5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử không quản ngày đêm đi tìm cô . Hiện tại hắn chỉ muốn được gặp cô gái tóc đỏ có nụ cười nhàn nhạt trên môi . Hắn muốn biết người con gái đó đã sống ra sao . Hắn còn muốn được nghe lại  giọng nói đó . Còn muốn làm rất nhiều thứ cùng cô .

Wurut đã quyết định rồi , anh sẽ trở về nhà . Cái cảm giác nhức nhói này anh không thể chịu đựng thêm nữa . Nếu ở bên cạnh cô quá lâu anh sẽ mình sẽ nói ra hết mất. Nhưng bản thân vẫn muốn thấy gương mặt tươi cười của cô gái này . Liệu có nên nói cho cô biết mình sẽ rời đi . Anh không dám chắc bản thân có đủ dũng khí để nói lời từ biệt với cô không . Anh sợ bản thân sẽ mê luyến không nỡ rời bỏ . Nhưng là nếu không có anh ở đây cô sẽ sống sao chứ ? Sẽ quay trở về với mẹ , tiếp tục đi lang thang như trước hay sẽ trở về sống cùng hoàng tử ?

Trong lòng đã quyết định nhưng khi nhìn thấy Anastasia lời muốn nói ra đều nuốt vào trong . Thật sự không nỡ rời đi . Anh muốn mang theo cô đi cùng . Nhưng biết chuyện này sẽ không thể xảy ra . Anastasia thấy nét khó xử trên mặt Wurut , cô ngại ngần hỏi : "Cậu Wurut có gì muốn nói đúng chứ ?"

" Ừm.." Anh gằn giọng bản thân , mày phải nói thôi Wurut . Nói đi Wurut . "Ta sẽ trở về nhà ."

Anastasia gật đầu tỏ ý đã biết . Không khí trầm hẳn xuống . Chẳng ai lên tiếng câu nào . Thật lâu sau đó Anastasia nở một nụ cười . "Cậu đi bình an nhé ."

Wurut gật đầu ngập ngừng hỏi :
" Vậy cô sẽ ở đây ? "

Anh muốn tát vào mặt mình . Lẽ ra nên hỏi cô ấy có đi theo mình không chứ . Thiệt là , sao đây . Tuột mất cơ hội rồi .

" À chuyện này cũng không chắc nữa ." Anastasia mỉm cười . Sau khi cậu ấy đi có lẽ cô sẽ trở về với mẹ . Cô đã sẵn sàng rồi . Có lẽ mẹ cô sẽ rất sốc .

" Có muốn đi cùng ta không ? " Wurut lên tiếng . Đây là tia hy vọng cuối cùng . Anh phải nắm bắt thật chặt cơ hội này . Anh không muốn bản thân mình phải nuối tiếc nữa . Mặt Anastasia ngạc nhiên

" Sẽ được chứ ? " Wurut gật đầu . Trong lòng đầy mong đợi nàng sẽ đồng ý .

" Vậy khi nào cậu đi ? " Hỏi như vậy là đồng ý đúng không . Trong lòng Wurut đầy phấn khích .

" Khoảng hai hôm tới . "

Anastasia gật đầu . Wurut nói muốn đi dạo ở cảng tàu . Cô cũng đồng ý đi cùng . Dù sao ở đây cũng không lâu nữa nên tranh thủ dạo chơi một chút . Hai người đi dạo trên bờ biển , nghịch cát . Mệt mỏi rã rời thì ngồi tựa vào những hòn đá cao . Cùng nhìn ngắm hoàng hôn buông xuống . Khung cảnh vô cùng lãng mạn .

Wurut nhìn ngắm gương mặt Anastasia . Nhịn không được lên tiếng . " Thật đẹp ."

" Phải , hoàng hôn hôm nay đẹp quá ."

Wurut còn tưởng Anastasia biết được tâm ý của mình nhưng hóa ra là anh suy nghĩ nhiều rồi . Anastasia có lẽ mãi sẽ không biết được anh thích cô . Tình cảm này vẫn là thôi đi , anh phì cười vì sự ngốc nghếch của bản thân .

" Vết cắn này vẫn còn sao ? " Anastasia ngây người khi nhìn thấy vết cắn .

" À phải . "

" Cậu Wurut xin lỗi . " Wurut mỉm cười dịu dàng nhìn cô . Điều này càng làm cô cảm thấy có lỗi hơn . Không ngờ vết cắn đó vẫn còn đến bây giờ .

Lúc cô còn nhỏ ba đã tặng cho cô búp bê vải . Tuy không đắt tiền bằng những thứ cậu Wurut có nhưng cô cực kì yêu thích . Luôn cất giữ bên đầu giường ngủ . Hôm đó chẳng hiểu sao con búp bê lại ở trên tay đám công tử , tiểu thư bạn của cậu Wurut . Bọn họ ném cho nhau . Đến lúc cậu Wurut nhận được định ném trả thì tuột tay về phía sau . Con búp bê đó cứ như vậy cháy theo đống lửa trong lò sưởi . Cô tức giận chạy đến cắn vào tay trái của Wurut . Sau đó đám người kia chạy đến báo cho cha mẹ của cậu ấy . Chuyện về sau cô cũng không nhớ rõ nữa . Đã trôi qua rất lâu rồi . Nhưng chuyện cô chẳng hề hay biết Wurut không cố ý để rơi búp bê . Wurut muốn định ném về phía cô để trả lại .

" Có gì đâu dù sao cũng có lỗi của ta . Thôi về đi , ta mệt rồi . "

Wurut đứng lên đợi cô . Mấy chuyện cũ tốt nhất đừng nhắc . Anh không muốn cô cảm thấy bản thân mình có lỗi . Dù sao cũng rất tốt , dấu vết đó sẽ cho thấy anh thuộc về cô chỉ mỗi mình cô thôi .

Con đường quay về chợt như trải dài ra . Lòng cô nặng trĩu , tâm tình vốn đang rất tốt. Cô muốn xin lỗi cậu ấy . Thở dài một hơi.
" Đã nói không phải lỗi của cô mà ."

Wurut hiểu tâm tình của Anastasia . Anh không muốn cô buồn vì mình . Nhưng được cô ấy buồn có thể coi là niềm vinh hạnh không ?

" Cậu Wurut , tôi thật sự xin lỗi đó ." Anh mỉm cười , vuốt mái tóc đỏ đã lâu không chạm vào . Nắm lấy cổ tay Anastasia .

" Ta cắn lại chúng ta hòa . "

Anastasia để thẳng tay nhắm mắt lại . Nếu như vậy cô sẽ không có lỗi nữa . Wurut muốn cắn để đánh dấu nhưng là không nỡ để tay trắng của cô có dấu răng xấu xí của anh . Tốt nhất là nên để nguyên vẹn như vậy . Nắm lấy cổ tay của Anastasia chạy đi .

" Cậu Wurut . " Anastasia mở mắt , thắc mắc nhìn Wurut .

" Ta đổi ý rồi , nếu ta chạy thắng thì cô phải nghe lời ta sai . Nếu cô thắng thì chúng ta xóa chuyện này ." Anastasia và Wurut đều nở nụ cười . Hai người cùng nhau chạy trên đường . Tay của Wurut vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Anastasia .

Hai người chạy rất vui vẻ . Những hồi ức xưa cũ kia trỗi dậy . Hóa ra ngày trước chúng ta lại chơi vui như thế . Kỉ niệm này , thật sự đẹp quá . Anastasia cùng Wurut đều muốn lưu giữ khoảnh khắc này . Họ chạy chậm dần chậm dần , con đường như thu ngắn lại . Thế giới của họ đang ngập tràn tiếng cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro