phóng hết ga đến Bưu điện. Từ xa xa đã có thể thấy em. Phong cách hôm nay giản dị, chỉ có quần jeans đen, áo phông trắng và đôi giày tím 2 dây 2 màu khác nhau. Em xõa tóc mới biết, tóc em dài thật! Tôi dừng ngay trước mặt khiến em giật mình lùi lại

- Chào em. - tôi cởi nón bảo hiểm ra, hất tóc một cách điệu nghệ

Em nhìn tôi rồi nghiêng đầu, đảo mắt nhìn chiếc xe moto của tôi. Không biết em đang nghĩ gì.....

- Em đang nghĩ gì thế?

- Dạ không có gì. Chỉ là chiếc xe của anh rất đẹp. Cũng tại em chưa đi xe moto bao giờ - cười

- Vậy lên đi, anh chở em đi tham quan một vòng.

Em nhìn tôi cười đầy tao nhã, lắc đầu từ chối. Nhìn vào mắt em và nói chuyện, tôi nhìn thấy chút sợ hãi, một chút không tin tưởng. Đúng vậy, chúng ta vốn là người xa lạ, nếu như có chuyện gì thì người thiệt là em.....

- Em muốn trả USB cho anh thôi. Và cả tiến thối hôm trước anh chưa lấy về nữa. - em đưa từng món cho tôi - Cảm ơn anh.

- Cảm ơn em. - tôi theo thói quen đáp lại

Tôi hơi ngỡ ngàng một chút trước lời cảm ơn của anh. Không biết đó là thói quen hay một lời nói có nghĩa. Thường tôi rất hay nói cảm ơn và xin lỗi. Giống như thế này, tôi cảm ơn vì họ đã trả đồ đó lại cho tôi. Nhưng nhiều người không hiểu được điều đó và chửi tôi khùng.....

- Này, số điện thoại ban nãy em gọi là số của em hả? - anh hỏi

- Dạ không. - tôi lắc đầu - Em gọi bằng điện thoại của Bưu điện - rồi thành thật trả lờ

Tôi cũng tính hết rồi. Nhất quyết không để anh biết số điện thoại của mình. Anh cười với tôi, nụ cười có phần đau khổ. Đang tính chào anh về thì anh lại hỏi tiếp như đang muốn kéo dài cuộc nói chuyện

- Em tên là Như Ý hả? 

- Dạ.

- Học lớp B7, Nguyễn Thượng Hiền?

- Dạ.

- Em nói dối hả?

- Dạ.

Trả lời xong, tôi mới giật mình :"Không!"

- Em tên chữ "Y" mà, làm sao mã số 01 được. Mặc áo bạn à?

Tính tôi nói dối không bao giờ bị phát hiện cả. Có điều, thật khó để nói dối anh......vì chẳng muốn nói dối anh điều gì.

- A, chết rồi!! - bỗng nhiên anh la lên - Anh để quên cái điện thoại ở quán nước rồi! Cái Iphone 6 plus mới mua của anh! Em cho anh mượn điện thoại anh gọi xem có ai nhặt được giữ dùm không?? - anh xổ một tràn - Nhanh lên! Nhanh lên!!

Anh cuống lên như vậy làm tôi không kịp suy nghĩ đưa luôn cái điện thoại đang cầm trên tay cho anh. Iphone 6 plus lận đó, mới nhất, đắt nhất luôn đó. Mất chắc chết.......

Bỗng nhiên có tiếng nhạc vang lên từ trong túi quần của anh. Anh thản nhiên lấy điện thoại từ trong túi ra, đúng là Iphone 6 plus thật.........Mà tôi có cảm giác mình bị lừa

- À, thì ra nó ở trong túi. Hết hồn. - anh cười, đưa trả điện thoại cho tôi - Cảm ơn em.

Không biết là cảm ơn vì tôi đã đưa điện thoại giúp anh tìm cái Iphone của mình hay là cảm ơn vì đã cho anh số điện thoại? Cảm giác mình ngu hơn con bò..... Sau đó, anh chào tôi rồi phóng xe đi. Quyết tâm đi Như Ý, tuyệt tnh2 vào!!

Nói vậy chứ đói bụng quá, về ăn cơm rồi tính tiếp vậy. Quen biết anh, tính ra tôi lỗ........

Chưa bao giờ tôi có cảm giác vui như thế này. Vừa biết tên am, vừa có số điện thoại của em. haiz, em dễ dụ thật! Tôi tăng ga vì quá vui mừng. Lần này thì hết dám từ chối nhé! Nhưng mà....... em chắc sẽ cảm thấy khó chịu, tôi đã có ố của em mà không có số cho phép của em. Vô duyên cũng có mức độ, vô duyên qá dễ bị ăn đập lắm........Tính từ lúc đó là 6 tháng nhưng bây giờ còn 5 tháng 1 tuần, đi sai nước một cái thì thời gian đâu mà sửa chữa. Thế nên tôi nhắn tin cho em :"Như Ý. Anh tên là Thanh Thiên, đại học năm 3 tại Đại học Kinh tế. Đây là số của anh. Em lưu vào nhé."

Cảm  thấy ổn rồi nên tôi chờ em trả lời lại..........

2 tuần sau.....cái quái gì mà vẫn chưa trả lời nữa? Đau lòng thật. Chẳng lẽ tôi đáng bị bơ như thế sao? Hừm. Nhớ em quá....... Mấy bữa nay làm gì cũng lo nhìn điện thoại chờ em trả lời, đã vậy tối còn mơ về em. Không biết là đang yêu hay đang cuồng nữa..... Hay có thể do tôi đùa hơi quá, cũng có thể mọi chuyện đâu ra đó rồi nên em cũng chẳng bận tâm nữa. Lần trước gọi cho tôi hóa ra cũng chỉ muốn trả đồ thôi........không có gì hơn. Càng nghĩ sao càng đau lòng thế này?

Được rồi, bần cùng sinh đạo tặc. Tới luôn chứ biết sao giờ!

Tôi mở điện thoại gọi cho em.

- Alo? - là giọng nói nhẹ nhàng của em

Ít ra em vẫn còn chịu nghe máy. Tôi cười tủm tỉm khoái chí, đang không biết nói gì thì em lại nói tiếp

- Alo?! Cho hỏi ai đầu dây vậy?

Nụ cười của tôi tắt ngúm. Ừ thì có lưu số đâu mà biết tôi gọi........ Hi vọng chi để thất vọng thế này.

- Anh là Thanh Thiên đây.

Vừa nghe tôi nói xong, em liền im lặng, ngay cả tiếng thở đều đều cũng không còn. Bỗng dưng, đầu dây có tiếng thở hắt ra

- Anh gọi em có việc gì à?

Có chút sững sờ. Thì ra không có việc cần thiết thì không nên gọi. Lúc đó tôi chợt nhận ra, mình đối với em chẳng là gì cả. Chỉ là một người dưng giữa phố Sài Gòn tấp nập này thôi. Cảm giác đó sao cứ nhói trong tim........ Nhói lên đau mà cũng chẳng đau, chỉ cảm thấy khó chịu và bế tắc. Chẳng lẽ yêu một người lại đau như thế? Tôi cần phải làm gì đó........mà làm gì mới được chứ..........?!

Tôi nhìn dãy số lạ hiện lên trên điện thoại. Ai vậy nhỉ? Ai mà đêm hôm khuya khoắt gọi cho con gái nhà người ta thế này? Giờ cũng gần 1 giờ sáng rồi....... Tính nhát ma nhau hả? Dù hơi sợ nhưng tôi vẫn nghe máy.

Thanh Thiên! Thì ra là anh, đang tự hỏi ai điên mới gọi giờ này......mà anh có được bình thường bao giờ đâu.. Vừa nghe thấy cái tên là tỉnh ngủ hẳn, còn hồi hộp đến quên cả thở. Mất mấy giây để bình tĩnh, tôi thở hắt ra lấy hơi, trả lời một cách dửng dưng như không có gì.......

Bản thân tôi đã quyết định từ rất lâu rằng : đừng dính vào những chuyện tình cảm này. Phức tạp và mệt mỏi lắm. Dù bản thân tôi biết mình thích anh nhưng chắc gì anh đã đủ "điều kiện". Thích một người mà chỉ mới gặp hai lần, có phải quá nhanh và hơi ảo diệu không? Cũng khó nói!

- Bộ em đang giận anh hả?

- Dạ? Chuyện gì cơ? - tôi giật mình đáp

- Thì chuyện anh dùng khổ nhục kế lấy số điện thoại của em mà không có sự cho phép.

- À, thì cũng có hơi bực một chút - tôi thành thật đáp

Thật ra cũng chỉ bực bởi vì bản thân quá ngu để bị lừa. Cũng tại đã bảo không là không, ai bảo anh lầy quá làm gì. Lầy = Lì + Nhây. Bình thường không nhớ nhưng nhắc tới lại nhớ, cái tức trở về với chủ

- Cho anh xin lỗi nhé! - anh nói rất nhẹ qua điện thoại, trước khi tôi kịp lên tiếng

- Dạ... Em cũng hết giận rồi.... - trời ạ, mê trai đẹp làm gì để bị nói một câu là xìu liền vậy trời

Và cơn tức đã bị anh chưởng một phát tan thành cát bụi. ông trời à, con sắp không còn phòng thủ nổi nữa rồi....... Liếc mắt qua căn phòng của mình, tôi nhớ về chuyện đi Mĩ. Nếu như không đi Mĩ........thì tốt biết mấy.... Tôi sẽ có một cuộc sống bình thường tại cái quê hương mặn mà này, các mối quan hệ sẽ không bị ngắt quãng, sự phân vân về con đường cho tương lai sẽ không trở nên mờ mịt và tôi lớn lên, trưởng thành, lập gia đình, sau đó là dạy cho chúng biết yêu quý nơi này. Nhưng đó là cơ hội để tôi có thể biến những sai lầm trở thành sự hoàn hảo. Vì vậy, chỉ cần can đảm một lần thôi

- Anh này - tôi hít hơi và nói - Em không biết là anh cứ tìm cách liên lạc với em vì lí do gì - nói xong tôi thấy mình hơi ảo tưởng - Nhưng mà em với anh gặp nhau là có duyên, hết gặp là hết duyên như anh nói đó. Anh đưa em hình rồi, em trả anh tiền và USB rồi nên....... chẳng còn gì để mà liên lạc với nhau nữa - nước từ khóe mắt trào ra khiến mọi thứ trong mắt tôi trở nên mờ nhạt dần nhưng giọng nói vẫn nhẹ và trong như thế - Nếu có gặp lại thì em sẽ xem anh như một người dưng giữa phố Sài Gòn. Em hi vọng anh cũng như thế!

Rồi tôi cúp máy. Qua rồi, tất cả đã qua rồi. Không có anh sẽ có người khác thôi........

Tôi úp mặt vào gối, hai tay siết chặt cái đầm ngủ. Tôi khóc, khóc cho sự cô đơn và tuyệt vọng của chính mình....... để lại những khoảng lặng không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro