Tập 1 - Chương 1: Một "Tôi" ở thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như có một thế giới khác."

Hoặc là tôi đã nghĩ như vậy,

Như mọi ngày, tôi tỉnh giấc, nhìn vào đống rác xung quanh, nhìn vào căn phòng không mấy sạch sẽ nếu không muốn nói là bẩn. Phải, tôi là một Hikikomori, một kẻ vô công rồi nghề sống qua ngày nhờ tiền trợ cấp, chính xác thì tôi cũng không nhớ mình bắt đầu như thế này từ lúc nào...5 năm? 10 năm về trước? Không thể xác định được, đến mục tiêu sống của bản thân còn không biết nữa mà.

"Thằng tồi."

"Mày đừng có mặt dày mà sống ở căn nhà này nữa."

"Thằng cặn bã, mày nên chết đi là vừa."

"..."

Đó là những gì mà những người xung quanh họ nói về tôi – một thằng vô tích sự

Tôi lang thang giữa lòng thành phố Tokyo nhộn nhịp, ngồi ở chiếc ghế đá đối diện cửa hàng tiện lợi, trong đầu vẫn còn đọng lại những lời nói ấy. Trong khi bản thân còn lờ đờ với đôi mắt vô hồn, tôi chợt thấy một cô gái với mái tóc xanh ngọc trông khá ưa nhìn với cặp headphone trên tai. Nhưng có điều gì đó không ổn... bộ cô ta không nghe thấy tiếng còi xe tải hay sao?

Bỏ qua dòng suy nghĩ, tôi đẩy cô ta ra.

"Tránh ra!"

Và thế là thân thể thanh niên Hanao Yuu hứng trọn cú đâm từ chiếc xe tải đang chạy tới, cái cơ thể còi cọc văng xa tầm chục mét, ngay cả cơ thể người khỏe mạnh cũng khó lòng có thể toàn mạng, tên " Neet " này cũng không phải là một ngoại lệ.

Đôi đồng tử của hắn trợn ngược lại nhìn vào vũng máu từ chính cơ thể của mình mà bi ai, trước khi thật sự chết hắn chỉ kịp nói một câu :

"Thế là hết rồi sao?" – Rồi cặp mắt mất dần ánh sáng.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

"Mẹ ơi, con vào rừng hái ít thảo dược đây."

Thoạt một lúc sau có giọng nói vọng ra từ sau bếp :

"Ưm, con đi cẩn thận."

"À, tiện thể con kiếm một ít nguyên liệu cho bữa tối nữa nhé."

Cô nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ, quần áo cũng không quá cầu kì, giáp nhẹ kèm áo choàng màu trắng , một thân mang rọ tre mang trên vai, cùng với đôi ủng da nhìn khá cũ kĩ dưới chân và một chiếc hắc dao găm ngay sau thắt lưng. Hất nhẹ mái tóc đỏ thẫm, cô bước ra khỏi căn nhà nằm vỏn vẹn phía nam của làng Porta thuộc vương quốc Anselvia.

Đường vào rừng cũng không xa là mấy, nhưng việc phải vào rừng làm cô nhớ lại những kí ức không hay. Ông của cô đã bị sát hại trong cuộc càn quét của lũ Orge, chợt cô lắc đầu nhẹ.

"Không được nghĩ lung tung, mục tiêu hôm nay là nấm xanh cơ mà !"

Haru Kiseki nhìn xung quanh khu rừng, nhanh chóng xem kĩ từng ngóc ngách. Bởi vì nấm xanh thường ở những góc ẩn xung quanh gốc cây, chúng có khả năng phát sáng vào ban đêm nhưng không vì vậy mà tối mới hái bởi vì khu rừng về đêm xuất hiện khá nhiều thú dữ, không ai lại rồ đến mức chỉ vì nguyên liệu làm mana potion cấp thấp mà liều mạng cả.

Chỉ trong chốc lát Haru đã thu thập được kha khá, cô tựa vào gốc cây nghỉ ngơi trong khi vừa đếm số nấm đã hái được.

"23, 24,... cũng không đến nỗi tệ."

Trong một khoảnh khắc, Kiseki thấy bóng dáng của một cô gái trẻ đang nằm ở dưới gốc cây đại thụ cách đó không xa, quần áo cô ta trông khá bẩn, tư thế cũng không giống đang ngủ trưa lắm. Sự tò mò đã có sẵn, cô tiến lại gần.

"Này, tỉnh dậy đi!"

Yuu dần lấy lại nhận thức.

"Cô có nghe tôi nói gì không đó ?"

Kiseki khẽ lay nhẹ cơ thể thon gọn, làn da mềm mại, trắng như loài Forest Elf nhưng đôi tai lại giống con người, mái tóc bạch kim dài ngang vai như hắt lại ánh nắng giữa rừng đại ngàn Vaal.

Trong sự ngỡ ngàng, Yuu khẽ nhìn cô gái loài người.

"Sao cô nhóc lại nằm giữa rừng trong bộ dạng thế này ?"

"Thật ra chính tôi cũng không rõ nữa, rõ ràng... tôi đã chết rồi." - Một giọng nói trong vắt, không quá chói lại vừa đủ nhẹ nhàng.

Dù có vẻ ngoài trông khá dữ dằn nhưng cô ta lại khá thân thiện và hai đứa nói chuyện khá lâu, trong lúc đó thì chính tôi cũng nhận ra rằng mình đã được chuyển sinh thành một nữ nhân.

......

"Chuyển sinh sao, nếu như vậy thì khá là may mắn đó."

"Mà thôi bỏ qua đi, trước hết để tôi dẫn cô về làng kiếm ít đồ."

"Nếu được như vậy thì quá tốt rồi." – Yuu khẽ cười

Bỗng phía sau Kiseki xuất hiện một con lợn rừng , nét mặt hung hãn với cặp nanh dài, cong hình lưỡi liềm càng làm nó thêm phần đáng sợ.

"Cẩn thận, đằng sau kìa !"

Cô ta liếc nhìn con lợn rừng với ánh mắt nham hiểm,

"Ôi chao, bữa tối tự tới rồi sao."

Cái "bộ lông đen nhám di động" bắt đầu di chuyển tới gần hơn, cô lùi về hai bước, hạ thấp người như thể đang lấy đà

『Cường hóa kĩ năng』

『Tăng cường tốc độ』

Kiseki rút chiếc dao găm màu đen từ phía sau lưng, xoay ngược cán dao, lao lên với tốc độ không tưởng.

『Lôi kích』 – Xung quanh con dao xuất hiện những luồng điện mạnh mẽ như muốn nuốt chửng lấy nó,

Kiseki lướt tới nhanh như một tia chớp , để lại đằng sau cô là con lợn rừng đã gục hoàn toàn, trên lưỡi của chiếc dao găm ánh lên màu xanh lục kèm những văn tự kì lạ.

( Ma pháp cũng xuất hiện trong thế giới này sao... )

Thế là chúng tôi mỗi người một tay lê con lợn rừng về tới làng, có lẽ là do 2 người cùng kéo nên cũng không đến nỗi quá nặng. Kiseki giới thiệu tôi với gia đình cô ấy, có vẻ như cả cha lẫn mẹ cô đều là nông dân, họ cũng rất thân thiện, chúng tôi cùng nhau nướng con lợn, cùng ăn một bữa cơm, thứ có lẽ mà nếu còn ở kiếp trước tôi cũng muốn được làm một lần nữa với gia đình. Tôi được sắp xếp ở chung phòng với Kiseki.

Căn nhà tuy nhỏ nhưng bù lại khá là ấm cúng, căn phòng của cô ấy nằm sau một chiếc cửa gỗ, một chiếc giường hai chỗ, một cái tủ sách, một cái bàn trông như của những nhà hóa học, khoảng chục cái lọ nhỏ nằm dàn đều trên kệ, có lẽ là để làm potion hoặc tương tự.

"fu~ , cuối cùng cũng được thoải mái rồi." – Tôi ngả lưng xuống chiếc giường lông cừu mềm mại

Từ lúc nào không hay, tôi đã quen dần với cơ thể này, thân hình nhỏ nhắn, thon gọn như nữ sinh trung học, kèm theo đó là mái tóc trắng như tuyết sáng. Tôi không tin rằng mình đã chuyển sinh thành một cô gái nhưng điều đó đã được xác nhận từ lúc tôi vào phòng tắm rồi.

Yuu khẽ xoa nhẹ lấy bộ ngực,

( Hình như cũng không nhẹ là mấy nhỉ ...) – cô chợt đỏ mặt, dừng lại cái hành động trông khá biến thái ấy.

Không lâu sau Kiseki bước vào, chăm chú nhìn vào kệ sách, chọn ra một cuốn có vẻ ngoài khá cũ, màu đã ngả vàng.

"Nè, cầm lấy đi, trong đó có những kiến thức cơ bản về thế giới này, em có thể đọc tham khảo."

( Em?.... Có lẽ vì mình trông có vẻ nhỏ tuổi hơn chăng, cảm giác thật lạ )

"Cảm ơn chị...Kiseki – senpai, em chỉ hỏi thôi nhưng liệu em có thể gọi bằng Chị được không ạ ?"

"Umu, cũng không thành vấn đề đâu." – Chị nhẹ nhàng xoa đầu tôi,

Chị ấy ngồi vào bàn và bắt đầu bào chế thuốc, trong lúc đó tôi cũng lật cuốn sách ra xem thử, chữ vẫn rõ nét mặc dù không còn mới nữa, được một lúc thì tôi thiếp đi mất.

Ngay sau khi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi phụ giúp công việc nhà Chị, đồng thời cũng làm quen với người dân trong làng, có vẻ là vì ở khu ngoại ô, cũng không phải gần biên giới nên nơi đây khá là yên bình, xung quanh khá thoáng đãng, gió thổi mùi lúa từ phía những cánh đồng về làng, khung cảnh thơ mộng này khó mà nhìn thấy được trong một thành phố nhộn nhịp.

( Một cuộc sống ở nông thôn a~ , nghĩ lại thì mình cũng đang sống trong hình hài một cô gái, tuy rằng có sự dẻo dai nhưng khá là yếu đuối, có lẽ một con goblin level thấp cũng đủ xoay mình rồi...) – Yuu thở dài

( Mình nên thảm khảo ý kiến của Chị, nhưng bây giờ chưa phải lúc )

Kiếp trước tôi đã tự giam cầm chính bản thân trong bốn bức tường, bỏ đi hết mọi thứ xung quanh nên bây giờ tôi sẽ tự chăm sóc lại mình bằng cách hưởng thụ không gian này thêm một thời gian nữa.

Và như thế, một tuần đã trôi qua kể từ khi tôi đặt chân đến thế giới này, tôi cũng đã hội ý với Chị về mong muốn tìm hiểu thêm nhiều thứ hơn về thế giới này, trong cuộc trò chuyện, Chị cũng đề cập đến một điều quan trọng đó chính là các "Mạo hiểm giả". Bản thân là một hikikomori đã dành cả nữa cuộc đời để chơi MMORPG nên khái niệm này với tôi cũng không còn mới, nhưng nét mặt Kiseki – senpai lộ rõ vẻ lo lắng.

Theo dự định thì sáng hôm sau tôi sẽ bắt đầu lên đường đến thành phố Nevon, tối hôm đó tôi thả mình vào chiếc giường như thể đây là lần cuối vậy, vẫn có một chuyện làm tôi tò mò :

"Chị này, em cảm thấy con dao chị hay mang theo bên mình trông khá đặc biệt, lưỡi nó ánh lên một màu xanh kèm theo những văn tự kì lạ, liệu đó có phải là một loại cường hóa không ạ?"

"Em tò mò sao? Hm.. Con dao này là chị được tặng từ một ông bạn, người này là người đã giúp đỡ chị từ lúc chị mới bước vào thành phố, câu chuyện cũng khá dài nhưng đại khái anh ta là một thợ rèn có tiếng, Krenel – Krenel Ark, những kí tự được trạm khắc trên nó là chữ Rune – một loại cổ tự, kĩ thuật này được truyền lại từ những Người Lùn từ xa xưa trên đỉnh Polivia."

"Con dao này mỗi lần tấn công trúng đích sẽ để lại vết thương sâu cho đối phương, chẳng hạn như giảm khả năng hồi phục cá nhân hay khi đối thủ sử dụng potion, còn độ mạnh yếu thì tùy thuộc vào quang phổ của chữ Rune, tăng dần là xanh lục, xanh lam, đỏ và tím, tuy nhiên đỏ và tím rất hiếm thấy, thông thường thì vũ khí của thánh kị sĩ các vương quốc đều là màu đỏ."

"Mà tuy rằng con dao này đã cũ nhưng so về chất thì nó vẫn còn rất tốt." – Kiseki cười trông khá tự tin

"Nhắc mới nhớ, lúc trước chị cũng từng là một mạo hiểm giả rank Gold, nhưng chỉ vì sự kiêu ngạo của bản thân mà chị đã khiến người đội trưởng bỏ mạng, sau sự việc đó chị đã tự rút khỏi Công hội Mạo hiểm giả mà về quê chăm sóc cha mẹ, dù sao hai người cũng không còn trẻ nữa, giờ chị chỉ còn mỗi gia đình thôi."

"Mà quên chuyện đó đi, mai là em bắt đầu khởi hành rồi, đừng nghĩ lung tung nha, để cơ thể thư giãn đi."

"Dạ, vậy chị ngủ ngon."

Kiseki nghiêng đầu và cười.

"Umu, em ngủ ngon, chị làm nốt vài việc rồi ngủ sau."

Thế rồi cũng đến lúc tôi phải rời làng, tuy khoảng thời gian không dài nhưng thật quý giá biết bao. Tôi khởi hành vào sáng sớm, trước khi ra khỏi nhà thì chị đưa cho tôi một lá thư tay kèm ít lộ phí đi đường.

( "Nếu em có gặp Krenel thì chuyển hộ chị lá thư này nha, còn ít đồng bạc này thì coi như tiền công cho em đã giúp đỡ chị trong những ngày qua nên em đừng quá để ý về việc đó nhé" )

Vì đường khá xa nên tôi đã bắt một chiếc xe ngựa ở đường lớn với giá mười đồng bạc, tôi sẽ dành phần còn lại cho sinh hoạt cá nhân. Từ cuốn sách cũ ấy mà đại khái tôi có thể hiểu là thế giới này tồn tại đa chủng loài từ Goblin hang động cho tới những loài Rồng khác nhau, và một tồn tại đặc biệt là Ma Tộc. Loài người và Ma Tộc đã là kình địch của nhau từ thuở xa xưa, nhưng dạo này ít có thông báo về sự xuất hiện của chúng.

( Ma Tộc bẩm sinh đã có năng lực cao hơn nhiều so với con người, nếu thật sự phải chạm trán với một thủ hạ của Ma Vương cũng đã là tai họa chứ đừng nói đến hắn ta , thật sự không muốn nghĩ tới cảnh đó chút nào , hic )

Mất nửa ngày đường để tới được thành phố, tôi nhìn quanh.

Xung quanh thành phố được bao bọc hoàn toàn bởi hai dãy tường thành bằng Thép kèm các chòi canh khiến cho nó nhìn từ bên ngoài vào không khác một pháo đài là mấy. Tôi nhẹ nhàng sải bước đến cổng thành ngay trước mắt, bỗng đến giữa cổng thì bị một anh lính gác chặn lại.

Anh ta nói một cách đanh thép,

"Nhìn ngươi không giống người ở đây, xin hãy dừng lại một chút."

『Giám định』

( Chuyện gì thế này?, mình có phải quái vật đâu chứ )– Yuu bàng hoàng

Tên lính đưa tay ra sau gãi đầu nhẹ.

"Xin lỗi vì sự bất tiện nhưng để đảm bảo an toàn thì chúng tôi cần biết cô ở chủng loài nào , không sao rồi , bây giờ cô có thể vào thành."

( có vẻ như trước đây từng có thành viên của Ma Tộc trà trộn vào thành phố, dù gì nơi đây cũng là trung tâm kinh tế của vương quốc, chả trách....)

Tôi chậm rãi sải bước, thoạt qua thì kiến trúc nơi này giống như thời kỳ Trung Cổ, con người nơi đây nhìn cũng có vẻ hiền hòa, mà vấn đề đó thì nên để sau đi, trước hết bây giờ là tìm một nhà trọ để ăn tối và nghỉ ngơi, "Có thực mới vực được đạo" mà

"Ngồi trên xe ngựa lâu quá làm cơ thể mình mỏi mệt ghê, phải chăm sóc bản thân mình hơn mới được, mà cũng không còn sớm nữa, việc gì thì để mai tính vậy!"

( Ở nơi đất khách như này, không biết đường quả là một bất lợi ) – Tôi thở dài

Đi cũng được khá lâu nhưng lại không tìm thấy nhà trọ nào, tôi đành hỏi một bà cụ trên đường :

"Xin lỗi bà, cháu mới chuyển tới đây, làm phiền bà có thể chỉ đường cho cháu tới một quán trọ nào gần đây được không ạ?"

"Ôi dào, cháu cứ đi tiếp khoảng hai mươi ngôi nhà nữa nữa sẽ có một quán trọ nằm phía bên tay phải đó."

"Cháu cảm ơn bà ạ."

Sau khi tạm biệt bà lão và tiếp tục đi, không lâu sau tôi cũng tới được quán trọ "Mèo Bay", bên trong tựa như một quán rượu, tôi bước vào gọi món , số bạc còn lại cũng không nhiều nên tôi chỉ dám gọi một đĩa cà ri, không nói đến hương vị của món ăn nhưng không khí xung quanh làm tôi khó lòng mà nuốt nổi. Mọi ánh nhìn kinh tởm từ những kẻ "Vai u thịt bắp" kia làm tôi cảm thấy khó chịu. Bỗng một kẻ đáng sợ tiến tới.

"Này em gái, nhìn em cũng có vẻ xinh đấy, có muốn vui vẻ cùng anh không?" – hắn ta cười một cách ma dại

"Này, bỏ tay tôi ra."

( Không xong rồi, cái tên này, hắn ta bị não à....)

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi khỏi người cô ấy mau."

Một kẻ điển trai với mái tóc vàng nhìn như quý tộc đứng dậy từ bàn bên.

( À rế? , mình nghĩ cái gì vậy nè trời !!! )

"Ngươi là cái thá gì mà lên tiếng ?"

"Hành động của ngươi làm ta chướng mắt thôi."

"Gì chứ!?" – một tiếng hét cao vút điên cuồng vang lên

Hắn ta đập mạnh tay vào bàn khiến cho nó gãy làm đôi, kèm theo đó là tiếng loang choang của thìa dĩa bị văng ra.

Linh cảm mách bảo tôi rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra, thế nhưng nguy cơ xảy ra một cuộc ẩu đả đã được dập tắt ngay sau khi tên có vẻ ngoài sừng sổ bị đông cứng bởi phép "Đóng Băng" của gã bàn bên. Trông hắn bây giờ chẳng khác gì một khối đá tuyết khổng lồ.

Tôi đứng hình một hồi lâu rồi lúng túng quay đầu lại,

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ."

"Không việc gì phải cảm ơn tôi, tốt hơn hết là cô nên tự biết phải bảo vệ bản thân mình ra sao đi."

"...."

Nói xong thì hắn cũng bước ra khỏi quán. Không lâu sau thì một vài anh lính tới quán rượu để xử lí tên đầu sỏ kia. Để tránh phiền phức lại tới thì tôi đã "Book" một phòng ở trên lầu của quán. Tôi liền thả mình vào chiếc giường , tuy không êm bằng ở nhà Chị nhưng cũng có thể dùng tạm được.

( Cái tên đó tuy có vẻ lập dị nhưng lời hắn nói quả không sai, để có thể tồn tại ở thế giới này thì ít nhất phải phải có sức mạnh để tự vệ. Không, như vậy là chưa đủ... phải trở nên mạnh hơn nữa )

Và rồi tôi quyết định sẽ bước trên con đường trở thành một Mạo hiểm giả đứng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro