3. Chỉ đơn giản là không muốn từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì vậy?

Khó hiểu quá. Rõ ràng tôi thích em và đang theo đuổi em chứ còn lí do gì vào đây nữa. Kì này chắc em chặn số tôi rồi........mà lời nói của em

- Nghe cứ như em không muốn vậy

Chỉ là cảm nhận của riêng tôi thôi nhưng tôi tin nó là sự thật. Con gái khó hiểu đến thế sao? Tôi đã nói rồi còn gì, tôi chẳng muốn bỏ phí duyên của mình với em như vậy. Nhưng phải có lí do em mới nhất khoát như thế chứ!! Em đâu có ghét tôi đâu.....Chẳng lẽ em có bồ?? Ôi mẹ ơi....tự tử đi cho rồi. Nhất quyết phải điều tra!

Thế là tôi liền gọi cho thằng bạn là cựu học sinh trường Nguyễn Thượng Hiền

- Alo?! - giọng thằng bạn ngái ngủ vang lên

- Ê mày! Giúp tao một chuyện. Có một em tên Như Ý bên Nguyễn Thượng Hiền, tao muốn biết ẻm có bồ chưa?! - tôi nói liên hoàn

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi

- Để bố mày ngủ !! - hét toáng lên - Em với ẻm cái đầu mày!!

- Ê, tao nhờ mày đàng hoàng mà làm gì chửi tao? Lẹ đi, tao gấp lắm rồi!

- Lẹ cái quần!! Mày biết là hơn 1 giờ sáng rồi không?! Chọc điên tao hả?? - vẫn chửi bới

- mày không giúp, tao không cho mày ngủ!

- Ờ rồi rồi rồi rồi. Mai tao giúp. Để tao ngủ.

- Ờ mai tao qua đó!

- Ờ.

Tút tút tút. Chờ tới mai lận. lâu dữ.

Tôi canh đúng 6 giờ sáng, tới bấm chuông nhà thằng bạn một cách khí thế. Được một lúc thì nghe tiếng la hét vọng từ trên đầu xuống

- Mày không thể để cho bố ngủ thêm một tí nữa hả, thằng khốn??!

Cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy rồi. Chèo kéo một lát cũng lôi được thằng bạn vào quán nước nói chuyện. Mất một lúc để kể cho nó nghe sự tình và nó đã đồng ý giúp đỡ

- Tóm lại là mày nhờ tao tìm một em tên Như Ý mặc áo Nguyễn Thượng Hiền mã số B7 - 01. Mày có thấy sự liên quan không?? Đâu phải áo của nhỏ!

- Nhưng mà mày quen biết rộng mà, chắc chắn phải dò thêm được thông tin gì đó chứ?! tao tin mày làm được mà - tôi giở giọng nài nỉ

Một lát sau khi liên lạc với đủ người, nó liền cười rất điên dại. mặt như thằng đần nhìn tôi

- Trong trường Nguyễn Thượng Hiền 5 năm nay không có đứa con gái nào tên Như Ý - rồi nó kết luận - Chắc mày gặp ma nữ trường tao rồi.

Tôi dùng tay day day thái dương, mắt nhìn xa xăm rất mệt mỏi. Làm cách nào để tìm em bây giờ? Dù là đã nhờ một thằng bạn quen biết siêu rộng, siêu có tiếng nói rồi mà vẫn tìm không được. Hết duyên thật rồi à?........

- Nghe nói mày sắp đi Mỹ - thằng bạn vẫn cắm đầu đánh máy tính

- Ờ, bởi vậy.....- tôi bỗng không muốn nói nữa

- Chừng nào? Bang nào? Định cư luôn hả?

- Khoảng 5 tháng nữa. New York. Ừ. - tôi trả lời không chút biểu cảm

Luân rời mắt khỏi cái laptop nhìn tôi đắm mình trong những suy nghĩ. Nếu như em không có bồ, tôi sẽ bằng mọi giá theo đuổi em....... Mới gặp vài lần, nói chuyện vài câu mà tôi có thể thích em nhiều đến thế?.....Không phải là tình yêu sét đánh hay gì mà là tôi cần em....... Bởi em có điều gì đó khiến tôi hứng thú, có điều gì đó làm tôi say đắm mà tôi không thể nói nên lời. Giữa bao người xuôi ngược, sao anh lại chọn em? Bản thân còn cảm thấy khó hiểu, huống chi là em.

- Nếu như mày hỏi tao quen ai tên Như Ý không thì tao biết một người - Luân chịu thua lên tiếng - COn bé cũng dễ thương, em gái kết nghĩa của tao.

- Nếu như không phải Như Ý mà tao tìm kiếm thì tao không cần đâu - tôi cắt lời Luân

Hôm nay lại là một ngày bận rộn. Tôi chỉ có đúng hai phút để tạt qua một quán nước mua Coca uống rồi tiếp tục ngày bận rộn của chính mình. Bước vào quán nước, hơi lạnh làm tôi run bắn. Ngoài trời thì nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại, vừa bước vào liền bị thay đổi nhiệt độ. Trong quán chỉ có hai người con trai đang ngồi, người đang quay mặt về phía tôi trông quen quen. A, thì ra là........

- Anh luân! - tôi cười tươi rói - Lâu rồi không gặp ạ! - cúi đầu chào lễ phép

- Mới gặp hôm trước - anh cười nhẹ

Đây là ông anh kết nghĩa siêu dễ thương của tôi, đồng thời kiêm luôn chức bạn trai nhỏ bạn thân tôi - Du Dương. Tính anh luôn vui vẻ và tốt bụng, biết nghĩ lắm nên tôi cực kì yên tâm khi giao nhỏ bạn cho.Mà lạ thật, hiếm khi thấy anh không đi chung với Dương, mà người con trai là ai thế nhỉ? Hình như tôi hơi vô duyên rồi, người ta là ai thì liên quan gì đến mình, tại nhìn tấm lưng và bờ vai rộng đó......bất giác lại nghĩ đến anh. Rồi người đó quay lại nhìn tôi. OMG!! là thanh Thiên. Oan gia Viện bảo tàng đã xuất hiện!! Tôi tròn mắt nhìn anh, anh cũng tròn mắt nhìn lại. Trong tích tắc, anh bật dậy khỏi ghế nhanh đến nỗi mém té. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.......đã xem nhau là người dưng rồi mà, hoảng hốt gì cơ chứ?!

- Hai người biết nhau à? - anh Luân đưa mắt nhìn từ tôi sang anh

- Dạ, không có. - tôi thản nhiên lắc đầu - Thôi, chào anh. Em đi đây!

- Ừ chào em. - anh vui vẻ đáp lại

Tôi không sợ làm phật lòng người khác, dù nói vậy có hơi tội lỗi với anh. Nhưng mà tuyệt tình vào chứ, càng kéo dài càng sâu đậm rồi lại càng đau khổ. Bởi vì hôm qua đã nói những lời như vậy nên tôi chắc anh chẳng muốn dính dán gì với tôi nữa đâu. Bởi con trai là thế, nản chút xíu là bỏ ngay. Nếu tôi không đi Mỹ, có lẽ tôi sẽ theo đuổi anh tới cùng (nếu anh đủ điều kiện nhé!)

Nếu như gia đình tôi không có đủ điều kiện sang định cư ở Mỹ, tôi sẽ rất vui lòng tận hưởng một cuộc sống vô cùng bình thường tại đây. Sinh ra, lớn lên, đi học, cưới hỏi, đẻ con rồi chết như một quy luật của tự nhiên thôi. Bởi vì đi Mỹ nên khoảng thời gian đi học sẽ bị cắt cái "bụp", rồi những gì còn lại sẽ xảy ra ở một môi trường mới với đầy những biến cố......Nhưng nếu lựa chọn đi và không đi, tôi sẽ chọn đi dù chẳng bao giờ trở lại. Tôi là người luôn thích những điều mới và tôi ghét bản thân mình trước kia - một kẻ ngu ngốc. Mỹ sẽ là nơi tôi bỏ hết quá khứ của mình để chỉ nhìn về hiện tại và tương lai, ở đó tôi sẽ là người hoàn hảo. Cái tôi của tôi lớn quá, phải không?

- Ê, mày tính đứng đấy bao lâu nữa? Em gái tao đi rồi.

Tiếng của Luân kéo tôi về với thực tại. Dù chỉ trong phút chốc được gặp em, lòng cũng đủ vui mừng mà em lại xem tôi như..........người dưng. Chợt mỉm cười đau khổ, tôi ngồi xuống ghế

- Như Ý tuyệt tình quá.....

- Còn tao không ngạc nhiên mấy - Luân nhún vai nói - Con bé đó, khó mà làm hài lòng nó được.

- Tao không hiểu ý mày nói......- tôi cười gượng, ngu ngu nói - Mà Như ý có bồ chưa??

Khi nhớ được vấn đề chính, tôi liền hét toáng lên. Luân lắc đầu. Có thể nói chỉ cần cái lắc đầu đó của Luân cũng đủ làm tôi rơi nước mắt vì vui sướng. Như Ý không có bồ, em không có bồ. Bên ngoài thì chỉ cuời tủm tỉm nhưng thật ra tôi đang bung lụa trong lòng rồi. Chỉ cần em là hoa không có chậu, tôi xin thề mình sẽ có được em bằng mọi giá. Dù em không muốn thì em cũng sẽ thích tôi và yêu tôi như tôi đối với em vậy. Trái đất này quả là nhỏ thật! Em là một trong số biết bao nhiêu người sống trên thế giới này, vậy mà ai ngờ em lại là em gái kết nghĩa của thằng bạn anh. Anh tên Thiên, em tên Ý, em nghĩ mình có thể thoát khỏi sợi dây duyên phận này sao?

Anh sẽ không cho em làm vậy đâu.

- Bình thường tao học cũng giỏi, mà sao cua gái ngu dữ vậy mày?! - tôi hỏi với vẻ mặt ngây ngô - Giờ làm gì nữa ta?

- Nếu là bậc thiên tài về cua gái thì có thể, con bé thông minh lắm, chẳng ai cua được nó. Mà thằng nào dại đi cua thì sẽ bị nó vờn như mèo vờn chuột. Tao thấy mày là nhẹ nhất rồi đó......

- Vậy còn nặng thì sao? - tôi càng ngày càng trở nên hiếu kì về Như ý hơn

- Như Ý sẽ làm đối phương dành hết tình cảm cho nó xong rồi đối xử với họ như đồ vật, cuối cùng là vứt bỏ.Nhìn dễ thương vậy chứ không phải vậy đâu! -Luân làm vẻ mặt ghê gớm - Bởi vậy tao sẽ chỉ cho mày một vũ khí bí mật nhưng mà mày có chắc là sẽ theo đuổi tiếp?!

- Có chứ sao không. - tôi nhướn mày, trả lời rất chắc chắn

Có thể em là người như vậy, đùa giỡn vô tâm với bất cứ ai mà em muốn. Nhưng dường như em cũng không phải như vậy, hẳn có lí do. Nhìn vào đôi mắt và nụ cười của em chân thật như thế, tôi không nghĩ em hoàn toàn là người xấu đâu. Đời này có ai là hoàn hảo.......chỉ cần là em, dù như thế nào tôi cũng chấp nhận. Đôi khi tôi thấy được nỗi buồn qua đôi mắt biết cười ấy, rất buồn nhưng bị nén lại, chôn vào đáy mắt, không cho bộc lộ ra bên ngoài đến nỗi dù nụ cười kia là giả thì cũng sẽ trở nên thật.

Có phải ai cũng thấy điều đó?! hay là do tôi ........nhạy cảm! Em luôn tạo ra một bức tường ngăn cách bản thân với mọi thứ xung quanh và thế giới của em dường như đầy màu sắc, phức tạp. 

Tôi biết mình là một tên cứng đầu, tự do tự tại, thích làm gì thì làm đó nhưng lại quá nhạy cảm với nhiều thứ. Có phải vì vậy mà tôi hiểu được cảm giác của em chỉ qua những lời trò chuyện. Dù như thế nào, tôi cũng muốn em và tôi trở thành một cặp. 

- Tao biết có một người có thể giúp mày được. là Du Dương - bạn gái tao cũng là bạn thân của Như Ý.

Thế là Luân giúp tôi gặp Dương.....

- Alo?! Tớ nghe đây! - tôi nghe điện thoại trong khi tay còn đang hí hoáy viết lịch ngày mai

- Dạo này bận rộn lắm hả? - giọng Dương nhẹ nhàng vang qua điện thoại - Tính gọi hỏi cậu với anh đó sao rồi.

- Tớ dứt khoát rồi.........Vậy mà sáng nay lại đụng mặt - tôi thở dài ngán ngẩm

- Cậu suy nghĩ kĩ chưa? - Dương có vẻ lo lắng - Tớ chưa gặp anh đó nhưng thấy cậu có vẻ rất thích anh đó. Sao không thử?

- Thôi đi! - tôi cười - Còn chưa tới 5 tháng nữa bay mất tiêu, người ta có chịu không? Với lại chắc gì Thiên đã thích tớ. Sợ lắm! Mắc công ảnh không muốn tớ đi, tớ liều mạng nhảy từ trên máy bay xuống thì sao?

- Anh đó lớn rồi mà, anh ấy sẽ hiểu....... Thiên phải biết cái gì tốt cho cậu chứ?!

- mà dù gì tớ đã nói là không muốn gặp lại rồi. Con trai tự ái lắm! Không ai rảnh mà theo một người hoài đâu, nhất là loại con trai đẹp trai, nhà giàu như Thiên. Thôi ha, tớ đi ngủ. Bye!

Tôi cúp máy. Chỉ là nếu như càng nhắc sẽ lại càng muốn gặp anh thôi. Tôi không nghĩ có lúc mình lại yêu một ai đó đến mức này, để ý người ta làm chi cho khổ thế hả trời?? Yêu đi rồi khóc.

Du Dương là một đứa con gái xinh đẹp, chững chạc với nụ cười mỉm như Monalisa, khá là trái ngược với em. Tôi nhìn Dương, Dương cũng nhìn tôi bằng đôi mắt rất dò xét

- Trước khi nói chuyện về Như ý, chúng ta nói chuyện về anh đi, được không?

Thật sự, ở gần cô nhóc tên Du Dương này, tôi cảm thấy chẳng an toàn chút nào, sát khí tỏa quanh cô gái này làm tôi nổi da gà...... Con gái đáng sợ thật! Dù vậy tôi vẫn thản nhiên gật đầu, không hề tỏ ra một chút thiếu tự nhiên nào. Dương giơ năm ngón tay lên, mỗi câu hỏi lại cụp một ngón tay xuống

- Anh là người miền nào? là người thành phố phải không? Lúc thi vào đại học được bao nhiêu điểm? Có phải đạo Phật không? Và....... anh muốn gì ở một cô gái như Như Ý?

Tôi xòe từng ngón tay lên để trả lời từng câu hỏi

- Anh là người miền Nam, người thành phố, quê cũng là Sài Gòn này luôn. Thi đại học được 27.5 khối A và D. Nhà anh thờ Phật và ông bà. Và.......... anh muốn Như ý yêu anh - tôi cười tự tin

- Tại sao cơ chứ?! - Dương nhướn mày - Tại sao phải yêu anh? Em nghe anh sắp đi định cư, như vậy Như ý sẽ là người thiệt thòi. Anh có chắc bản thân mình sẽ không thay lòng đổi dạ khi cả hai xa mặt cách lòng như thế?

Du Dương này quả là đáng sợ........nhưng cô bé nói đúng. Một kẻ như tôi sẽ khiến em thiệt thòi mà thôi...nhưng nếu em chịu, thì đó lại là chuyện khác. Tôi biết tôi ích kỉ...

- Như Ý có một người bạn tốt như em thật tuyệt vời.

- Anh đang nịnh em à? - cô bé cười, nụ cười rất ưa là khinh bỉ

- Anh không có ý đó đâu. Anh chỉ nói ra những gì mình nghĩ thôi - tôi thành thật đáp - Mà em đã đúng khi nói Như Ý sẽ bị thiệt thòi. Anh cũng sợ lắm, nếu lỡ Như ý không chịu anh vì việc đó thì sao? Nhưng chỉ cần Như ý chịu, anh nghĩ rằng bản thân mình sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Không phải nghĩ rằng mà là chắc chắn! 

Du Dương im lặng nhìn tôi, ánh mắt trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Tôi cười, nhìn cô bé rất thành khấn, nói

- Có thể em không tin nhưng anh tin điều đó, anh tin anh làm được. Như Ý sẽ được hạnh phúc dù có ở cách nhau nửa Trái đất! Mà....... em có cảm thấy anh lợi dụng em không? - tôi  chợt nhớ ra một điều nên hỏi

- Hở? - cô bé tròn mắt nhìn tôi rồi lại cười kiểu Monalisa - Không có.

- vậy thì tốt quá - tôi thở phào nhẹ nhõm - Thật ra anh cũng tính nhờ em này nọ để giúp anh theo đuổi Như Ý nhưng anh đã nghĩ lại, tự mình làm sẽ tốt hơn. Làm phiền em một buổi là đủ rồi!

Ngón tay đang quấn tóc của Du Dương dừng lại giữa chừng chu kì quấn tóc. cô bé nhìn tôi như thể không tin vào chính mình. Bộ tôi nói gì sai hả? 

- Anh đẹp trai thật! - cô bé đột ngột lên tiếng, cười dễ mến - Còn thật thà và dễ thương nữa.

- Em đang nịnh anh à? - tôi tròn mắt

- Em khen đấy! Có lẽ, anh là người đầu tiên trong số những người thích Như Ý tôn trọng em đến vậy - nụ cười hài lòng ngày càng lộ rõ trên mặt Dương - Như Ý tính tình thất thường, ưu điểm có rất nhiều chứ không hoàn toàn xấu. Với Như Ý, thứ nhất là gia đình, thứ hai là bạn bè, thứ ba là người yêu. Bất kể người đó có là người yêu, chỉ cần đối xử không tốt với gia đình và bạn bè, cậu ấy không tha cho đâu! Đã có rất nhiều người đắc tội và làm phiền em, Như Ý đều dạy họ một bài học nhớ đời. Anh vượt qua cửa đầu tiên rồi đó!

- Nãy giờ em thử thách anh đó hả? - tôi ngẩn ra mặt ngu như con bò

- Yes. Và anh hội tụ đủ "điều kiện" để trở thành bạn trai của Như ý, " điều kiện" là do ba mẹ đặt ra. Như Ý là một đứa con ngoan, sẽ không làm trái lời bố mẹ đâu! - rồi cô bé kết luận - Anh như vậy là đủ rồi. Anh nghĩ em không giúp gì được đâu.

Lòng tôi bây giờ là một rừng hoa, hoa gì cũng có, từ thủy tiên cho đến cứt lợn...... Tôi chỉ biết mình có cơ hội, một cơ hội cực kì lớn, mọi thứ quá đỗi tốt đẹp. Đẹp đến mức khiến tim tôi choáng ngợp. Nếu là giấc mơ thì tôi chẳng mong mình tỉnh dậy, chỉ muốn ngủ tới ngàn thu, vĩnh viễn được mơ về em - thiên thần trong phút giây cuối cùng ở Việt Nam. Thời gian vẫn đủ để tôi làm em yêu, đủ để cho tôi thể hiện tình cảm của mình và đủ để tôi bắt đầu một trang sách mới. 

- À, nói này để giúp anh thôi nhé. Như Ý vốn rất mạnh mẽ, chỉ cần anh mạnh mẽ hơn thì anh sẽ thắng. Bởi vậy tấn công mạnh vào nhưng đừng mạnh quá, không bị ăn đấm đó anh! Chào anh ạ.

- Cảm ơn em! - tôi gọi với theo bóng Dương bước ra khỏi cửa.

Ăn đấm à? Thật không vậy?

Hừm. Tôi vừa nhận được tin nhắn của anh với nội dung kiểu :"Chủ nhật. 8 giờ sáng. Nhà hát thành phố. Không tới, không về." Đang đùa phải không? Cái gì mà không tới không về........thách đấy! Xem anh đợi được bao lâu. Nói vậy chứ sao tôi có cảm giác anh nói là làm nên đã nhắn một tin lại kiểu :"Nói dối sẽ bị táo bón". Ngay lập tức có tin nhắn lại :"Anh nói thật đó! Em không đến, anh không về! Nếu bận thì em tới mấy giờ cũng được, anh sẽ đợi từ 8 giờ. Anh đợi em."

Ôi mẹ ơi, sáng hôm đó, 10 giờ, tôi sẽ diễn flashmob tại đó.......Không muốn gặp cũng khó......... 2 tiếng, anh chờ nổi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro