Chap 1 : Tôi tên Tsunayoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anata ni deaete yokatt

Xuân lại về trên đất nước Nhật Bản xinh đẹp này , cơn gió xuân kéo đến mang theo những cánh hoa anh đào hòa vào bầu trời . Cùng lúc ấy nơi dưới tán cây Anh đào , là người con trai với mái tóc xanh đẫm với kiểu dáng như một trái dứa , với đôi mắt có hai màu trái nhau giữa lứa và nước . Anh ta có dáng người cao và thanh mảnh nhưng cũng không phải là trông ốm yếu, nhiều cô gái có thể ngất ngây vì con người bảnh bao này . Nhưng với anh giờ đây là hư vô ngơ ngác dưới tán cây anh đào nở rộ. Anh ngước lên nhìn những cánh hoa rơi chậm rãi , bất chợt kí ức về hình bóng của một ai đấy tràn về bao bọc lấy tâm trí trống trãi của anh lúc này

_ Nếu như mọi thứ có thể quay lại thì sao nhỉ . Tôi muốn gặp em một lần nữa . Liệu tôi có thể với em lần nữa câu nói đó

Câu chuyện bắt đầu từ một chàng trai không bình thường , sự không bình thường của anh không phải là ngoại hình hay tính cách gì của anh mà là số phận của anh . Anh là con trai một gia đình danh tiếng , nói đúng ra anh là một đại thiếu gia ở thế giới mafia ngầm với cái tên là Mukuro Rokudo .Nhưng anh căm ghét số phận ấy , căm ghét sao anh lại là con của một boss mafia đúng hơn là cả thế giời mafia này :chết chóc , lừa gạt , âm mưu , máu tanh , rành buộc , và….đánh mất . Người cha lạnh lùng của anh đã vì cái gọi là ngôi vị , quyền lực này mà đã phải trả giá bằng tính mệnh của vơ mình và cũng là người mẹ dịu dàng của anh ,bà ấy dùng thân mình làm lá chắn đỡ những viên đạn kinh tởm cho anh . Anh không bao giờ quên gương mặt mĩm cười với dòng máu pha với nước mắt của mẹ mình lúc ấy , bà đã thật sự hạnh phúc khi thấy con mình vẫn an toàn trong vòng tay run rẫy , gần như đông cứng của bà . Anh đã không thể làm gì dù đến lúc bà ấy ngã xuống cùng với lời cuối cùng

_ Mẹ ...yêu con , hãy.. sống tốt ...con nhé

Từ lúc ấy anh bắt đầu hận , căm ghét cái thế giới dơ bẩn ấy , và chỉ sau vài tháng ngày mẹ anh mất , ba anh cũng vì sự an toàn của ngôi vị boss ấy mà đi lấy người đàn bà khác dù biết rằng cái chết của mẹ anh bà ta cũng có nhúng tay vào . Anh căm hận cái thế giới ấy , người cha vô lương tâm , người đàn bà ác độc ấy . Thời gian cứ thế mà trôi đi , anh bây giờ đã được 23 tuổi rồi , người cha ấy cuối cùng cũng bị trừng phạt , một ly rượu độc . Anh nghĩ cái chết đó quá nhẹ nhàng với ông ta , sao người đàn bà đó không nhẫn tâm hơn chút nữa , đồ đàn bà ngu ngốc . Theo như qui định anh được thừa kế gia sản và chức vụ từ ông ta nhưng tồi tệ thay anh lại không hề thích vậy , và cũng biết người đàn bà kia cũng không muốn thế .

Cuối cùng anh quyết định là anh sẽ xóa sổ cái gia đình mafia đầy đen tối này , tất cả sẽ chấm dứt dưới đôi tay này của anh . Mọi thứ diễn ra như những gì anh nghĩ , một cuộc chiến giữa một con kẻ chìm sâu trong thù hận và những tên thối nát ,cho đến khi anh sô sẩy bị rơi vào bẫy của người đàn bà ấy , anh trốn thoát được nhưng vẫn mang một số vết thương nặng , giới hạn của anh như sắp đến , anh ngồi dưới một nơi nào đó . Ông trời bất chợt đổ cơn mưa rào xuống đất , anh chợt bật cười với cái gọi là ý trời đây sao
Cơn mưa ấy đã cho anh gặp cậu , hình bóng một cậu bé tóc nâu với mái tóc phản trọng lực , dáng người nhỏ nhắn bước tới gần anh . Cậu mắc chiếc áo mưa màu xanh , cậu đưa lên cây dù màu đỏ che cho anh . Anh ngước nhìn kẻ ngốc nhất trên thế gian này , kẻ mà có thể giúp một người xa lạ không quen biết gì . Và anh bất chợt nhìn thấy đôi mắt Caramen ấy , gương mặt nhỏ nhắn và ánh mắt đầy lo lắng ...
………………………………………………………………………………………………………………

Cơn đau khiến anh như mất dần cảm giác , anh ngất đi sau đó .

Mọi thứ trong anh là một màn đêm dài dày đặc

_ Mukuro mau tránh ra

Tiếng súng vang lên trong bóng đêm , hình bóng người phụ nữ mái tóc dài màu nâu như môt màu của một ly coffee sữa đổ ập xuống trước mắt anh . Anh như một bức tượng trong lúc đó , anh đã không thể làm gì , đã không thể làm gì …..Anh gào thét trong nỗi hoang dại . Chợt một bàn tay ấm áp cầm lấy tay anh ……anh nhìn lên…Một khuôn mặt ngây ngô, đôi mắt nâu ấy và tóc cũng vậy đang nhìn anh có vẻ lo lắng , và anh nhìn thấy cậu ta nắm tay mình . Anh liền gạt ra nhanh chóng . Anh nhíu mày nhìn cậu

_ Ngươi là ai ?

Cậu bé tóc nâu hơi hoảng chút , cậu lay hoay , vẫy tay tứ phía . Anh nhìn cậu có vẻ khó hiểu , hành động dư thừa của cậu khiến anh bực từng giây

_ Ta hỏi lại ngươi là ai ?

Cậu loay hoay như thế không biết giải thích sao , rồi nhanh chóng cậu đi đến ngăn sách . Cậu lấy một tấm bảng nhỏ và cây bút trên đó . Anh nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu vì từ nãy giờ cậu không hề trả lời một câu hỏi nào anh đưa ra cả . Nhưng khi cậu đến và ghi trên tấm bảng

_ Chào anh , tên tôi là Tsunayoshi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro