5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Drizella con không định cho nó ăn luôn sao " Bà lơ đãng hỏi con gái của mình.

" Cho ăn làm gì chứ, cứ để nó chết trên đấy đi " Drizella khinh miệt, cái thứ vọng tưởng đó nếu không phải sợ bẩn tay nàng đã đánh chết ả ta rồi. Muốn làm công chúa thì cũng xem chỗ đứng của mình ở đâu. ( tát cho nó tỉnh đi Dri :))

" Để nó chết ở nhà thật không muốn, hay đem nó đến chỗ nào đi rồi tự sinh tự diệt " Bà nhấp môi uống một ngụm trà chiều , nếu mà nó u uất không rời khỏi chẳng phải ám ảnh lắm sao.

" Cũng phải, mẹ vẫn là chu toàn hơn " Nàng khẽ rùng mình nghĩ đến viễn cảnh cô ta, à mà thôi nên gác lại chuyện đó đi. Không biết hiện tại chị Anastasia đang làm gì nhỉ.

Hoàng tử khiêu vũ được một lúc liền nhàm chán lôi nàng về phòng. Cổ tay bị siết chặt đau buốt nhưng nàng không dám hé răng nói nửa lời.

" Ngươi là cố ý cãi lại lời ta, mặt ngốc của người có thể dẹp đi được không " Hắn đẩy mạnh nàng xuống giường, oán giận lên tiếng.

" Xem xem run sợ mà vẫn ngốc, cực ngốc " Mỉa mai nhìn nàng không thiện cảm. Anastasia vùng dậy chạy ra khỏi phòng nức nở khóc lên. Nước mắt giàn dụa, nàng nghẹn ngào ngồi ở một góc khuất hành lang khóc.

Hoàng tử cũng không nán lại nữa, nhàm chán rời đi. Cả một đêm nàng không dám quay về phòng cứ ngồi co ro ở cái góc đó nhắm mắt ngủ. Hắn lại không muốn vào phòng gặp người kia, nên đã chọn ngủ ở một phòng khác.

Căn phòng sáng hôm sau trống trải đến lạ thường, tì nữ bước vào bên trong chẳng thấy ai cả. Bèn hoảng hốt đi tìm, lúc xoay người liền thấy Anastasia đi tới mới nhẹ thở ra.

" Công chúa, người mau chuẩn bị sắp.." Nàng gật gật đầu, không nhanh không chậm bước vào phòng tắm.

Cả một buổi học tâm trí nàng vẫn cứ ở trên mây không sao chú tâm nổi. Nàng nhớ hơi ấm của gối đệm, rất muốn được ngủ một giấc. Vừa nghĩ tới đã không nhịn được ngáp dài.

" Thật mất phong thái " Giọng điệu kia làm nàng lạnh gáy, chạy trời không khỏi nắng chỉ trách nàng đã bước lên lưng cọp thế nào cũng không xuống được nữa.

" Xem ra đỡ ngốc hơn rồi đấy " Hắn phất tay cho mọi người lui hết ra ngoài. Từ từ tiến lại gần nàng. Anastasia đang ngồi trên ghế bất giác ngả người ra phía sau sợ hãi, may mắn ghế trong hoàng cung là loại tốt phi thường chắc chắn nếu không nàng đã ngả ngửa từ lâu.

" Sợ như thế làm gì, không phải rất thích ngôi vị này hay sao ? Ngồi vững chút đường còn dài " Hắn nhích người ngồi gần nàng chằm chằm nhìn nàng ăn.

" Dạy được đấy, nếu dạy ngươi bớt làm mặt ngốc thì càng tốt " Nàng cúi gằm mặt chăm chú ăn, cả buổi không dám mở miệng chờ đợi hắn ly khai. Nhưng mà hoàng tử dường như rất có nhã hứng muốn cùng nàng khiêu vũ tiếp.

" Ngươi cố tình vừa thôi " Trên dưới mười lần nàng đạp phải chân hắn trong một bài nhạc. Nàng vô thức buông tay khỏi vai hắn chầm chậm ly khai ra khỏi cửa. Quay trở lại phòng của mình cầm lấy lọ thuốc rồi lần nữa chạy đến phòng học.

Hoàng tử ngơ ngác một lúc, mở cửa định rời khỏi thì thấy nàng ôm ngực chạy đến. Mặt đã thoáng đỏ, thở dốc không ngừng đưa cho hắn lọ thuốc.

Hắn nhìn chầm chầm lọ thuốc, cất bước quay đi. Một câu cảm ơn cũng không bỏ lại cứ thế thản nhiên rời khỏi..

Tuỳ tiện ném lọ thuốc trên bàn bắt đầu làm việc của mình. Dù sớm dù muộn hắn cũng sẽ cai trị cả nước, hiện tại phải học làm quen cùng một núi công việc chồng chất. Hơi đâu mà quan tâm là cô ta muốn gì làm gì chứ.

Thế là nàng cùng hắn một tuần lễ trôi qua chỉ có như thế, sau cái buổi ở phòng tập liền kì diệu mất dạng. Mà nàng cũng không có bản lĩnh gặp hắn, con người đáng sợ thì không nên day vào kẻo đâu tai bay vạ gió nàng lại xui xẻo nằm trên thớt.

---
Trời viết cái gì mà chán dữ vậy nè -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro