4. Tạo ra định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, mày làm gì ngó ngang ngó dọc hoài thế? Tập trung vào đi, nhảy đầu đó! - nhỏ bạn đứng bên cạnh nhắc nhở

Nhưng tôi hơi đâu mà để ý chứ? Vấn đề ở chỗ là tôi bận........tìm anh trong đám người đông đúc quanh Nhà hát. Nhìn nãy giờ vẫn chưa thấy, chắc là bỏ cuộc rồi chứ gì? Bọn con trai là thế, kiên nhẫn chẳng được bao lâu mà cứ mạnh miệng nói thôi. Vừa lúc bỏ cuộc với việc tìm kiếm thì anh lại tỏa sáng giữa bao người xuôi ngược. Anh đứng đó, tựa vào yên chiếc moto màu đen của mình mà bấm điện thoại rất tỉnh. Trong lòng tôi lúc này chỉ có một cảm xúc chiếm trọn tất cả, đó là vui mừng. Bản thân đã cố gắng tuyệt tình với anh đến thế kia nhưng lại rất mong anh vẫn ở đó chờ. và tất nhiên rằng tôi rất vui mừng vì điều đó là sự thật. Tôi vẫn tưởng, mình là người giỏi khống chế tình cảm của bản thân, nhưng vì đó là anh......nên điều đó quá đỗi khó khăn.

Anh đang làm gì mà chăm chú vào điện thoại vậy nhỉ? Nhắn tin với ai à? Tôi tò mò bước về phía anh, mặc kệ thằng bạn la ó gọi theo phía sau lưng. Chỗ anh không có bóng râm, khiến cái nắng 10 giờ chiếu thẳng vào mái tóc đen bóng ấy. Trông mượt thật! Chả bù với mái tóc rối bù của tôi....... Gương mặt anh có vài giọt mồ hôi chảy từ trán xuống gần cằm. Bộ anh không biết tìm chỗ có bóng râm để đứng hả?

Tôi đứng đó, cách anh nửa mét. A, thì ra là chơi game. Có phải tôi hơi tò mò rồi không?

- Em tới rồi hả? - anh từ từ ngẩng mặt lên, nở nụ cười rạng rỡ

Bởi vì anh đứng tựa vào chiếc xe nên thấp hơn hẳn bình thường khiến tầm mắt của anh ngang với tầm mắt của tôi. Tim tôi lệch đi một nhịp......tưởng chừng như đã rớt xuống bụng. Cả người bỗng nhiên hồi hộp mà bồn chồn, tôi chỉ dám rụt rè lên tiếng

- Dạ, chào anh.

- Ừ, chào em! - anh lại nghiêng đầu cười

- Anh....đợi lâu chưa?

Anh giơ tay lên xem đồng hồ :"Cũng không lâu lắm." rồi thản nhiên trả lời

- Vậy là lâu? - tôi hỏi lại - Từ lúc nào ạ?

- 6 giờ sáng. - và anh vẫn tỉnh bơ trả lời

Tôi, chỉ biết tròn mắt nhìn, không thốt nên lời. Chẳng phải anh hẹn 8 giờ sao? Sao lại tới lúc 6 giờ cơ chứ?! Vậy nghĩa là.........4 tiếng rồi, anh đợi tôi bốn tiếng rồi hả trời?? Như biết tôi đang nghĩ gì, anh vội xua tay nói

- Tại anh sợ em tới sớm phải đợi anh nên anh muốn tới sớm hơn. Mà không biết sớm hơn bao nhiêu là đủ nên anh đã đến trước 2 tiếng. - anh cười hì hì 

- Anh bị khùng hả??  - cuối cùng tôi đã thốt ra một câu vô duyên như thế...... - A.....ý em là......

Có lỗi quá, có lỗi quá........Trời ơi là trời?!! Tôi biết anh bị điên từ lâu nhưng đâu có ngờ anh lại điên như thế!! Đã vậy, tôi không những không cảm ơn mà còn chửi người ta nữa, tôi đúng là cũng điên không kém mà......... Rất tự nhiên, anh xoa đầu tôi

- Đợi em là một niềm vui lớn của anh nên em đừng làm vẻ mặt lo lắng như vậy chứ.

Bực thật! yêu anh mất rồi......

Vì em không trả lời tin nhắn nên tôi cũng chẳng biết rõ mấy giờ em sẽ tới. Tôi cũng hơi sợ là nếu em quá ác tới mức độ đến sớm hơn 8 giờ rồi bảo rằng : em đã đến mà không đúng giờ tôi đến, chờ lâu quá nên đi về. Chắc lúc đó chỉ biết đập đầu vào tường tự vẫn cho xong....... Quyết không cho em đường lui! Du Dương đã cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin về em từ tính cách đến sở thích. Cả lịch hoạt động của em trong một tuần, tôi cũng biết luôn. Mang ơn Du Dương nhiều thật, sao trả nổi đây........ Em rất tôn trọng giờ giấc nên thường đến sớm để không bị lỡ hẹn. Chỉ cần em tới thì đợi bao lâu cũng ok, Tôi rảnh cả ngày mà, có việc gì để làm đâu.

Mà hôm nay trông em dễ thương thật, chỉ cần nhìn vào đôi giày tôi cũng đủ biết là em mà không cần phải ngước lên nhìn. Còn ai ngoài em với phong cách kì lạ dây 2 màu mỗi bên như em chứ?! Tôi không biết em với những đứa con trai khác như thế nào, chỉ biết là khi nói chuyện với tôi, em rất hay ngại...... đến đỏ lỗ tai. Thật ra tôi chỉ nói những gì mình nghĩ, tấn công như thế đủ mạnh chưa ta? Bạo quá bị ăn đấm đấy....... Sợ lắm!

Hôm nay em mặc tông màu đen nhưng lại mang giày màu xanh lá. Biết vậy mang đôi xanh để hai đứa thành cặp.........

- Như Ý! Ai vậy? - một đứa con trai chạy đến cắt ngang cuộc nói chuyện đang lúc cao trào của tôi và em

Người này trông có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi và khá khó chịu khi nhìn tôi. Gương mặt đầu mụn, nước da ngăm đen, khá gầy và gu thẩm mỹ cực tệ. Loại này chỉ cần nhìn là biết không đàng hoàng. Bộ thích Như ý à? Hừ..... Con trai ở gần em, tôi không có ý kiến, đó là quyền riêng tư của em mà. Tên nhóc đó vẫn nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi thản nhiên nhìn lại. Muốn cương với anh này thì đợi thế kỉ sau nhá! Tôi không thích tên này, em cũng có vẻ chẳng ưa gì nên trả lời rất cộc lốc

- Là ai thì liên quan gì? - em khó chịu nói

Thái độ của em cũng khiến tôi ngạc nhiên, sắc mặt chuyển rất nhanh. Em chưa bao giờ như thế với tôi, hên thật. Cậu ta nhìn tôi rồi quay sang nhìn em

- Sắp tới giờ rồi, đi chuẩn bị thôi. 

Rồi cậu ta nắm lấy cổ tay em, kéo đi. Thằng này ngon nhể? Bố đang nói chuyện với Như Ý, dám phá đám.......tới số rồi! Nhưng cậu ta vừa mới bước được một bước thì em đã hất mạnh tay, còn "vui vẻ" đạp thêm cho hắn một cái mém cắm đầu xuống đất rồi lạnh lùng đáp

- Lo chuyện của mình đi! Đồ trơ trẽn!

Tôi cũng sốc lắm...... bình thường, em hiền như cục bột ấy mà. Tôi làm quá như tên này chắc cũng sẽ có ngày em đối xử với tôi như thế. Nhưng mà..... nhìn em lúc tức giận dễ thương chết đi được, chẳng đáng sợ chút nào. Vậy........ tên kia có nghĩ giống tôi không ta?! Người vừa bị em đá quay lại có vẻ hùng hổ, tính làm gì em hả? Mặt cậu ta cau có, chân bước lấy đà, tay chuẩn bị vung lên cao. Thấy thế tôi liền đứng bật dậy tạo thành một cái bóng cao sau lưng Như Ý. Tên đó thấy tôi cao hơn cả một cái đầu có chút do dự, chạy đi

- Tới giờ rồi, nhanh đi.....

Thế là tôi đành bảo anh chờ một chút, nhảy flashmob xong mới ra chơi với anh được. Vào lúc đó, tôi đã quên mất mục đích của mình : hạn chế tiếp xúc với Thanh Thiên. Tình cảm của tôi mạnh đến nỗi đó sao, trước giờ tôi luôn lí trí lắm mà......

Cái tên mà nãy giờ cứ xen vào giữa tôi và anh là thằng bạn trai cũ khốn nạn nhất mà tôi từng "cặp". Trước giờ tôi quen ai, đều do hứng thú, hết hứng thú thì thôi. Cũng tại vì cái tên này cứ tới làm phiền Du Dương để hỏi về tôi này nọ, đã vậy còn luôn miệng nói ba mẹ tôi thế này, thế nọ. Bởi vậy ghét lắm! Thế là tôi làm hắn tan nát tình cảm cho bỏ tức...... bị tôi bỏ xong thì lại đi rêu rao với mọi người rằng hắn ghét tôi ra sao vì đã bỏ hắn. Đáng tiếc là tôi chẳng một chút bận tâm. Và giờ hắn lại bám tôi như một con sam, đi đâu cũng làm như tôi là bồ hắn. Cũng may gặp người hiền như tôi, không là nhừ xương với bọn con gái rồi.......

Mà anh Thiên lại khác. Quả thật rất sến súa nhưng cũng rất vui tính, anh tốt bụng, tin người và nhiều lúc rất điên rồ. Nhưng dù tôi có nói thế nào, chỉ cần tôi không muốn nói thì anh cũng sẽ hẳn hỏi nữa, chuyện của tôi anh cũng chẳng xen vào. Ở với anh, thân thiết nhưng cũng riêng tư và tự do lắm! Thú thật cũng không hẳn là do cái tính mà còn là do bề ngoài. Người ta nói : "Đẹp trai không bằng chai mặt". Anh đã đẹp trai như thế này, chỉ cần thêm một tí chai mặt là tôi "đổ" liền không kịp suy nghĩ. Tôi tự nhận : mình là kẻ yêu bằng mắt.

Trong khi nhảy với nụ cười rạng rỡ trên môi, tôi đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời để xua đuổi tên đeo bám kia. Đó là...........

Vừa nhảy xong, em liền hớn hở chạy về phía tôi, nhưng ánh mắt có vẻ hơi phân vân một chút. Chuyện gì vậy nhỉ? Linh cảm nói tôi rằng đây là một tin xấu........ Tôi còn chưa kịp khen thì

- Anh Thiên, anh làm bạn trai em nha?!

Tôi chớp chớp mắt rồi nghệch ra : "Hở?" Não bộ tôi vẫn chưa thể theo kịp với tình huống hiện tại. Khi đã theo kịp, việc đầu tiên tôi làm là xin rút lại linh cảm ban nãy. Sự vui mừng của tôi đang được nén lại cho giây phút vỡ òa, nổ tung như pháo bông mùa xuân. Vậy mà em lại nỡ nhẫn tâm chích xì niềm vui sắp sửa thăng hoa của tôi

- Chỉ là giả bộ thôi, chứ không phải thiệt nha!

Gương mặt tôi đang cười nhìn em chạy tới, câu đầu khiến mặt đơ ra khó hiểu, câu thứ hai tới cười còn không muốn nữa....... Tôi tưởng....... tưởng là cuối cùng em cũng đã thích tôi dù màn tỏ tình có hơi "thẳng" một chút. Tôi đã tưởng tôi là người mà em muốn làm bạn gái. Nhưng không, cuối cùng là tại sao vậy? Quen biết nhau hơn một tháng, gặp nhau vài ba lần, không biết em đã hết xem tôi là người dưng chưa.....?

- Tại sao? - cuối cùng tôi cũng bật ra được câu hỏi, tại sao không phải thật mà là giả bộ??!

- Anh có thể giúp em xua đuổi cậu bạn kia không? - em nhíu mày vẻ đáng thương - nếu được thì em đội ơn anh suốt đời luôn đó!

Tôi bật cười, đưa tay véo má em một cái nhẹ 

- Đội ơn suốt đời luôn hả? Có vẻ được đó!

Ừ thì cần gì phải suy nghĩ chứ, giả hay thật gì cũng được. Quen là quen, vậy thì em là của tôi rồi! Nói đúng hơn là tôi đang cố gắng suy nghĩ thật tích cực cho mối quan hệ mập mờ sắp tới..... Và tôi cũng chẳng được vui lắm..... Sao vậy nhỉ? Dù trong lòng đang rất mâu thuẫn nhưng ngoài mặt tôi vẫn cười với em, trình độ giả tạo ngày càng tăng thì phải.

- Anh yên tâm đi. Em sẽ giữ chừng mực, không làm gì quá đáng đâu ạ!

Tôi nhướng mày :" Không sao, quá đáng cũng không sao." Em dường như hiểu được điều tôi ám chỉ liền mím môi, cúi mặt, hai vành tai ửng đỏ ngại ngùng. 

Dính vào mấy chuyện tình cảm này rắc rối thật, cảm xúc cứ lên lên xuống xuống đến khó thở. Love is messy.... Tôi vừa muốn vừa không muốn quen em theo kiểu này, nó cứ nửa vời thế nào ấy. Tôi không hiểu em, càng không thể hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của em. Tôi yêu em và đang thể hiện điều đó..... tôi chỉ biết có vậy. Còn em đang nghĩ gì?

- Sao anh có vẻ không được vui vậy? - em nghiêng đầu, lo lắng hỏi

- Như Ý, nói gì với anh đó mà nói hoài vậy? -  " Nhân vật chính" đột nhiên xuất hiện

Thái độ của cậu ta rõ khinh thường tôi. Vì không vui dẫn đến bực mình, cậu ta nói tạo chất xúc tác khiến tôi phản ứng lại mà chẳng nể nang như lúc đầu

- Như Ý nói gì với anh thì liên quan tới cậu?

- Chuyện của Như Ý cũng là chuyện của tôi!! - cậu ta vỗ ngực tự tin nói

- Cái gì?? - Như Ý liền quay sang trừng mắt cảnh cáo

Tôi nắm cánh tay em, kéo về phía mình nhưng đang cố ngăn em khỏi việc bay vào đánh tên này nhừ tử. Vừa bị tôi giữ lại, em liền trở về với dáng vẻ hiền lành. Đưa tay vừa vuốt tóc em, tôi vừa nói

- Như Ý vừa mới thổ lộ tình cảm với anh, chuyện này liên quan đến cậu sao? Hay cậu cũng thích anh?

- Làm gì có!! - cậu ta hét toáng lên - Sao có thể như thế được?!!

- Tại sao lại không thể như thế? - tôi tỉnh bơ ngắt lời cậu ta

- Vậy cuối cùng là anh đồng ý hay không đồng ý?? - cậu ta liếc tôi một cái

Tôi quay sang nhìn Như Ý, gương mặt trắng trẻo của em ngay sát mặt tôi khiến tôi có thể cảm nhận cả hơi thở của em. Bốn mắt vừa chạm nhau, em liền quay đi, tai đỏ lự....... Giả bộ mà cũng biết ngại à? Đã nhận lời giúp đỡ người khác thì phải làm cho hết mình chứ.....

-- Dĩ nhiên là đồng ý. - tôi cười với điệu bộ hạnh phúc - Sao cậu có vẻ quan tâm tới người yêu của tôi thế? Bộ cậu là bố của cô ấy à?

- Không phải..... - cậu ta lấp lửng nói - Nhưng mà không được! - rồi lại mạnh miệng la to

- Cậu có thôi đi không?? - bỗng dưng em vùng ra khỏi cánh tay của tôi - Tôi không là gì của cậu, cậu không là gì của tôi vậy mà sao cứ đi quản chuyện của tôi thế? Não cậu có vấn đề à?? Anh ấy là người yêu của tôi, cậu không có quyền gì để nói là không được cả!!

Tôi hoảng hốt kéo em lùi về phía mình rồi quay sang mỉm cười với cậu ta 

- Cậu nghe cô ấy nói rồi đấy. Đừng làm phiền chúng tôi nữa. Đi chỗ khác đi. - thái độ tôi lạnh dần theo lời nói

Em tròn mắt nhìn tôi. Có lẽ là ngạc nhiên vì sự lạnh nhạt trước giờ tôi chưa để để lộ với em, và tôi cũng có phần ngạc nhiên trước sự thiếu dịu dàng rất đáng yêu của em. Tôi rất ít khi tức giận lắm, nhưng nếu tức giận sẽ đổ lì ra, chả muốn quan tâm ai. Tại sao tức giận à? Bởi vì em cả! Em cứ đưa tôi lên rồi đạp tôi xuống. Tôi cũng cố gắng lắm rồi, vậy mà chỉ đáng để em đem ra làm bia đỡ thôi sao? Vừa giận lại vừa buồn, vừa tủi thân nữa chứ. Du Dương cũng từng nói : em là người vô tư tới mức vô tâm........

Cuối cùng cũng hoàn toàn thoát khỏi cái tên đó, bởi vì chúng tôi đang "hẹn hò" ở một quán cà phê khá xinh. Tôi đang vui, nhưng anh lại không vui khiến tôi có cười cũng cười không nổi. Có chuyện gì vậy nhỉ? thật ra tôi đã nhiều lần suy nghĩ về chuyện hẹn hò với anh mà chắc gì anh đã đồng ý, bây giờ có cơ hội nên tôi liền thử. Ai dè anh lại đồng ý....... Cứ vui thế nào ấy.

Tôi và anh tính ra cũng chẳng phải xa lạ gì nữa mà có thể gọi là bạn bè rồi. Bạn bè giúp nhau thì có gì mà không phải chứ nhỉ, cơ mà mặt anh lại đầy sát khí khiến tôi nổi cả da gà

- Anh sao vậy? - tôi rụt rè hỏi

thấy tôi hỏi anh chẳng ngần ngại đáp rất thờ ơ, đôi lông mày cau lại nhìn tôi vừa tủi thân lại vừa buồn bực

- Anh chỉ đáng để em đem ra làm bia thôi hả? Anh không tin với một người như vậy, em giải quyết không nổi.

- Em......- tôi tròn mắt không biết nói gì thì anh lại cắt ngang

- Ừ thì anh chỉ là người dưng thôi mà. - anh khoanh tay trước ngực - Anh có cảm giác như thế nào thì em cũng đâu cần quan tâm, đúng không?

Nói đến đây thì người nên bực là tôi mới đúng. Anh không muốn, anh có thể từ chối.......... Đồng ý làm gì bây giờ lại nói tôi như thế?! Công nhận tôi đúng là quá vô cảm khi không nghĩ đến cảm giác của anh nhưng mà anh có quyền gì mà nặng nhẹ với tôi chứ?? Đúng là người dưng mà.......

Bọn con trai sao cứ ảo tưởng vị trí của mình như thế? Chuyện chẳng đáng gì mà làm quá lên, tôi ghét nhất kiểu đó. Anh đẹp trai thì sao, nhà giàu thì sao? Tôi tưởng anh khác, hóa ra anh cũng như họ mà thôi. Lông mày tôi nhíu lại, vẻ mặt cười quyền lực

- Thì sao?

Anh nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười toe toét

- Anh xin lỗi. Anh nặng lời quá hả? - rồi anh dừng một chút để xem phản ứng của tôi - Anh thật sự không hiểu nổi em, tưởng là em muốn làm bạn gái anh thật cơ chứ! Nhưng anh mặc kệ thật hay giả, bây giờ em là bạn gái anh rồi, phải nghe lời anh, biết chưa? - rồi anh tiện tay vò đầu tôi một cái

- Chưa biết - tôi nói theo phản xạ

- Giờ biết rồi đó.

Mới ban nãy anh còn đang buồn bực, sao giờ lại tươi như hoa thế kia.....? Đôi khi mọi thứ trở nên quá phức tạp với một con nhỏ "não cá vàng" như tôi. Đời mà, lắm chuyện xảy ra, lắm chuyện phiền phức.

Tức giận thì tức giận, mà sao thấy em tức giận tôi chỉ muốn cầu hòa thôi. Thì cũng đúng, lỗi do tôi đồng ý, lại ngồi nói với em như vậy thật quá đáng. Đã quyết tâm theo đuổi em rồi, cơ hội ngàn vàng tới lại không biết nắm bắt. Mới bị em đem ra làm bia một chút mà thấy tức thì công sức trước giờ theo đuổi quăng đi đâu? Tôi phải tập suy nghĩ kiểu khác để hạ gục em mới được. Nói nhảm riết quen! Điều quan trọng hiện tại là hai đứa đang quen nhau (dù là giả) thì đủ thứ lí do để gặp nhau rồi còn gì. 

Giờ em muốn thoát cũng khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro