Chap 2 : Hoa anh đào và lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đó thật bật ngờ , trước mặt anh là một cậu bé không thể nói nhưng anh muốn chứng thực lại điều đó một lần nữa

_ Cậu không thể nói

Lời nói của anh có phần nhẹ nhàng hơn khiến Tsuna nhẹ nhỏm người

Cậu chỉ gật đầu và mĩm cười . Anh lại nhìn cậu như quan sát kĩ điều đó khiến cậu hơi ngượng . Anh nghĩ thầm « Có vẻ không phải một kẻ gian xảo » . Anh hỏi cậu

_ Cậu biết ngôn ngữ tay không

Cậu gật đầu , và hỏi lại anh

_Anh biết ngôn ngữ đó ư

_ Kufufufu không

Anh trả lời ngắn gọn chỉ có thể , Tsuna thấy như vừa bị Mukuro đùa cợt thì mặt đỏ lên giận hờn , cậu hơi bĩu môi. Vô tình điều đó lại càng làm anh thấy thú vị . Anh chú ý bản thân mình đã được băng bó nhưng không đẹp chút nào trông là biết vụng về

_Kufufufu hình như cậu vừa cứu ta , không biết ta nên lấy gì cảm ơn đây

Tsuna mĩm cười , hoàn toàn không hề biết điều mà Mukuro nói . Cậu chỉ suy nghĩ đơn giản là Mukuro muốn cảm ơn mình thế thôi . Cậu vui vẻ ghi lên bảng

_ Không có gì

Mukuro nhếch môi một cái , như thể anh vừa kiếm được một điều gì đó thú vị vậy

_ Kufufufu tôi quyết định sẽ dùng bản thân mình để cảm ơn cậu nhá . Từ nay chúng ta hãy sống chung , tôi sẽ làm nguồn tài chính và bảo vệ cậu Tsuna kun

Dù sao anh cũng không còn nơi nào để đi , coi như tạm thời sống cùng cậu bé này một thời gian . Sau đó anh phải tiêu diệt đám người đó lần nữa , dù anh buông tha họ liệu họ có buông ta anh . Câu trả lời là không .

Tsuna mở to như sắp rớt ra , hình như cậu nghe nhầm , anh ta vừa…vừa nói gì đó .

_ Anh đừng zỡn chứ

Mukuro chỉ mĩm cười như thể mình nghiêm túc lắm vậy thật ra là mặt anh cười gian . Well nếu bây giờ nếu cậu có thể hét thì cậu muốn hét thật to , cậu vội vàng ghi

_ Không , không ,không được

Tsuna xua tay ,lắc đầu tứ phía . Thấy vậy Mukuro lại bất đầu dùng chiêu của mình là sự đóng kịch trời sinh , anh làm bộ mặt ảm đạm và kể ra một câu chuyện như thể anh là một chàng lọ lem vì không chịu nổi sự gian ác của mẹ ghẻ mà bỏ nhà đi vậy . Vậy mà Tsuna tin người đã rơi vào bẫy ngay lập tức với dòng nước mắt thương cảm của mình .Thế là Tsuna và Mukuro sống chung nhà

Mukuro bắt đầu công việc là học thuật ngữ tay , anh học rất nhanh do thông minh thiên bẫm, Anh đúng như lời hứa kiếm được một công việc đầu tư kinh doanh nên tiền thu nhập đã không còn là vấn đề . Nhờ thuật tay mà anh và Tsuna nói chuyện dễ dàng hơn và anh bắt đầu yêu mến cậu như một người em . Ngày tháng cứ trôi anh và cậu bên nhau đc 2 tháng , lúc đầu cậu rất ngại khi có anh bên cạnh nhưng rồi cũng quen dần và trở thành người thân của cậu . Hôm nay trong lúc làm việc nhà , cậu vô tình nhìn ra cửa sổ và thấy hoa anh đào đã nở một mùa xuân lại sắp đến . Một ký ức đau nhói lại chợt về , cậu cảm giác sợ một điều gì đó . Cậu quay sang nhìn Mukuro đang đọc sách ,anh quay lại nhìn cậu mà cười . Cậu đáp trả lại , quay đi khuôn mặt cậu đăm chiêu lại có vẻ như cậu nên kể cho anh ấy nghe một sự thật nếu không cậu sợ là ……………………….

Đến một ngày , Tsuna rủ anh đến công viên để cùng ngắm hoa anh đào . Anh chỉ đơn giản là vui vẻ đồng ý . Cả hai cùng nhau đến công viên cùng nghiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa mong manh và xinh đẹp này . Thật kì lạ là hôm nay chỉ có cậu và anh ở đó .Tsuna đi đến gần những tán cây ,anh theo sau cậu .Tsuna ngước nhìn cũng tán cây hoa anh đào trong đêm trăng sáng . Như một bức tranh tuyệt đẹp khiến tim của Mukuro lỗi đi một nhịp trong một phút . Tsuna nhìn anh và chợt nói (cậu ấy dùng thuật tay nhé )

_ Mukuro san này có phải người ta thường nói cây anh đào được trồng lên từ xác người thì sẽ nở rất đẹp đúng ko

Mukuro nhìn cậu , sao trông cậu lại mang đầy vẻ đau đớn và ….một cảm xúc khác nào đó mà anh không hề muốn thấy từ cậu tí nào . Anh nheo mắt mình lại nhưng cố ra mình không hề biết gì

_Kufufufu chắc là vậy , Tsuna sao em lại hỏi điều đó .Tsuna chỉ cười nhẹ , cậu bắt đầu dùng cái thuật ngữ ấy kể cho anh về một câu truyện mà cậu giấu anh từ lâu đó là thật ra cậu sinh ra trong một gia đình không hoàn thiện , cả cha và mẹ cậu đều mất sớm , cậu sống nhờ vào dì mình nhưng dì khinh bỉ cậu khuyết tật nên bỏ rơi cậu, khi đó cậu 5 tuổi và lúc ấy cũng là mùa xuân khi hoa hoa đào nở rộ . Sau đó cậu lang thang đi trên đường , được một cha sứ thương tình nhận về trại trẻ mổ côi , cha mong rằng cậu sẽ tìm được một gia đình mới . Nhưng vì cậu là một đứa trẻ câm nên không một ai chịu nhận nuôi , cậu được cô nhi viện chăm sóc đến 15t thì được nhà nước chu cấp nhà và tự đi kiếm việc mà sống ,…..cậu đã luôn cô đơn đến khi gặp anh …cậu đã tìm được thứ người ta gọi là hạnh phúc . Kết thúc câu truyện cậu chỉ còn là một khuôn mặt cười tươi cùng với những hạt nước mặt . Điều cậu muốn nói với anh là cảm ơn . Thật ra cậu đã rất sợ rất sợ , cậu sợ một lần nữa khi hoa anh đào nở Mukuro sẽ bỏ rơi mình . Cậu rất yếu đuối cậu

Mukuro nhẹ nhàng đến ôm cậu , mặt anh nhăn lại như đau đớn vô cùng. Anh không chắc mình có cảm xúc gì với cậu nhưng anh không muốn thấy cậu bi thương như vậy. Hãy vụng về , vô dụng và ngốc nghếch , vô tư ấy đừng như vậy . Anh nới lỏng vòng tay ra , hai mắt họ nhìn nhau . Tim họ như đập liên hồi khi nhìn đối phương
Anh phì cười một cái , Tsuna nghiêng đầu khó hiểu sao anh cười . Anh lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt cậu và nói

_ Kufufu Tsuna tuy anh không chắc mình gọi cảm xúc hiện tại là gì , nhưng anh vẫn muốn ở bên em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro