4- Tân Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi là ai hả ?" Hoàng tử lạnh lùng đứng trước gương, xoay lưng về phía nàng lên tiếng hỏi.

" Anastasia " Nàng đơn giản trả lời, cố ý vòng vo cùng hắn.

" Ngươi thật sự không hiểu " Vẫn là lạnh lùng còn có pha chút cay nghiệt. Sắp nổi bão, thì phải ?

" Chẳng phải ai mang vừa giày sẽ được làm vợ ngài sao ? " Nàng ngồi thẳng người đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào bóng lưng hoàng tử, khe khẽ đáp lời.

Hoàng tử hừ nhẹ, nhẫn tâm bước ra khỏi phòng. Anastasia bắt đầu rơi nước mắt, tiếng thút thít khe khẽ vờn lòng của hắn. Không tình nguyện xoay đầu lại. Nàng cúi thấp đầu hơn vai vẫn không ngừng run rẩy.

" Phiền phức " Hắn đóng sập cửa nâng cằm cô lên.

" Đừng can thiệp vào chuyện của ta, cũng đừng làm mặt ngốc thế này " Rời khỏi cái cằm bị siết đến đỏ lên, cánh cửa một lần nữa bị mở ra rồi đóng sập lại. Nàng ngồi trong phòng thơ thẩn cả một đêm.

Sáng sớm hôm sau, như thường lệ nàng vẫn dậy từ sớm chậm rãi đi dạo ở hoa viên. Vô tình không muốn chạm phải một người. Nàng cúi đầu chào, khoé môi trưng ra nụ cười mỉm.

Vốn dĩnh định lướt qua, lại bị ngài giữ lại " Đêm qua nghe nói hai con không cùng ngủ một phòng".

" Thật ra, con không chịu được mùi rượu nồng.. Nên chàng ấy mới ở phòng khác " Nàng ngập ngừng đưa đáp án, đức vua chỉ gật đầu phất tay bỏ đi.

" Công chúa hiện tại chúng ta phải đi học nghi thức " Tì nữ nói nhỏ với nàng mau chóng dẫn đường.

Bị giữ lại trong phòng học đến tận buổi tối, tâm trạng ăn uống của nàng cũng không có nữa. Uống vội một cốc nước rồi nằm lên giường ngủ.

Cửa từ từ hé mở, tiếng bước chân đều đều đi vào phòng. Giường êm bị lún xuống, kế bên có hơi thở ấm áp đều đều đang chìm trong giấc ngủ say.

Hoàng tử không tình nguyện nằm bên cạnh, khó lòng nhắm mắt đành thao thức nhìn cửa sổ. Người bên cạnh cựa quậy cảm nhận mình chạm phải gì đó, dụi dụi mở mắt nhìn quanh. Căn phòng tối đen nhưng có thể thấy rõ đôi mắt kia đang nhìn mình, tiếng hít thở đều đều rõ ràng.

Nàng giật mình nhích người về phía sau, từng chút từng chút lùi lại đến khi đã gần ngã xuống sàn mới dừng lại. Nhắm mắt lại một lần nữa rồi lại mở mắt ra, người kia vẫn không thay đổi ở trước mặt nàng.

" Ta đã bảo đừng trưng vẻ mặt ngốc đó " Trái tim nàng giật nảy, đập liên hồi từng nhịp. Mím môi lại, nàng nặng nề nhấc chân xuống sàn tay bám chặt vào thành giường đứng dậy.

" Còn muốn đi đâu " Giọng điệu âm trầm khiến nàng lạnh sống lưng trời đã khuya thế này, không cần doạ nạt nàng như thế.

Nàng lại ngồi sụp xuống giường, cố gắng nhẹ nhàng nhất đặt lưng nằm xuống. Đang phân vân nên nằm như thế nào, nếu như nằm xoay lưng thì chẳng phải đang không tôn trọng hắn. Nếu nằm đối diện hắn trưng ra vẻ mặt ngốc có lẽ sẽ không ngủ được. Nhưng nàng không có thói quen nằm ngửa , nên làm thế nào đây.

" Thật biết cách khiến người khác chán ghét " Hắn xoay người đưa lưng về phía nàng, thở phào trong lòng nàng cũng trở mình đưa lưng về phía hắn. Nhắm chặt mắt lại cố gắng đi vào giấc ngủ.

Nàng vẫn theo thói quen tỉnh dậy sớm nhìn sang bên cạnh thấy hắn vẫn còn ngủ. Đành nhấc chân bước rón rén vào phòng tắm. Hoàng tử chậm rãi mở mắt bước khỏi phòng. ( Má, bật dậy như thánh '¬')

Lúc nàng trở ra trên giường đã không thấy bóng dáng, thầm hít thở sâu. Nếu thức dậy trễ hơn không biết bản thân có an toàn mà ra khỏi giường không.

" Hôm nay ôn lại những thứ hôm qua đã học " Nàng bất giác rủ mắt thở dài. Tính ra từ khi vào hoàng cung hai ngày số lần nàng đã thở dài bằng hai năm ở nhà.

" Ôn luyện nghiêm túc, tiếp theo là học khiêu vũ " Nàng sững người khi nhìn thấy cửa mở, mắt cũng theo đó mở to. Đừng nói hoàng tử là người cùng nhảy với nàng, làm ơn đấy. Nàng thà bị học lễ nghi kiểu cách như hôm qua còn hơn.

"Hoàng tử chào ngài " Người kia lên tiếng chào hỏi né qua một bên nàng vẫn trong trạng thái đông cứng miệng nói không được chỉ đành cúi đầu gật một cái.

" Lại là vẻ mặt ngốc đó " Hắn thì thầm khẽ vào tai nàng, vịnh chặt vào eo . Âm nhạc nổi lên du dương, hai người chậm rãi khiêu vũ. Nàng một mực chung thuỷ nhìn giày cao gót của mình, âm thầm nuốt nước bọt.

" Nhảy được đấy nhưng ngẩng mặt lên sẽ có nhiều cảm xúc hơn " Tay hắn nâng cao để nàng xoay một vòng rồi ép chặt nàng vaò người mình. Nàng hoảng loạn không may dẫm lên chân hắn, hoàng tử không nhịn được buông nàng ra.

" Không sao, chúng ta tiếp tục đi" Nàng không dám cãi lời châm châm nhìn vào đáy mắt hắn. Hoàng tử đảo mắt về mái tóc đỏ của nàng trong thâm tâm dâng lên một cỗ khó chịu. Tại sao từ màu vàng lại có thể trở thành màu đỏ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro