Tập 1 - Chương 02: "Tôi" và những trải nghiệm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dậy khá sớm vào sáng hôm sau, tung cánh cửa sổ đón lấy ánh nắng ban mai, đôi mắt tràn ngập niềm hi vọng về một khởi đầu mới. Tôi thay chiếc áo cũ bằng bộ giáp vải nhận được từ Chị, sau khi chải lại mái tóc, tôi bước xuống quán một cách đầy tự tin.

Một không khí nhộn nhịp, có vẻ như quán "Mèo Bay" này khá nổi tiếng trong thành phố, mọi người trong quán đều đang tận hưởng điểm tâm bên những chiếc bàn tròn với nét mặt vui vẻ, từ Miêu tộc cho tới những con người vạm vỡ. Có thể thấy chính thức ăn nơi đây là thứ gắn kết mọi người lại với nhau.

"A, cô bé dậy rồi sao, có muốn ăn một chút gì cho bữa sáng không nè ?" – Paul nhanh nhảu hỏi

Bất ngờ trước câu hỏi của ông chủ quán, Yuu lùi lại một bước.

"Vậy để cháu xem thử thực đơn."

( Cơm trứng ốp la, Cà ri gà đặc biệt....)

"Cho cháu một phần bò bít tết ạ."

"Đã rõ, món sẽ có ngay, xin quý khách vui lòng ngồi đợi ở bàn."

Ngoài các tầng lầu là dành cho khách thuê trọ thì không gian bên trong quán khá rộng rãi, khu vực ăn uống chia làm hai bên để tiện cho việc đi lại. Một quầy tính tiền nằm bên trong hướng đối diện với cửa ra vào, đằng sau là giá treo khoảng vài chục chai rượu khác nhau. Ở một góc của tầng trệt là cầu thang dẫn lên phía trên.

Bàn ghế ở đây được làm hoàn toàn bằng gỗ Hinoki – một loại gỗ được các vua chúa Nhật Bản khi xưa thường dùng để trang hoàng cung điện bởi vẻ đẹp hút hồn và hương thơm trầm ấm của nó. Có lẽ vì đã được sử dụng trong một khoảng thời gian dài nên đã ngả sang màu hồ phách.

(Ông chủ quán có cái nhìn thật tinh tế, gỗ Hinoki quả là một lựa chọn hoàn hảo, vân gỗ thẳng và bề mặt láng mịn tạo sự dễ chịu khi tiếp xúc với da, thoạt nhìn vào là đã có thiện cảm)

Tôi vừa ngồi xuống không lâu thì cô bé nhân viên để tóc hai bím trông khá dễ thương trong bộ trang phục Maid khẽ đặt ly nước màu xanh lục trên bàn.

"Hôm nay quán em chính thức thêm một loại nước uống khác ngoài rượu và nước ép trái cây, phần này không tính tiền nên chị cứ thoải mái thưởng thức ạ."

( Vậy mà tôi cứ tưởng mình lại vạ miệng gọi thêm gì đó rồi, thật là hú hồn mà, đã nghèo rồi mà còn mất thêm chắc mình ngất mất )

"Nếu vậy thì tôi xin nhận." – Yuu nhún vai nhẹ kèm nụ cười trên môi

( Phải giữ thần thái, phải giữ thần thái....)

Chiếc ly bằng gỗ được trạm khắc xung quanh với họa tiết cơn sóng. Tôi cảm nhận được hơi ấm khi nâng nhẹ nó lên. Hương trà xanh nhẹ nhàng tạo cảm giác thư thái dễ chịu kèm với những lá trà được xoay nhuyễn như tan trên đầu lưỡi, vị béo từ sữa tươi nâng lại càng kích thích vị giác, sự kết hợp hoàn hảo khiến tôi cảm giác như đang thả mình rơi tự do trên bầu trời đầy sao vậy.

"Bò bít tết đã tới, mời thưởng thức."

Câu nói của ông chủ quán kéo tôi về lại thực tại.

Riêng món chính được bày trên một chiếc đĩa sứ với họa tiết là những bông hoa đan xen nhau. Một bên là thịt, một bên là nước sốt óng ánh màu đỏ, mùi thơm của thịt bò vừa chín tới khiến tôi không tài nào cưỡng lại được

( Một màu nâu hoàn hảo...)

Tôi cầm lấy con dao, từ từ cắt nhẹ dọc theo chiều dài của miếng thịt, con dao xuyên qua, chia lát thịt thành hai phần mà không gặp chút khó khăn nào, hương thơm quyện với mật ong khiến nó trở nên ngào ngạt, tôi gắp một miếng vừa miệng, quét qua phần nước sốt rồi đưa nó lên gần miệng.

"Ngon quá!" – Yuu thốt lên

Lan tỏa trong miệng cô bây giờ là vị thanh mát của sốt cà chua, nồng nàn của miếng thịt đã được nêm nếm hoàn hảo, hai hương vị đối lập, tranh nhau lấy thế thượng phong khiến cảm xúc của cô thăng trầm mỗi lúc khác nhau. Uống kèm sau đó là trà xanh càng khiến món ăn trở nên ngon hơn bao giờ hết.

Kết thúc bữa ăn, cô hạ nĩa và dao xuống, đặt chúng nằm ngang và song song với nhau trên chiếc dĩa như một lời khen tới đầu bếp đã làm ra món bít tết tuyệt vời mà cô vừa thưởng thức. Tuy rằng muốn gọi thêm một phần nữa nhưng có vẻ như ngân sách của cô không cho phép điều đó.

Yuu đặt một đồng bạc bên cạnh chiếc đĩa, tiếc nuối bước ra khỏi quán.

Dẫu sao thì Công Hội mạo hiểm giả cũng khá lớn, đến nỗi mà ngay từ khi bước vào thành phố, người ta có thể thấy nó từ xa nên việc tìm đường cũng không thành vấn đề. Tôi vừa đi vừa quan sát xung quanh, những phiên chợ đã mở từ sớm, những cửa tiệm đông đúc với nhiều mặt hàng được bày bán như vũ khí, giáp, nón, găng tay cho đến các loại potion, sách khác nhau. Trái lại với sự hào nhoáng bề ngoài thì nơi đây còn có khu ổ chuột – nơi tồn tại những tệ nạn, những tên buôn lậu hoặc bán nô lệ thường xuyên hoạt động. Nhưng phần lớn là người nghèo sinh sống, đa phần họ đều là những người đã không còn khả năng lao động hoặc phụ nữ đã mất chồng trong chiến tranh.

Không lâu sau thì tôi cũng tới nơi, Công Hội tọa lạc tại Quảng Trường Trung Tâm của thành phố, ở một nơi được gọi là "Con mắt của Nevon" – gồm những tòa nhà đồ sộ, xếp cạnh nhau thành một vòng tròn xung quanh đài phun nước Edward. Vốn dĩ được đặt theo tên một trong sáu anh hùng đại diện cho nhân loại chống lại các chủng loài khác trong sự kiện "Ngày tận thế" vào 500 năm về trước, anh ta là Edward "Flamecutter" Valsetina, người đã hi sinh thân mình giáng một đòn chí mạng vào Ma Vương trong thời khắc sinh tử, đẩy lùi ma tộc. Thế nên đức vua lúc đó đã cho tạc tượng anh trên đài phun nước và quyết định đặt ở Nevon – thủ đô, trung tâm kinh tế, giao thương của vương quốc Anselvia, nơi giao thoa nhiều nền văn hóa để mọi người tưởng nhớ tới vị anh hùng đã khuất.

Quan sát lấy bức tượng, tôi thấy hình ảnh chàng trai trẻ với bộ giáp nhẹ, hai tay chống lên cán thanh kiếm thon, dài, đâm sâu xuống mặt đất cùng đôi mắt sắc bén luôn nhìn về phía trước, xung quanh là hào quang lửa như muốn đốt cháy những thứ xấu xa trong thời kì đen tối ấy.

Một điều làm tôi cảm thấy khá bất ngờ, cứ một lúc là có vài người đến gần đài phun nước, họ thảy đồng xu vào trong, chắp hai tay với đôi mắt nhắm nghiền, cầu nguyện cho bản thân, gia đình hoặc con cái. Người này nối tiếp người kia, từ lúc nào, hành động này đã trở thành một nét văn hóa nơi đây, những người anh hùng năm xưa bây giờ được người dân xem như những vị thần – những vị thần của sự cứu rỗi.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

"Cố lên nhé Haibara-chan."

"Dạ, em sẽ cố gắng hết mức có thể."

Đứng ở quầy tiếp tân bây giờ là Haibara Kayano – một nhân viên lễ tân mới, tính đến hôm nay thì đã gần một tuần kể từ khi cô bắt đầu làm tại Công Hội mạo hiểm giả, cô mặc một bộ đồ công sở với phù hiệu màu bạc được khắc tên lên, mái tóc đen dài cột gọn thành một búi. Cạnh quầy là một quán bar, từ sáng sớm đã có vài nhóm đến uống bia.

"Chào mừng, tôi có thể giúp gì ạ?"

Một nhóm mạo hiểm giả ba người bước đến, ánh mắt cô bắt đầu tập trung, sắc sảo hơn bao giờ hết, duy chỉ có nụ cười tỏa nắng là không thay đổi.

(『Giám định』) – Cô phát động kĩ năng bằng ý nghĩ

Họ gồm một tên kiếm sĩ có vẻ ngoài khá thấp bé đối với một người trưởng thành, một cô trông như pháp sư ẩn mình sau lớp áo choàng, còn lại là gã nhìn như đấu sĩ đang vác cái túi to tổ chảng phía sau. Chỉ cần nhìn trang bị cũng có thể đoán được đây là những tân binh. Ngoài nghề nghiệp ra, 『Giám định』còn cho cô thấy thanh HP, MP cùng với level của bọn họ.

"Chúng tôi tới để nhận thưởng thưa cô."

Tên kiếm sĩ ra mặt, lịch sự nói một cách nhẹ nhàng – điều khá hiếm đối với những người mới vì dạo gần đây thường xuyên xảy ra những trường hợp cãi vã giữa mạo hiểm giả và tiếp tân xoay quanh vấn đề tiền thưởng và giá cả các loại nguyên liệu.

"Xin hãy đặt nguyên liệu lên bàn để chúng tôi xác nhận ạ."

Bịch.

Gã đấu sĩ đặt cái túi lên bàn, bên trong là gần chục bọc da sói, nó khá nặng nên cô mang nó vào trong kho hàng cùng với đồng nghiệp – Nora Isshi, người vừa bước ra từ cánh cửa phía sau quầy tiếp tân.

Công hội có thiết kế tương đối đặc biệt, từ xa đã có thể thấy dáng vẻ hiên ngang của nó, vì luôn được vệ sinh, tân trang theo đúng chu kỳ nên lúc nào trông cũng sạch sẽ, cùng với tấm biển hiệu mạ vàng. Thoạt nhìn như dinh thự của một quý tộc trẻ. Ngoài đăng kí hội viên, treo thưởng các nhiệm vụ, nghỉ ngơi và trao đổi thông tin ở sảnh chính thì phía sau quầy còn có lối vào dẫn tới hai nơi khác nhau, một nơi là kho hàng dùng để xử lí những nguyên liệu nhận được từ các mạo hiểm giả, một nơi là văn phòng dùng để tiếp khách quý hoặc xử lý văn thư được gửi đến, còn lại là khu luyện tập.

Không lâu sau cô nhân viên lễ tân quay lại, trên tay cô cầm một thứ trông như chiếc túi da.

"Xác nhận đã hoàn thành, đây là tiền công ạ, gồm mười lăm đồng bạc – phần thưởng cho nhiệm vụ và năm đồng cho nguyên liệu."

Tên kiếm sĩ cầm lấy số đồng bạc rồi cả nhóm cùng tiến tới tấm bảng thông báo được treo bên trái cánh cửa ra vào.

( Họ thu được cũng nhiều da sói nhưng lại không biết cách bảo quản, thật là đáng tiếc mà ) – Haibara thở dài

Phần lớn số tiền mà mạo hiểm giả có được là bán lại nguyên liệu tại công hội hoặc thực hiện theo yêu cầu cá nhân đã được đặt từ trước. Ngoài hạ gục quái vật thì khâu xử lí là quan trọng nhất, quyết định giá trị của nguyên liệu thu được.

Bỗng cô thấy dáng vẻ của một nữ nhân bước tới từ phía cánh cửa ra vào, từ lúc bắt đầu làm việc tại công hội thì đây là lần đầu tiên cô thấy một người sở hữu mái tóc bạch kim.

"C-Chào mừng, chị có thể giúp gì cho em?" – Cô hỏi một cách gượng gạo

"Em đến để trở thành một mạo hiểm giả."

"Vậy em hãy đặt tay vào đây."

Haibara chỉ vào quả cầu trong suốt ở góc phải trên bàn, sở dĩ những nhân viên lễ tân không có đủ năng lực để sử dụng phép Giám Định cấp cao nên những vật phẩm ma thuật như thế này nhằm giải quyết vấn đề ấy. Ngoài level và chức vụ, chúng còn cho thấy những kĩ năng, năng lực tiềm ẩn bên trong.

Yuu khẽ đặt tay lên quả cầu, nó sáng lên mãnh liệt kèm theo những thông tin, chỉ số bên trong

"Nghề nghiệp: không có

Chủng loài: con người

Level: 1

Thể lực: 10

Công kích: 4

Phòng ngự: 5

Ma lực: 11

Tốc độ: 25

Trí lực: 50

Kĩ năng: không có

Tiềm năng: Thấu Thị, Phân Tích, Hồi phục cấp cao"

Mạo hiểm giả là những người sẵn sàng mạo hiểm mạng sống vì đồng tiền, đó cũng chính là lí do chúng tôi phải kiểm tra để lọc người.

"Rất tiếc chị không thể hoàn tất thủ đăng kí cho em, tinh thần rất đáng khen nhưng cái em còn thiếu đó chính là kĩ năng, công hội có nhận đào tạo những người mới ở khu luyện tập sau khi em có thể làm chủ được bất kì kĩ năng chiến đấu nào và vượt qua được bài kiểm tra thì em có thể đăng kí trở lại nếu muốn."

"Để chị xem... người hướng dẫn cho em sẽ là thầy Robert. Đường tới khu luyện tập nằm hướng này."

Haibara vừa nói vừa đưa tay về phía bên trái cô.

"Cảm ơn chị, Haibara-chan. Chị không chỉ tặng những lời khuyên quý giá đối với một người mới như em mà còn chọn giúp em một người huấn luyện."

"Chị chỉ đang thực hiện công việc của mình thôi."

"Vậy em đi đây."

"Chúc may mắn."

Phía sau cánh cửa sắt là khu vực luyện tập, nó rộng tựa như một hội trường. Ở đây duy nhất chỉ dạy kiếm thuật – một trong những thứ cơ bản nhất.

"Oi, người mới à?"

Một người đàn ông trung niên với thân hình lực lưỡng tiến lại gần, cơ bắp ông ta như muốn xé toạc chiến áo vải màu trắng.

"Dạ."

"Ngươi đến để học Kiếm Thuật phải không?"

"Vâng, chắc hẳn ngài là thầy Robert, mong được chỉ giáo."

"Đúng vậy, mau theo ta."

Tôi theo chân thầy tới một góc phần tư của khu vực tập luyện.

"Cầm lấy!"

Ông ta lấy một thanh từ giá để kiếm rồi thảy về phía cô gái với tốc độ vừa phải, đủ để người thường có thể bắt lấy.

( Một thanh trường kiếm thon, dài, cảm giác cầm khá dễ chịu và cũng không đến nỗi quá nặng )

"Trước tiên hãy cầm chặt lấy thanh kiếm bằng hai tay rồi giương cao nó lên."

Tôi cầm chặt, nâng nó lên cách đầu một khoảng ngắn, chân trái phía trước song song với chân phải phía sau.

"Tốt, tiếp đến vung vài đường cho ta xem nào."

Vút, vút

Lưỡi kiếm ma sát trong gió tạo nên âm thanh khá vui tai.

"Không được dừng lại, phải luôn di chuyển, phối hợp nhịp nhàng cùng với thanh kiếm của mình như nó là một phần của cơ thể, chỉ sai một nhịp thôi cũng có thể khiến ngươi bỏ mạng ngoài kia!"

"Tiếp đến tập vung kiếm bằng một tay cho ta, chém cú nào phải dứt điểm cú đó."

"Đã rõ!"

Cứ thế, một tiếng đã trôi qua, tôi cảm thấy đã quen dần với nhịp độ tập luyện

"Ngươi học cũng nhanh đấy"

-Một tiếng keng kéo dài-

Nói rồi lão rút thanh kiếm bên hông ra.

"Ngươi tập luyện như thế đủ rồi, tới đi !"

"Xin chỉ giáo."

Tôi giơ kiếm lên, cùng lúc đó sư phụ lao tới.

Ông ta khởi đầu bằng một đòn chém trực diện vào phía bên phải, tôi nhanh chóng đỡ lấy, ngay lập tức cơ thể mảnh mai của tôi bị đẩy lùi ra một đoạn bởi lực từ cú chém.

"Đứng dậy mau!"

Tiếp đến là một cú vào bả vai, tôi liền lách sang nhẹ sang trái rồi lướt kiếm nửa vòng cung nhưng đáng tiếc đã bị sự phụ chặn lại.

Tôi lùi lại về phía sau.

( Khó ăn thật, cứ né mãi như vầy cũng không phải là cách, đành phải thử một phen thôi )

"Yaaaaa!"

Tôi hét một cách điên cuồng rồi lao lên như cơn gió, tập trung một cách cao độ.

"Kết thúc rồi!"

Nói rồi ông ta thực hiện lại đòn chém ban đầu, dưới lưỡi kiếm sắc nhọn, mọi thứ như nhoà đi.

( Mình có thể thấy nó...)

Tôi đỡ lấy cú chém, nhanh chóng xoay ngược cán kiếm lướt ra sau thầy Robert.

Hai thanh kiếm lướt qua nhau tạo ra các tia lửa điện kèm âm thanh sắc bén.

Tôi vung đòn quyết định.

『Xung Kích』

Tưởng chừng như đã làm chủ trận đấu, tôi bị đẩy ra xa bởi kĩ năng thầy vừa phát động.

"Khá lắm, ngươi là người thứ hai có thể khiến ta sử dụng đến "Xung Kích" trong một trận tay đôi, có vẻ như ta đã quá coi thường ngươi rồi."

"Nhưng mà thầy đã phạm luật rồ..."

"Luật nào? Ta đâu có giao." – Robert cười nham hiểm

Ông ta đưa tay lên miệng ho nhẹ một cái rồi lại trở về với khuôn mặt nghiêm túc.

"Ngươi thấy đấy, những nghề nghiệp chia ra chỉ thể hiện mặt tốt nhất của họ, Kiếm sĩ không chỉ biết mỗi kiếm thuật, ma thuật sư đa số còn biết trị liệu và những Võ Kĩ cơ bản, chỉ giỏi một thứ không giúp ngươi tồn tại ngoài kia đâu."

"Vâng."

"Tuy rằng nói thế nhưng việc dạy cho ngươi ma thuật nằm ngoài khả năng của ta, ngươi có thể tham khảo các cuốn Ma đạo thư cơ bản – thứ vốn được bày bán khá nhiều tại những cửa hàng phù thủy."

"Tóm lại thì ngươi đã đậu rồi, từ giờ ngươi có thể đăng kí trở thành mạo hiểm giả"

Chúng tôi nghỉ ngơi dưới mái hiên gần lối ra vào, ăn tạm vài ổ bánh mì, trong lúc đó thầy tận tình chỉ tôi những kĩ thuật chiến đấu, khi nói về nó, đôi mắt ông ta sáng lên một cách lạ kì. Buổi học kéo dài đến xế chiều thì kết thúc.

"Ta chỉ giúp ngươi đến đây thôi, còn lại hãy tự tích lũy kinh nghiệm bằng cách tiêu diệt quái vật, thực tiễn vẫn hơn lí thuyết mà phải không?"

"À, còn một điều nữa, ngươi hãy giữ lấy thanh kiếm đó, coi như là quà tốt nghiệp từ ta."

"Chân thành cảm ơn ạ"

Thế rồi tôi nhanh chóng cất nó vào vỏ, khoác sau lưng rồi sải bước ra về.

Người đàn ông trung niên Robert nhìn chằm chằm, dõi theo hình bóng cô gái mờ dần phía xa.

"Có hứng thú với gái trẻ à Robert?"

Một giọng nói vang lên từ hư không.

"Bớt đùa đi, cô cũng thấy mà, mái tóc đó..."

Một nữ nhân sở hữu khuôn mặt ưa nhìn có mái tóc đen, mượt, dài ngang hông trông như phù thủy với chiếc đầm xẻ bạo, để lộ phần lưng trắng như sáp xuất hiện kế bên ông ta.

"Phải, khả năng tiếp thu của con bé khá ấn tượng, khá thú vị đấy"

Cô ta đẩy chiếc mắt kính lên, miệng cười một cách gian xảo.

"Cô làm tôi sợ đó Lina, bộ cô tính làm gì mờ ám à?"

"Haha, hoàn toàn không, ông đã lo quá rồi" – Lina cười phá lên

Nét mặt vị kiếm sư đứng tuổi nheo lại, ông cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bộp.

Cô gái có vẻ ngoài xây xát đặt thanh kiếm lên bàn một cách bất cẩn.

"A~, cuối cùng cũng về rồi, ta nhớ ngươi quá, nệm yêu của ta, fue~"

Chiếc nệm tầm trung bây giờ trở nên êm ái hơn bao giờ hết. Toàn thân cô gái đầy những vết sẹo, vết bầm tím từ trong buổi luyện tập. Chợt cô thiếp đi mà không hề hay biết những sóng gió mà bản thân sẽ phải đối mặt trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro