6. Kết 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về phòng Wurut cao hứng " Ta thắng rồi,  phải nghe lời ta đó".

" Ừm thật ra.. " Wurut ngập ngừng, không biết phải nói thế nào.

" Mấy hôm nay.. ta đã.. rất vui " Wurut mày sao thế này.  Vô dụng nói ba chữ kia thôi cũng không thể.

Anastasia nhoẻn miệng cười. Thôi đi không nói nữa nên về phòng thôi.  Wurut mày là tên ngốc.

Ngày khởi hành cảng tàu đông đúc người, Anastasia đội nón rộng vành tránh nắng. Dời đi sự chú ý của binh lính nhưng vẫn không qua được ánh mắt tinh tường của người kia.  Hoàng tử đã nhìn thấy nàng rồi.

" Anastasia, là cô phải không ? " Nghe giọng nói quen thuộc nàng hơi cứng người căng thẳng.  Cinderella nói hết mọi chuyện nên hoàng tử tìm đến giết cô trút giận cho mỹ nhân của lòng hắn hay sao.

" Hoàng tử, đây là vợ tôi. Người có quen sao ? " Wurut đứng đối diện hoàng tử nắm chặt bàn tay của Anastasia.

" Không ngờ, nhanh như vậy đã có người mới. Vì thế mới không trở về nhà của mình, thật phí công ta đi tìm " Hoàng tử cố gắng kiềm chế giữ thể diện nhất có thể nhưng có lẽ là không được. Lời thốt ra đều châm chọc khó nghe.

Anastasia vẫn im lặng chịu công kích, không nói một lời. Đôi mắt nàng đã đỏ hoe nhưng ráo hoảnh." Hoàng tử Cinderella muốn ngài giết ta thì cứ giết đi.."

" Đừng nói mấy lời vô nghĩa thế chứ, hoàng tử vợ của ta không phiền công chúa của người nữa. Mọi chuyện có thể kết thúc chưa, chúng tôi phải lên tàu rồi.  " trái ngược với Anastasia, Wurut đang sợ hãi trống nhịp đập liên hồi.

Hoàng tử không nói mặc họ lên tàu,  như vậy có nghĩa ngài ấy đã bỏ cuộc rồi sao ?

" Cậu Wurut cám ơn cậu tôi lại nợ cậu rồi " Nước mắt đã đầy nơi đáy mắt nhưng kiên trì không hề rơi xuống, nàng không phải kẻ yếu đuối càng không làm gì sai. Không cần phải rơi nước mắt.

" Nếu vậy thì lấy thân báo đáp đi ? " Giọng điệu hết sức bình tĩnh, can đảm này cũng không biết lấy ở đâu ra.

" Hả " Nàng kinh ngạc có phải bản thân nghe nhầm không.

" Ta thắng phải nghe theo ta, tiếp tục ở lại bên cạnh ta đi đó là điều kiện " Wurut cười vẫn phải lấy lý do để lấp liếm cho suy nghĩ của mình. Nhưng vậy cũng tốt nàng ấy sẽ là của mình, riêng mình thôi.

Anastasia im lặng, trong ánh mắt hiện lên tia khác lạ, một chút thôi. Hôm nay trời trong xanh, mặt trời chiếu những tia nắng nhạt gió miên man vờn qua mái tóc đỏ khiến nó tung bay. Hai người ngồi cạnh nhau không nói một lời chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của bản thân. 

Trở về tới nhà, cảm giác thật nhiều năm về trước vẫn nguyên vẹn. Chỉ là không thấy ông bà chủ đâu nữa. Cảnh còn người mất hoá ra người đã đi thật xa.

" Cậu ở một mình à ? " Anastasia nhẹ giọng hỏi, lo sợ người bên cạnh đau lòng .

" Trước đây là thế nhưng hiện tại sẽ không, cô sẽ ở bên cạnh ta mà phải không ? " Đáp lại một cách chậm rãi có kèm theo mong chờ chăng.

Nở một nụ cười, gật đầu.. Thời gian trôi qua đã năm tháng liền. Quan hệ hai người không hẳn là chủ tớ, không hẳn là bạn bè. Có thứ gì đó đang nảy nở trong lòng cô.  Là yêu sao ? Không dám chắc, Anastasia mãi mãi tự ti về nhan sắc của mình.

Nàng sẽ mãi chỉ là vịt bầu xấu xí trong đàn thiên nga kiêu kì mà Wurut quen biết. Thói quen mộng tưởng chẳng chịu buông tha cho bản thân.

" Anastasia, ta muốn cưới vợ " Wurut đứng bên cạnh nàng. Hơi thở hắn gấp gáp.  Nàng xoay người chờ đợi câu tiếp theo.

" Anastasia, là nàng . Câu nói có ba từ kia không thể nói được. Nàng đồng ý lấy ta chứ, mong là ta có cơ hội đó. " Wurut nói thật nhiều, thấy Anastasia chưa trả lời cứ lo lắng đến lúc hắn định xoay người thì thấy nàng gật đầu.  Là một cái gật đầu nhè nhẹ để đồng ý bên hắn cả cuộc đời này.

Cả người căng cứng chết chân tại chỗ cổ họng vui mừng không phát thành tiếng. Wurut cuối cùng mày cũng làm được rồi, không phải ôm mối tương tư trong lòng nữa .

Vài tuần sau lễ cưới được diễn ra, mẹ cùng em gái vui vẻ chúc phúc cho cô. Dù sao con gái có thể tìm được hạnh phúc là tốt rồi. 

Trong lễ đường Wurut đọc lời thề nguyện mãi mãi bên nhau , đeo nhẫn cưới vào ngón áp út . Môi mấp máy phát ra ba từ Anastasia mong đợi nhất " Ta yêu nàng ".

Kết thúc bằng một nụ hôn lãng mạn hai người dắt tay nhau chạy ra khỏi lễ đường..  Trên con đường ngập tràn tiếng cười hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ. Nét hạnh phúc không hề che giấu.

Về phía hoàng tử kể từ ngày gặp Anastasia ở bến tàu. Hắn đã trở về hoàng cung sống cùng với Cinderella, cứ coi như đây là lỗi lầm do hắn gây ra hắn phải chịu trách nhiệm.. " Anastasia ta nợ nàng lời xin lỗi ".

----
T cũng nợ lời Xin lỗi =(( cảm ơn mọi người đã đọc truyện này =(( thật sự cảm ơn những lời góp ý hay động viên luôn đó =))

Truyện vẫn còn kết khác đấy nhé. T sẽ ráng viết xong sớm, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro