5. Lời tạm biệt ngày cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen giả mà cứ như thật. Đám bạn tôi đều biết tôi quen anh, chẳng có cách nào để phủ nhận nên đành ngậm ngùi chấp nhận. Anh thì thôi khỏi nói, kiểu "thừa nước đục thả câu"....... Rồi cũng dần dần thành thói quen, ngày nào cũng gặp anh, tôi đi đâu cũng rủ anh đi theo. Nhìn anh, lòng tôi cứ ấm lên lạ thường, đôi mắt lại cay xè khó chịu. Tại sao chứ? Tôi lại không còn muốn rời khỏi nơi đây nữa, tôi muốn được ở lại và..........yêu anh.

Càng gần anh lại càng thấy đau, bởi vì tôi biết thời gian vẫn trôi không hề dừng lại. Thời gian còn quá ít........chỉ còn 2 tuần. Hơn ba tháng qua, ngày tôi gặp anh trong tuần cứ tăng đột biến. Vừa nói chuyện với nhau xong, cứ quay mặt đi liền thấy nhớ, lại chẳng dám nói gì mà đi thẳng. nếu như anh có thể cùng tôi qua Mĩ thì tốt biết mấy.....! Với tôi yêu mà không dám nói còn khó chịu hơn là bị táo bón trong một năm. Cái cảm giác tinh thần muốn yêu, lí trí ngăn cản sao mà khó khăn thế? Tôi đã mất một khoảng thời gian dài để có thể vượt qua cú sốc đó, bây giờ cảm giác "nửa vời" trở về. Vừa buồn bực vừa chẳng thể làm gì, để nói chính xác nhất về trạng thái của tôi hiện tại thì chỉ có 2 chữ : bất lực.

"Nảy sinh tình cảm với một người, quả thật là đặt mình vào thế nguy hiểm nhất thế gian này." (Đen trắng - Triêu Tiểu Thành). Và tôi chẳng muốn như thế!

Thật sự là bây giờ, tôi với em chẳng khác gì quen thật. Và dĩ nhiên là tôi rất vui vì điều đó, em thật sự còn đáng yêu hơn cả dự đoán. Cứ tưởng em là người rảnh rỗi nhưng không ngờ lại là người bận rộn quá sức tưởng tượng. Bạn bè em, ai cũng biết tôi và bạn bè tôi, ai cũng biết em. Quen nhau một cách công khai trắng trợn nhưng chưa bao giờ tình tứ gì cả. Nhiều nhất cũng chỉ là một cái nắm tay hay một cái ôm nhẹ.

Thời gian càng trôi, tôi lại càng thấy lo sợ. Tôi đã quyết định ngày trước ngày lên máy bay, tôi sẽ thổ lộ với em. Chỉ cần em chịu chờ tôi, chắc chắn sau này sẽ không thay đổi. Điều quá rõ ràng là tôi theo đuổi em nhưng chưa bao giờ nói :"Anh yêu em". Quá sến lụa nhưng cũng đủ. Yêu hả? Hơn yêu là thương, đúng ra là :"Anh cần em". Em vẫn là ánh sáng nhỏ bé và chói lòa trong cuộc đời tôi. Tôi đang tự hỏi, nếu như em thật sự yêu tôi, tôi có dám rời bỏ nơi này không? Tôi cố chấp lắm........nên sẽ ở lại.

Tôi cần em.

- Alo? Em nghe đây ạ.

- Ra ban công đi. Anh có quà cho em. - giọng nói ấm áp của anh truyền tới

Tôi dừng ngay việc đang làm. Mở tung cửa chạy ra và nhìn xuống. Thiên đứng đó, vẫy tay cười hớn hở. Trong ánh đèn đường vàng mập mờ vẫn có thể thấy rõ sự rạng rỡ của anh. Anh ném một bao gì đó lên ngay tầm tay của tôi. Lực ném rất chuẩn nên tôi chụp rất dễ dàng

- Bánh cá? - tôi nói vào điện thoại đang áp bên tai

- Hồi nãy đi ngang qua tiệm này, chợt nhớ tới em liền mua ngay! - anh nói với điệu bộ vui vẻ

- Gì mà đi qua tiệm đồ ăn nào anh cũng nhớ tới em vậy? - tôi bĩu môi

- Đừng làm vẻ mặt như thế. Anh chỉ đang nói sự thật thôi - anh thản nhiên đáp - Ở đâu có đồ ăn thì chỗ đó có em mà.

- Anh....! - tôi cứng họng, không cãi lại được

- Thôi anh về nhé. Ngủ ngon. Ghét em lắm!

Rồi anh phóng xe mất hút trong màn đêm lạnh lẽo, tôi tựa vào lan can nhìn theo bóng anh xa dần. Rồi sau đó gối đầu lên cánh tay đang khoanh trên lan can, vẫn nhìn về hướng cũ dù đã không còn thấy bóng anh. Trong vô thức, tôi đã lẩm bẩm :"Tối về lạnh thế, sao không chịu mặc áo ấm?". Lại cầm điện thoại nhắn tin nhắc nhở anh lần sau phải mặc áo.

Tôi muốn xin lỗi anh, xin lỗi vì sự ích kỉ của bản thân mình. Rồi sẽ ra sao nếu như có một ngày tôi đi rồi không trở về nữa...? Ông trời quá bất công, không cho tôi gặp anh sớm hơn tí nữa. Anh là người đầu tiên tôi quen mà không sợ sệt hay dè chừng tôi, là người đầu tiên tôi quen mà làm nhiều việc vì tôi như thế, là người đầu tiên tôi quen dám công khai với bạn bè. Anh tôn trọng tôi, không chút sợ sệt và dám khẳng định tôi với mọi người xung quanh. Chưa ai làm được, trừ anh.

Nhưng dù anh có thật sự yêu tôi hay cần tôi đi chăng nữa, tôi vẫn quyết định ra đi. Dù điều đó khiến tôi bật khóc, tôi cũng phải làm.

Với tôi, gia đình quan trọng hơn bản thân.

Có lẽ do em sinh ra trong một gia đình gia giáo nên có vẻ dịu dàng của con gái truyền thống nhưng một khi đã trở nên đanh đá thì không khác gì bà bán cá. Tôi từng chứng kiến em nói nhiều câu mà tôi nghĩ người như em sẽ chẳng bao giờ nói thế trước nhiều người. Ví dụ ha! Kiểu như thấy một cô bạn giữa trời trưa nắng nóng chùm áo, đeo khẩu trang, bao tay rồi còn có cả một cặp mắt kính râm xanh chuối. Em đã la lớn :" Quào! Nhìn cậu ngầu như cái bồn cầu luôn!!" Rồi có một cô bạn lúc nào cũng bám theo em, nói rất nhiều. Em liền quay lại nói một câu khiến cô bạn chẳng dám lại gần nữa :" Cục cứt trôi sông mà đòi chơi với xà bông Hàn Quốc à?". Tôi tự hỏi : em là vế sau hay vế trước........ Em thì dễ thương như thế nhưng đôi khi "chảnh chó" lắm, nói chuyện sốc não nhau lắm kìa. Mà một khi an ủi người khác, lời nói lại hoa mỹ vô cùng. Tôi hiểu. Em là người tốt, tuyệt đối không làm hại ai, trừ khi họ gây sự với em trước.

Kiểu người như em, nói ra lại rất lạ. Lúc thì nhiệt tình giúp đỡ người khác, lúc thì thờ ơ chẳng quan tâm ai cũng bởi vì em làm gì, đều xem bản thân mình có bị thiệt thòi hay không rồi mới tính tiếp. Rất khó để khiến em tin tưởng một ai đó, một khi đã tin rồi thì em sẽ hết sức tin tưởng. Bởi vậy, đừng có điên mà phản bội lại lòng tin của em, cái giá phải trả không nhẹ đâu. Em còn là người hi sinh thầm lặng, nếu điều đó là vì tập thể, vì những người quan trọng, em sẽ không do dự mà gánh hết. vậy mà em chẳng thể hiện điều gì.....đã thế nhiều khi lại rất độc miệng. Có lần tôi chứng kiến em mắng một cậu bạn, giọng cứ đều đều đáng sợ. Bởi vì cậu ta bỏ bê công việc mà tập thể giao cho, cuối buổi, vì lòng tự ái, cậu ta quyết định làm cho xong. Mọi người về hết, em vẫn nán lại nhìn cậu bạn làm đến toát mồ hôi, liền tới vỗ vai :"Có cần phụ gì không?" Nụ cười của em tỏa sáng. Kiểu vừa đấm vừa xoa, rồi dần dần tất cả đều nể phục em.

Người như em có gọi là xấu không?

Không đâu. Với tôi thì không.

Có lần tôi đã nói với em lời nhận xét của tôi

- Bản chất của em vốn là một con người rất hoạt bát, hiếu động, không thể nào ở yên một chỗ. Nhưng mà dường như do gia đình em, do các chức vụ mà em đảm nhận khiến em phải kiềm lại bản chất của mình. Và tự biến mình thành một con người hoàn toàn khác.

Nghe tôi nói xong, mắt em rưng rưng đỏ hoe. Lúc đó tôi đã hiểu, một người luôn kiềm chế bản thân như em rất hay bị ức chế. Thật mừng vì tôi đã hiểu được con người của em.

Tôi không nghĩ một người như Thiên lại hiểu tôi đến thế. Có thể là do anh ở gần tôi nhiều quá chăng? Những gì tôi muốn che giấu anh đều nhìn thấu. Chỉ sau một thời gian quen nhau, anh là người duy nhất được chứng kiến tôi yếu đuối tới như thế nào. Sự ấm áp của anh là quá đủ cho trái tim nhỏ bé của tôi. Vậy mà những ngày sau này, tôi sẽ không có anh bên cạnh. Một người như tôi, không có gì gọi là xấu cũng chẳng có gì gọi là tốt đẹp, đã thế còn nỡ bỏ anh để đi Mĩ. Một người như tôi, sao xứng đáng?!

Cuộc đời của mỗi người vốn rất êm đềm nhưng vướng vào tình cảm thì sóng gió cứ ập đến không ngừng. Tôi lại không muốn nói cho anh biết tôi sẽ đi....... Bởi vì xa nhau sẽ rất đau......

Ngày trước ngày lên máy bay........

- Anh hỏi em nhé. Có lần anh nhắn tin vào máy em, lúc mà vừa có số của em luôn đó. Em đâu có lưu tên anh đâu, đúng không?

Tôi đảo mắt như nhớ lại rồi gật gật đầu.

Thật ra thì lúc nhận được tin nhắn đó của anh, tôi tính lưu vào rồi. Nhưng lại chợt nhận ra, mình không biết tên anh, vậy lưu bằng niềm tin hay hi vọng? Nên tôi đã tìm biệt danh cho anh. Nghĩ mãi cũng ra được vài biệt danh thú vị, cuối cùng lại bấm :"Viện Bảo tàng". Nghe có vẻ hợp nhất rồi đấy. Vừa bấm lưu xong thì tôi lại nghĩ : lưu làm gì nhỉ? tiện tay bấm delete luôn. Mà chuyện này còn lâu mới nói cho anh nghe. Hì!

Nói gì thì nói, hôm nay là ngày quyết định

- Này, anh có yêu em không? - tôi chắp tay ra sau lưng, nghiêng đầu, vừa cười vừa nói

Anh cũng nghiêng đầu theo vẻ khó hiểu. Cầu Ánh Sao đêm nay lung linh lạ kì, cả cơn gió nhẹ se lạnh cũng thật kì lạ. Màn đêm được tô điểm bởi hàng ngàn vì sao trên trời và hàng ngàn bóng đèn lớn nhỏ của cây cầu. Anh thản nhiên đáp với nụ cười rạng rỡ trên môi :"Có. Anh yêu em."

Tim tôi lệch hẳn đi một nhịp nhưng thái độ ngoài mặt lại lạnh lùng tới vô cảm. Tôi không ngạc nhiên bởi tôi thừa biết điều đó, chỉ là không ngờ lời của anh nghe chân thành đến vậy. 

- Tiếc quá, em lại chẳng yêu anh. - tôi đáp bằng chất giọng nhạo báng của mình - Vậy nên giờ chia tay đi, em thấy anh bắt đầu phiền phức lắm rồi đó.

Anh cau mày trước lời nói của tôi, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Tôi ngoan cố nhìn thẳng vào mắt anh với dáng vẻ hờ hững. Thà anh ghét bỏ tôi còn hơn là cứ để anh yêu tôi như thế này.........

- Sao em lại nói dối? - anh nhẹ nhàng hỏi với sự ân cần, quan tâm

- Tin hay không là tùy anh. Tôi đi đây. - tôi nói lại ngay chẳng kịp suy nghĩ rồi quay người, bỏ đi một cách tự nhiên

Làm sao mà anh biết được tôi đang nói dối chứ?! Là do anh đoán mò hay bản thân anh vẫn tin tưởng tôi? Bỗng dưng tay tôi bị kéo lại

- Em có chuyện gì à? Cứ nói cho anh đi. Không sao đâu, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà...... - anh thành khẩn nói, gương mặt như sắp òa khóc tới nơi

Tôi nhíu mày cố nén lại cảm xúc của bản thân. Có phải anh đang níu kéo tôi? Làm đầu tiên có người dám níu tôi ở lại...... Không được! Có chết cũng không được mềm lòng.

- Chẳng có chuyện gì cả! - tôi hất tay anh ra, khó chịu nói - Tôi không thể chịu được những người quá phiền phức! Anh không hiểu sao? Từ trước tới giờ tôi chẳng có tình cảm gì với anh cả!! Nghe thông não chưa hả?? Hay là anh không hiểu tiếng Việt?? - giọng ngày càng cao vút

Thấy anh đơ người đứng hình tại chỗ, tôi thừa cơ hội quay đi. Bước nhanh về phía trước.

Xong rồi.

Kết thúc rồi.

- Như ý, anh cần em. - tôi gọi theo bóng em

Em chợt khựng lại. Làm ơn đi! Làm ơn chỉ cần quay lại thôi, một chút thôi cũng được! Chỉ cần một cái ngoái đầu thôi cũng được.....! Chỉ cần một cử chỉ nhỏ nữa thôi cũng được, tôi sẵn sàng có thể chạy đến ôm em vào lòng, quyết không cho em lối thoát. Nhưng không....... em lại cất bước tiếp xuống cầu, đón taxi và đi mất. Đau quá, sao lại đau như thế này?

Hôm nay tôi đã tính thổ lộ với em cơ mà ......... chỉ cần em nói với tôi một câu yêu thôi, tôi sẵn sàng bỏ tất cả để ở lại với em. Tôi không muốn tin, không muốn tin vào những điều em nói.......... Một khi đã tàn nhẫn, em có thể tàn nhẫn đến thế sao?

Tôi nắm chặt chỗ áo nơi con tim của mình vẫn đập, hi vọng nó đừng đau quặn lên như thế thế nữa.

Tôi khóc.

Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ chảy.

Thời gian hết cạn rồi.

Tôi không đủ can đảm để quay lại, không đủ can đảm để cùng anh bỏ trốn. Tôi vốn là một con nhỏ gần 18 tuổi chưa hiểu chuyện đời là bao, hỏi tôi bỏ nhà theo trai không? Xin lỗi nhưng tôi chả dám, tôi không phải mấy nhỏ điên như trong phim Boys Over Flowers hay The Heirs..... có thể đấu tranh tất cả vì tình yêu. Nhưng vậy đau quá.........!

Tôi úp mặt vào lòng bàn tay mà khóc, nước mắt lọt qua kẽ tay rơi xuống lã chã. Chưa bao giờ, tôi khóc vì một người con trai nhiều như thế. Kí ức lại ùa về làm tôi nấc lên từng cơn, thổn thức. Qua làn nước mắt mặn, dường như tôi thấy được nụ cười của anh, nụ cười rạng rỡ ấm áp như ánh mặt trời tỏa sáng. Sự ân cần, nhường nhịn, anh không nói nhiều nhưng làm cho tôi rất nhiều..... Tôi òa khóc trong xe taxi, vừa khóc vừa mếu

- Chú ơi, cháu khóc chú đừng có quan tâm. Cháu mới chia tay xong. - dù vậy tôi vẫn không quên mình đang làm phiền chú tài xế

Tôi ác quá........Làm sao có thể đối xử với anh như vậy, quá đáng. Cũng bởi vì sự ích kỉ của bản thân cả.

Anh Thiên, xin lỗi anh.

- Mày có thôi cái vẻ mặt như trời sắp sập đó không? - Luân chán nản lên tiếng

Tôi thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn nó, huống hồ là quan tâm nó đang lảm nhảm cái gì. Luân đột nhiên đánh cái bốp vào vai tôi đau rát.

- Bạn bè tới đông đủ để chia tay mày rồi kìa. Ít nhất cũng phải chào họ một tiếng chứ!

Thấy Luân nói có lí, tôi cũng ra chào mọi người, trước khi đi cũng không quên liếc nó một cái. Dù biết em không thể nào có mặt ở đây nhưng tôi vẫn đảo mắt nhìn quanh, do linh cảm thôi. Tôi còn chưa nói với em là tôi sẽ đi...... Không biết không có tôi bên cạnh, em có người để ôm khóc rồi lau nước mũi bằng áo người ta không, còn mua bánh kẹo cho em mỗi tối, cùng em chạy bộ buổi sáng, cùng lê la cả ngày ngoài đường........ Nếu không có ai, chắc em sẽ cô đơn lắm. Tôi hết thời gian rồi......

Như Ý, anh xin lỗi em.

Vì đã đi mà chưa nói lời tạm biệt.

- Này, tao hỏi mày một câu cuối.

- Ừ. - tôi đáp

- Mày từ bỏ Như Ý rồi hả?

- Không. - tôi đáp ngay - Nếu muốn từ bỏ thì đã từ bỏ ngay từ đầu rồi.

- Vậy à? - Luân cười gian xảo, đưa tôi một phong thư và một tờ giấy - Địa chỉ, ngày, giờ, nhờ mày đưa hộ tao. Người này mày quen, cứ yên tâm.

- Ừ, chào. - tôi ôm Luân chia tay - Cảm ơn mày đã giúp đỡ tao trong thời gian qua. 2 giờ bay. Còn nửa tiếng thôi, tao đi nhé! - chợt để ý thấy còn Du Dương đứng bên cạnh - À, quên. Mày cho tao ôm Du Dương nhé!

- Chút thôi, lợi dụng sàm sở tao cho mày ở Việt Nam tịnh dưỡng. - Luân vui vẻ nói

Tôi cười, dang tay ra với Du Dương :"Em không phiền chứ?". Cô bé cười, nhẹ nhàng ôm tôi, tôi tiện tay vỗ vỗ vai cô bé

- Cảm ơn em. Sự giúp đỡ của em chẳng biết chừng nào anh mới trả nổi.

- Cho anh luôn đó! - cô bé cười - Em nói anh nghe cái này nhé! Như Ý vốn là một kẻ đóng kịch rất giỏi.

- Anh biết mà. - tôi thả Dương ra - Nhờ em chăm sóc cho Luân của anh nha!! Tên lười biếng này cần em trị nhiều tật xấu lắm!

- Khỏi cần dặn dò! - Luân lên tiếng, kéo Du Dương lùi xa tôi ra - Rảnh thì về chơi. Nhà tao nhiều chỗ lắm! Nhường cái toilet mát lạnh cho mày.

Tôi lên máy bay, vẫn không ngừng nhớ về em.

Quá cảnh : Seoul - Hàn Quốc.

-Bye, Du Dương. - tôi ôm nhẹ cô bạn thân của mình một cái rồi quay sang nhìn anh Luân - Anh nhớ phải chăm sóc và không được bắt nạt Dương của em nhé!

- Cho em nói lại đó, là Dương bắt nạt anh thì có - Luân liếc nhìn Dương đầy ẩn ý rồi quay sang dúi vào tay tôi một tờ giấy - Có người bạn anh cần chuyển đồ. Là quà anh tặng em. Địa chỉ, ngày, giờ đều ghi đủ rồi đó. Nhớ tới lấy nha! - anh cười gian như cáo nhưng tôi chẳng hơi đâu để ý

- Dạ. - tôi đáp chẳng chút nghi ngờ

2 giờ 45 phút máy bay cất cánh. Vì quên đồ này nọ nên xuýt nữa là trễ luôn. Tôi nhanh chóng bước vào trong, trước khi qua cánh cửa liền quay đầu lại, hít một hơi đầy. Là mùi của quê hương.

Tạm biệt Việt Nam. Tạm biệt Sài Gòn. Tạm biệt lũ bạn điên. Tạm biệt những kí ức. 

A......Thiên Thiên, sayonara. Tiếng Nhật có nghĩa là : vĩnh biệt.

Quá cảnh : Tokyo - Nhật Bản


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro