Chap 3 : Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một phút ngu ngơ , Tsuna nở nụ cười hạnh phúc và đó mặt nữa . Cậu không gay nhưng khi được những lời anh nói cậu đã rất hạnh phúc và muốn nhào ôm anh ấy . Nhưng cậu không mong làm Mukuro hoảng lên . Dù sao thì như vậy là cũng đủ rồi

Anh và cậu bắt đầu , trãi qua những ngày hạnh phúc với cùng cậu . Thắm thoát đã 3 tháng trôi qua nữa . Anh giờ đây nhận ra rằng mình yêu Tsuna không phải như tình cảm anh em mà là như một tình nhân . Anh không gay chỉ là đúng lúc người anh yêu là nam thôi , anh quyết định tỏ tình với cậu dù cậu phản ứng ra sao anh điều chấp nhận . Như anh tưởng tượng cậu sau khi nghe anh nói mặt như trời sắp sập sau đó là đỏ bừng và đứng lên lấy tấm bảng , anh không biết rằng cậu chấp nhận không ,tim anh đập liên hồi . Cậu cầm viết và đỏ mặt cuối đầu giờ bảng về phía anh . Một hình trái tim trọn vẹn . Anh bật cười khiến cậu xấu hổ hơn nữa , giây sau anh nhào vào ôm cậu và hôn đến khi anh đấp vào mặt anh một cái mà anh ta vẫn cười . Anh và cậu chính thức là người yêu , họ sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Sau khoảng thời gian đó hận thù , đau đớn trong anh như đã được thanh tẩy , anh dần quên đi ý định trả thù của mình . Anh cười nhiều hơn , hạnh phúc hơn ,và vị tha hơn , tuy sự gian sảo vẫn còn đó có vẻ sự gian của anh càng tăng chứ không giảm . Đến một ngày anh đã nghĩ sẽ vứt bỏ hận thù mà sống chung với Tsuna . Anh cũng đạ đỗi cách xưng hô với Tsuna và điều đó khiến Tsuna luôn đỏ mặt khi nghe điều đó .

_Kuffufu vợ bé nhỏ coi nè , bắp cải này trông vẻ vẻ ngon đó

Hôm nay , anh cùng cậu đi chợ mua đồ ăn , mà cứ kêu cậu là vợ bé nhỏ thật xấu hổ chết mất thôi . Nhưng cậu cũng không ghét , lúc đầu cậu đã nghỉ sẽ bị người khác dị nghị nhưng không một ai nói gì chỉ tũm tĩm cười . Cậu thật không hiểu hàng xóm cậu thật kì quái , trông họ có vẽ ưng thuận cho tình yêu của cậu và anh hơn là phản đối . Nhiều lúc cậu thấy họ thật thoáng cho đến khi nghe một chị gái hàng xóm nói nguyên nhân là do khu này tập trung những người đồng tình tình yêu đồng giới nếu họ yêu nhau thật sự . Nên nhìn biểu cảm của cậu và Mukuro họ cảm nhận được hai người thật sự yêu nhau .

Từng ngày từng ngày , niềm hạnh phúc của cậu và anh mãi mãi như vậy .Tsuna có ý định đi làm phụ với Mukuro nhưng anh không cho phép đi làm vì sợ cậu gặp nguy hiểm nên cậu trở thành nội trợ là chính vậy .

_ Vợ bé bỏng, hôm nay anh nấu cơm phụ em nhé

Tsuna nói (thuật tay) : Sao anh không nghỉ đi , hôm nay chủ nhật mà

_ Kufufufu để anh phụ cho , không thì lát anh và em làm việc em sẽ mệt lắm đó

Tsuna đỏ chín hơn cả cà chua , Mukuro thật sự cứ thích trêu chọc cậu ngượng mới chịu thôi . Cậu đạp chân anh một cái hừ nhẹ , tên tinh trùng sung não . Mukuro làm như vẻ ủy khuất lắm vậy . Cậu nhìn trên bàn hình như thiếu nguyên liệu cậu liền rời bếp , đi mua .

_ Kufufu đi cẩn thận nhé vk bé bỏng , coi chừng lạc đường . Lúc lạc lại khóc như con nít cho coi

Tsuna quay lại lè lưỡi với anh một cái , anh thấy liền bật cười với sự đáng yêu đó . Anh đợi cậu , 8 giờ rời 9 giờ rồi 11 giờ , anh bắt đầu lo lắng quá lâu . Bỗng tiếng điện thoại vang lên , anh liền bắt máy ngay tức khắc

_ Alo Tsuna , em đang ở đâu ?

Nhưng đầu dây bên kia ấy không phải là cậu

_ Alo cho hỏi đây có phải nhà của Tsunayoshi Sawada

Anh vội vàng hỏi như chưa từng biết cách hỏi là gì

_ Đúng , Tsuna sao , cậu ấy làm sao , làm sao ?

Anh hoàn toàn mất đi bình tĩnh của mình

_ Tsuna yoshi bị tai nạn đang ở bệnh viện Benkai mời anh đến xác nhận Alo alo alo

Như một tên điên anh lao đi mà không nhớ mình có xe , anh chạy và chạy như đó là điều cuối cùng anh làm được . Anh đến bàn tiếp tân cùng với hơi thở dồn dập anh như muốn thét lên cậu ở đâu . Và anh được chỉ cậu đang được cấp cứu . Anh đứng hoài cửa chỉ biết cầu xin những người mà trước giờ anh không cho là tồn tại
_ Làm ơn đừng cướp đi , thêm một người nào tôi yêu nữa làm ơn

Anh cầu xin trong tuyệt vọng , cánh cửa phòng mở ra . Anh liền chạy đến

_ Em ấy qua rồi đúng không bác sĩ , em ấy không sao rồi đúng không

Anh tự lừa mình như thế đấy , bác sĩ vẫnnhư vậy khuôn mặt giống như những người bác sĩ với khuôn mặt chua xót và nói : Hãy gặp cậu ấy lần cuối
Anh đau đớn chạy vào nhìn cậu ,trên giường bệnh cậu bất động , anh chậm rải đến gần , đầu gối anh như khuỵa xuống , anh nắm tay cậu . Cậu dần dần mở mắt quay lại nhìn anh và mĩm cười

_ Ngốc sao còn cười được chứ , sao em ngốc vậy

Giờ đây cậu chỉ còn sức giơ lên một ngón tay , như hiểu được anh liền xòe bàn tay mình ra
.
_" Xin lỗi anh , năm nay chúng ta không coi chung hoa anh đào với nhau rồi "

_ Kufufu không đâu không đâu , em sẽ không sao , chả phải chúng ta đã nói là đi ngắm hoa anh đào năm nay sao , em xem còn 3 ngày thôi . không sao đâu Tsuna
Cậu mĩm cười lần nữa , cậu viết : Em xin lỗi mình đã làm kẻ thất hứa , Mukuro em , ............................................

Tiếng máy đo tim rè đi , tim cậu đã ngừng đập . Người anh như run lên , anh đã không rơi giọt lệ nào đến phúc cuối cùng . Anh ôm cậu vào lòng và bế cậu đi mặc cho sự ngăn cản của bác sĩ , y tá và bảo vệ ,……Như ước nguyện anh đã chôn cậu dưới một cây anh đào nhỏ . Nụ cười của anh giờ đây đã không còn nữa , nó đã đi theo cậu . Anh bắt đầu điều tra kẻ gây cái chết cho cậu và biết được đây là âm mưu người người đàn bà ấy .Bọn chúng tìm được anh muốn giết anh , chúng muốn bắt Tsuna làm con tin để anh chịu trói nhưng Tsuna lại vùng vẫy chạy trong hoảng loạn và vô tình gặp tai nạn. Anh đau đớn , căm phẫn hơn bao giờ hết . Tại sao chẳng phải anh đã muốn được bình yên rồi sao , sao không tìm anh mà tìm cậu tại sao tại sao . Bọn KHỐN

Mukuro quyết định quay lại thế giới đó một lần nữa nợ cũ nợ mới chúng phải trả cho anh hết . Cũng không quá khó khăn để tập hợp lực lượng chỉ cần có tiền và sức mạnh . Vài tháng sau dinh thự gia tộc Rokudo đã nhuộm một màu đỏ căm phẫn , một con quỉ như vô nhân tính đã xuất hiện . Dù bị thương , dù đau đớn nó vẫn nhuộm máu trên đôi tay và thân thể mình . Cuối cùng con quỉ đã tìm thấy thứ nó căm phẫn , bà ta cầu xin , nan vài anh

_ Mukuro đừng giết,….tôi ..tôi sẽ cho cậu tài sàn này……tôi sẽ cho cậu thật nhiều thứ …cậu muốn gì điều có……..cậu muốn bao nhiêu cậu bé cũng được tôi sẽ tìm cho cậu ...aaa

Nụ cười của quỉ nở rộ , xinh đẹp đến tàn nhẫn không hề thương tiếc chiếc đinh ba đâm vào bà ta một tiếng

_Người mẹ của ta

Tiếng thứ hai đâm

_ Người ta yêu

Tiếng đâm thứ 3

_ Và không gì cả

Kết thúc đợt thảm sát là khuôn mặt hạnh phúc của một ác quỉ . Nhưng liệu điều đó đã là đúng ?
.
.
.
.
Ba năm trôi nhanh chóng , vận tại đó dưới tán cây anh đào . Cành cây nhỏ lúc ấy bây giờ đã thật lớn và tán thật rộng . Anh nhìn nó như nhớ lại cậu , điều đó khiến tâm hồn anh như vơi bớt bóng tối của mình

_ Kufufu em nói đúng , nếu cây anh đào được trồng lên từ một xác người thì nó sẽ nở ra thật đẹp , một màu đỏ của máu

Bỗng một giọng nói xen vào

_ Nhưng chú ơi hoa anh đào này màu hồng mà

Anh nhìn kẻ dám xen vào cuộc nói chuyện của mình là một bé trai có mái tóc nâu bồng bềnh , đôi mắt màu caramel to tròn . Thật giống anh đã tự hỏi mình , liệu đây có phải là...

_ Chú ơi , hồi nãy có một anh đứng dưới gốc cây anh đào này nè nhìn chú kìa . Sao chú cứ thẫn thờ hoài vậy làm ảnh đi luôn , thật không người lớn gì cả

Lời cậu bé thoát ra khiến anh kinh ngạc , anh quay lại nhìn cây anh đào nãy giờ anh không thấy ai cả mà , rồi anh nhíu mày nhìn cậu bé

_ Cháu thấy người đó , anh ta ra sao nào

_ Hiiiiiiiee anh ấy dáng cao cao hơn cháu nhưng lùn hơn chú , tóc màu nâu giồng bé Tsuka nè , mắt to to cầm bảng nữa . Anh ấy lạ lắm nhìn chú mà không nói gì chỉ cầm bảng viết đưa về phía chủ thôi

Mukuro run rẫy nhìn cậu bé , đôi mắt anh như ngập nước , cậu ấy ở đó thật sự ở đó nhìn anh , đúng rồi thằng bé nói tấm bảng Tsuna muốn nói gì với anh

_ Cháu có thế nói cho chú biết trên bảng ấy viết gì không ...

Cậu bé lắc đầu qua lắc đầu lại để nhớ

_ Hình như là "năm nay em và anh vẫn giữ đúng lời hứa "

Mukuro trừng to hai mắt , chạy tời sát cây anh đào , anh không thấy cậu , ba năm anh điều đến đây , cậu nhìn thấy anh nhưng anh vẫn mãi không nhìn thấy cậu .

_ Tsuna em thật ích kỉ , em nhìn thấy anh nhưng anh không nhìn thấy được em , thật ích kỉ .....

Lúc đó một cô gái bước đến , cô ấy là Chrome cánh tay phải của Mukuro trong cuộc chiến giành thắng lợi và cũng là người anh có thể tâm sự

_ Mukuro sama , chúng ta về thôi . Năm nay trông ngài hơi khác với những năm trước ? Ngài gặp chuyện gì sao ?

_ Chorme ta nghĩ là em đa nghi rồi , chúng ta về thôi . Kết thúc thế giời Mafia này nhanh thôi

Chorme khó hiếu đuổi theo Mukuro . Những cánh hoa bay tán loạt theo những cơn gió khiến bầu trời như ngập sắc hồng đỏ rực rỡ
.
.
.
.
Tsuna chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi . Khi đó cùng nhau ngắm hoa lần nữa , anh sẽ lại nhìn thấy em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro