Tập 1 - Chương 3: Ma thuật nguyên thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xột xoạt...

Tiếng của bộ giáp ma sát với chiếc ga giường.

Tôi từ từ ngồi dậy, vươn vai rồi đứng lên khởi động vài bài cơ bản, lấy hai tay vỗ nhẹ vào má.

"Yosh, mong là hôm nay mọi việc sẽ suôn sẻ."

Trầm ngâm một hồi lâu với tư thế chiến thắng, tôi nhận ra rằng mình vẫn còn đang mặc bộ giáp từ hôm qua.

"À mà có lẽ..... nên đi tắm trước nhỉ." – Yuu gãi đầu

Thiết kế của phòng trọ khiến tôi cảm thấy như đang ở trong một khách sạn tầm trung với dịch vụ gọi món được đem tới tận phòng, tuy hơi bất tiện rằng phải tự đi xuống yêu cầu nhưng cũng đỡ hơn là phải chạy hẳn ra ngoài để mua, tiện hơn nhiều, dù chỉ là một ít. Phòng tắm nằm gần phía cửa ra vào, nó không quá bé, khá tiện với các loại gáo kèm bàn chải, lược chải tóc. Tuy vậy, ấn tượng ban đầu của tôi đối với nó không có gì khác ngoài chiếc vòi gắn trên tường, nước được lấy từ mạch nước ngầm nằm sâu trong lòng đất bởi chiếc máy bơm chạy bằng than gỗ dưới tầng hầm của quán rồi đưa lên bể chứa trên tầng hai nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách ở trọ.

"Lại nữa rồi.... y như lần tập luyện với thầy Robert vậy."

Đến giờ thì tôi có thể khẳng định, với 『Thấu Thị』và『Phân Tích』, chỉ cần tiếp xúp hoặc tập trung với cường độ cao ở một thứ gì đó thì có thể dễ dàng nắm bắt lấy cấu trúc và nguyên lí của nó. Chẳng hạn như việc tôi nắm chặt chiếc vòi như trên và ở cuộc tập luyện... hay cũng gần như một cuộc chiến đấu hôm qua.

"『Thấu Thị』à..."

"Liệu với mấy... năng lực này, mình có thể đọc được suy nghĩ hay nắm bắt tâm can người khác không nhỉ"

"Ôi, càng nghĩ càng thấy đáng sợ."

Tôi vừa chống cằm vừa tự suy diễn lung tung.

Thư giãn trong bồn được một lúc thì tôi nhận ra những vết thương chằng chịt khắp cơ thể từ buổi luyện tập hôm qua giờ đã... biến mất hoàn toàn, không để lại một vết tích, đó hẳn là 『Hồi phục cấp cao』mà tôi thấy trong quả cầu ở Công Hội mạo hiểm giả. Nó cho phép tái tạo lại các tế bào đã bị tổn thương chỉ sau vài giờ đồng hồ trong lúc nghỉ ngơi với độ chính xác cực cao.

"Thế này có gọi là cheat không nhỉ?"

"...."

Điều đáng lo lắng chính là sự tương quan giữa cho và nhận, khi nhận được một thứ gì đó thì cũng đồng nghĩa với việc bạn phải đánh đổi một thứ khác với giá trị tương đương.

Tôi đứng dậy, nắm lấy chiếc khăn bông, nhẹ nhàng dùng nó lau đi lượng nước còn đọng lại trên làn da mịn màng, mặc vào chiếc áo ngắn tay kèm quần da dài màu đen rồi bước ra ngoài. Trên bàn là lá thư đáng lẽ tôi phải gửi cho anh thợ rèn từ sớm, tôi vội xuống quán, không quên cầm theo thanh trường kiếm.

Tôi thoạt nhìn xung quanh quán, lượng khách hôm nay có vẻ ít hơn hôm trước, ghế trống khá nhiều, một phần nào đó làm tôi cảm thấy trống vắng, ngồi ở một góc khu vực ăn uống, tôi gọi món.

"Chú Paul, cho cháu một phần cơm chiên trứng."

Ông chủ đi nhanh chóng vào phía sau bếp trước khi mang ra món cơm tôi yêu cầu.

"Món của cháu đây, một phần cơm chiên trứng kèm súp Miso đậu phụ và rong biển."

Từ lúc đặt chân tới đây, cửa hàng này chưa làm tôi thất vọng bất cứ điều gì, từ đồ ăn cho đến chất lượng phục vụ, trong khi đó món ăn còn được đưa ra khá nhanh, nếu có thì cũng chỉ vì một vài thực khách có thái độ không phải, chính vì thế mà an ninh xung quanh khu vực này cũng đã được cải thiện, lính tuần tra thường xuyên đi ngang, nếu tên nào có thái độ bất mãn thì sẽ bị "sờ gáy" ngay lập tức.

( Không biết có phải do tên quý tộc kia làm hay không nhỉ ? ) – Tôi thầm nghĩ

Yuu cúi đầu, hít lấy hơi ấm tỏa ra từ cơm và trứng.

Cô cầm chắc lấy chiếc muỗng rồi ăn một phần cơm vừa miệng cùng với trứng. Hương thơm nhẹ nhàng từ cơm và vị béo từ phần trứng omelette đã được bổ sung gia vị lan tỏa trong miệng. Càng nhai càng cảm thấy vị ngọt của cơm, thứ cảm giác cô đã quên mất từ lâu. Không cản được ham muốn vị giác, cô lại múc thêm một phần cơm rồi đưa lên gần miệng rồi húp kèm với súp Miso.

Trong một khoảnh khắc, nó khiến cô nhớ về quê nhà, nhớ rằng cô đã từng hạnh phúc như thế nào và nhớ đứa trẻ đã ăn bữa cơm cuối cùng với cha mẹ nó trước khi họ qua đời trong một vụ tai nạn.

"Cha.... Mẹ....."

Không ngăn được hai hàng nước mắt lăn chảy khi nghĩ tới những kí ức cũ, cô chỉ biết dùng tay che lấy mặt mình cùng với một ít súp Miso còn ấm trong miệng. Từng muỗng cơm như con dao cứa vào lồng ngực cô gái trẻ, càng đau thì cô lại càng muốn ăn thêm, càng đau thì cô lại như tìm thấy một phần nào đó của chính mình mà cô đã đánh mất.

Kết thúc bữa ăn, cô gạt nhẹ khóe mắt, uống một ly nước lạnh từ chiếc bình ở góc bàn, đặt một đồng bạc cạnh đĩa rồi bước ra ngoài, mục tiêu tiếp theo là hoàn thành việc đăng kí vào công hội.

Tôi chậm rãi bước đi trên những con đường được lát đá, nhắm nghía những cửa hàng nhộn nhịp, chợt có một nơi thu hút ánh nhìn của tôi.

"Cửa hàng ma thuật của Lina."

Tôi bước vào mà không nghĩ ngợi gì thêm.

Reng Reng – Tiếng chuông cửa ở phía trên khẽ vang lên

"Xin chà... ái chà, hóa ra là nhóc à."

Cô ta khẽ phất tay.

Đùng – Cánh cửa đóng lại, va đập vào thanh chắn

( Chuyện gì nữa đây? )

"Cô biết tôi?, liệu chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"

( Người này là ai?, tại sao lại biết mình? )

"Nói là gặp thì không hoàn toàn chính xác, nhưng đại khái là ta có thấy màn trình diễn của nhóc tại khu luyện tập."

"Nhưng lúc đó chỉ có tôi và thầy Rober..."

"Xin lỗi, lúc đó ta xài thuật ẩn thân, kẻ có level thấp như nhóc không thể nào nhận ra được." – Lina vừa nói vừa cười một cách ngượng ngùng

"Mà, nói cho cùng thì, nhóc có "nó", đúng không?"

( Khó xử thật, ai ngờ lại chạm phải một kẻ máu mặt )

"Tôi không hiểu cô nói gì hết, tôi chỉ vừa đến thành phố này thôi."

"Thì đương nhiên là nhóc vừa mới đến thành phố này rồi, ngốc ạ, ý ta nói là năng lực của đôi mắt ngươi kìa."

"Một người trưởng thành bình thường mất vài ngày để làm quen với vũ khí, vài tuần để thành thục nó, còn nhóc chỉ mất vài giờ để chạm tới điểm mù của lão Robert."

( Tệ rồi đây )

"Ta đã thử phát động 『Giám Định』lên ngươi từ lúc bước vào đây rồi, kết quả cũng không làm ta cảm thấy bất ngờ lắm, may cho ngươi, ta không phải là kẻ có lòng tham vô đáy mà đi cướp năng lực của người khác, dù sao thì việc đó cũng nằm ngoài khả năng của ta."

"Vậy... cô muốn gì từ tôi?"

Bịch.

Bà cô trông như phù thủy lấy một cuốn sổ nhỏ từ hư không rồi để lên bàn.

"Đây là cuốn sổ tay của ta, hãy sử dụng năng lực của ngươi mà thấu hiểu nó."

"Ngươi sở hữu mái tóc giống cô ta – Felicia Heinz, một trong lục anh hùng, được cho là pháp sư mạnh nhất của vương quốc El-Massa nằm ở biên giới phía tây."

"Gì chứ? Tôi không dám nhận đâu."

"Hãy đọc nó rồi suy nghĩ lại, một kẻ yếu đuối không thể tồn tại được đâu. Giờ thì hãy ra khỏi đây đi."

"Vậy tôi xin cảm tạ."

Tôi cúi người chào Lina rồi tiếp tục đi đến công hội.

( Thật là một người kì lạ, nhưng không có vẻ gì là giống người xấu )

Con đường vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, tôi vừa đi vừa đọc lấy cuốn sổ vừa nhận được.

Phải mất tới một lúc thì tôi mới có thể hiểu được rằng, hệ thống ma thuật trong thế giới này được chia làm nhiều hệ, gồm những hệ cơ bản như : [Kim], [Mộc], [Thủy], [Hỏa], [Thổ] kèm những biến thể như [Phong],[Lôi],[Băng]....Việc thực hiện một ma thuật chính là sử dụng những câu lệnh kèm thao túng lấy dòng mana chảy trong cơ thể, liên tưởng rồi từ đó thay đổi, tái cấu trúc lại hiện thực theo ý muốn, gồm có hai loại:

Ma thuật cơ bản: sử dụng câu lệnh ngắn, lượng mana tiêu thụ ít, hỏa lực phụ thuộc vào level của người phát động.

Ma thuật cổ xưa hay Ma pháp nguyên thủy: chính là sử dụng câu xướng bằng để thể hiện mong muốn đến "Đấng sáng tạo", câu xướng càng mãnh liệt thì hỏa lực càng mạnh, kèm theo đó là lượng mana tiêu thụ tương đối lớn, bởi vì lí do đó, đa số ma thuật sư có khả năng sử dụng loại ma pháp này đều cố gắng đưa chúng vào những dụng cụ khác nhau, biến chúng trở thành những Ma pháp cụ.

Bộp.

Cô dùng một lực tương đối đóng cuốn sổ lại.

( Phải chăng lúc trước mình có thể nhận thức nhanh như này thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi )

Thoáng chốc, tôi đã tới quảng trường trung tâm.

( Nếu anh ta thật sự nổi tiếng thì không cần tìm đâu xa cả )

Tôi từ từ nhìn kĩ xung quanh.

"Lò rèn của Krenel."

"Haha, chuẩn không cần chỉnh." – Yuu cười đầy tự tin

Những cửa hàng ở đây thường được đặt tên theo người chủ, cách làm như vậy thật sự là một con dao hai lưỡi, một mặt làm tốt thì danh tiếng sẽ bay xa hơn, mặt khác nếu xảy ra bất trắc thì họ sẽ bị kéo xuống vũng bùn, tên Krenel này cũng không phải ngoại lệ.

Tôi đẩy cánh cửa vào trong.

Một tiếng két kéo dài phát ra từ cánh cửa gỗ đã lâu không tu sửa.

"Cô gái cần gì à?"

"Xin thất lễ nhưng tôi tên Yuu, anh có phải là Krenel không?"

"Haha, cô chắc chắn là lần đầu tới đây rồi, đúng vậy, tôi là Krenel, Krenel Ark, cái tên này cũng được treo ở ngoài bảng hiệu rồi mà nhỉ?"

"Chuyện đó thì... chỉ để cho chắc thôi ạ." – Yuu gãi đầu

"Thế, cô tìm tôi có việc gì?"

Yuu cẩn thận lấy lá thư từ chiếc túi nhỏ bên hông.

"Chị Kiseki muốn gửi đến anh."

"Từ cô ta à..."

Ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ buồn rầu, từ từ mở lá thư ra đọc.

"Nội dung lá thư này cũng không có gì đặc biệt, tôi đã từng nợ cô ta một lần khi còn là mạo hiểm giả, chị cô muốn tôi làm cho cô một món vũ khí bất kì, sở trường của tôi là kiếm và dao găm, nếu chỉ trong hai món này thì không có một thợ rèn nào trong thành phố có khả năng làm ra thứ tốt hơn."

"Mà tôi thấy cô cũng đang có sẵn một thanh, nếu chưa gấp thì lần sau quay lại hãy mang những nguyên liệu tốt nhất tới đây, cô là một mạo hiểm giả mà phải không?"

"À... cũng không hẳn là như thế."

"Nói chung là như vậy đó, nếu muốn hàng có sẵn thì ở cửa hàng còn dư rất nhiều, cứ đến mà lấy một cây."

"Vậy đành để lần sau, xin cáo từ."

"Đi cẩn thận."

Tôi liền chạy đến công hội nằm ngay bên phải cửa hàng, vẫn là cô nhân viên lễ tân hôm qua.

"Chị Haibara, xin hãy hoàn thành thủ tục đăng kí cho em."

Mặt cô nhân viên nghệch ra trông thấy.

"Chị đã nghe thầy Robert kể lại, nhưng có thật là em đã hoàn thành khóa huấn luyện không?"

"Thật ạ."

"Thật hả trời!" – Haibara hét toáng lên

Mọi người trong công hội đều chuyển ánh nhìn về cô nhân viên.

"Chết, tôi lỡ mồm, haha, không có gì đâu mọi người đừng để ý."

"Nếu vậy thì em hãy kí tên vào đây."

Haibara đưa ra một tờ giấy nhỏ trên bàn, gồm các điều mục

"Công hội sẽ không chịu trách nhiệm kể cả khi em bị thương hay tương tự, nếu em đồng ý thì hãy kí tên vào ô nhỏ ở góc dưới cùng bên phải."

"Vâng ạ."

"Còn đây là vòng cổ của em, nó là biểu tượng của mạo hiểm giả."

Cô đưa ra một vòng cổ, đính kèm trên nó là một huy hiệu hình tròn bằng đồng, chủ yếu là để nhận diện lẫn nhau. Hệ thống ranking từ thấp đến cao bao gồm:

Copper, Iron, Silver, Gold, Platinum, Amethyst, Diamond

Việc phân chia nhiệm vụ cũng dựa theo hệ thống này, rank càng cao thì nhiệm vụ càng khó, phần thưởng càng hậu hĩnh. Khi hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ nhất định thì sẽ được lên rank hoặc hạ khi không hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào trong vòng một tháng, vì là công hội nên nó khá phổ biến, vương quốc nào cũng có ít nhất một cái, và chúng đồng bộ dữ liệu, thông tin chung với nhau bằng cách chuyển thư từ qua những con đường lớn chạy khắp lục địa Orinara.

Hài lòng với thứ vừa nhận được, tôi liền đeo nó lên rồi chạy ra xem thử những nhiệm vụ ở bảng thông báo.

( Giết hai mươi con Orge, giết bốn mươi con Lesser Hydra,.....)

"Này, cậu là người mới phải không?"

Tên kiếm sĩ lùn tịt tiến đến.

"Ùm, đại loại thế."

"Nếu vậy thì cậu tham gia vào nhóm bọn tớ nhé, dù sao bên đây cũng đang thiếu một người."

"Cũng được thôi."

( Vào được một team lúc ban đầu một phần nào đó cũng sẽ giúp mình dễ thở hơn. Trái với ở thế giới cũ, nơi mà loài người được cho là kẻ thống trị thì khi ở đây, con người được cho là một giống loài yếu kém nên việc đi cùng với nhau thành đàn, thành tụ cũng chẳng có gì lạ )

"Vậy cậu đi theo tớ đến gặp những người khác nào."

Nói rồi anh ta dẫn tôi đến một cái bàn gần bảng thông báo, nơi có hai người đang ngồi sẵn ở đó.

"Đây là Lyn, ma thuật sư hệ Băng."

( Một cô gái sở hữu mái tóc đen mượt đằng sau lớp áo choàng )

"Tên này là Galt, đấu sĩ của nhóm."

( Một gã cao to đen hôi không có gì nổi trội )

"Còn tôi là Ron, kiếm sĩ."

( Một tên kiếm sĩ lùn )

"Chào mọi người, cứ gọi em là Yuu ạ."

"Lúc nãy tớ thấy có một nhiệm vụ tương đối dễ, chỉ giết khoảng bốn mươi con Giant Rat là được."

"Còn về tiền công thì sao?" – Gã cao to lên tiếng

"Khoảng bốn mươi đồng bạc, chưa tính các nguyên liệu."

"Được, vậy đến quầy tiếp tân thôi."

( Giant Rat sao?...)

"Chị ơi, bọn tôi nhận nhiệm vụ này."

"Nhiệm vụ tiêu diệt quái vật phải không ạ?, xin hãy đưa vòng cổ ra để tôi kiểm tra."

Cả nhóm đưa ra bốn chiếc vòng đính huy hiệu đồng

"Việc kiểm duyệt đã xong, tôi sẽ giữ tờ giấy nhiệm vụ lại."

"Được rồi, đi thôi."

"Chúc may mắn."

Mục tiêu của bọn tôi là bọn Giant Rat, chúng sống trong một tàn tích gần bìa rừng hướng vào thành phố.

"Đừng lo, bọn chúng chỉ có cái to xác thôi, ngoài ra dễ giết lắm, tự tin lên một chút là được."

"Haha, ông nói làm tôi nhớ lần đầu làm mạo hiểm giả quá Ron."

"Đúng vậy ha Galt-kun."

"..."

Không lâu sau, chúng tôi cũng đến cửa hang, bên trong đuốc đã cháy sẵn nên tầm nhìn vẫn ổn định, đường vào khá thoáng.

Kíttttt

Tiếng kêu đáng sợ vang vọng khắp hang.

"Bọn chúng đến đó, chuẩn bị chiến đấu."

"Rõ!"

Từ đằng xa tôi thấy một đàn chuột khổng lồ, dài khoảng một mét, cao chừng đến thắt lưng.

"Tôi lên đây."

Nói rồi tên kiếm sĩ lao lên.

"Kiếm kĩ –『Nhị Trảm』"

Đường chém của hắn tạo thành hai lưỡi liềm cắt lấy đầu của bốn con Giant Rat phía trước.

『Ice Lance』

Lyn triệu hồi một cây thương từ vòng tròn ma thuật phía trên, nó lao đến lũ chuột với tốc độ đáng kinh ngạc, xiên chết một lúc ba con.

Tên cao to còn lại cũng đang cắt rời từng đôi tai của những con Giant Rat ra rồi bỏ vào chiếc túi lớn phía sau.

Với kiếm thuật của mình, tôi cũng tham chiến, quét thành hình vòng cung xung quanh cổ những con chuột mà tôi lướt qua, cứ như đang khiêu vũ vậy.

Và rồi chúng tôi cũng hạ đủ bốn mươi con cho nhiệm vụ.

"Như vậy là đủ."

"Mọi người vất vả rồi."

Ngồi nghỉ được một lúc thì Ron nảy ra ý tưởng.

"Dù sao tàn tích này cũng đã được dọn bởi các mạo hiểm giả trước rồi, thử vào sâu tí nữa xem còn đồ nào ổn ổn xài được, mang về cũng không lỗ."

"Nghe có vẻ hay đấy, mấy món này lâu quá tôi không thay rồi."

Vì cùng một đội nên tôi cũng không muốn ý kiến quá nhiều vào việc này, huống chi ba tên này như điên cuồng muốn vào sâu thêm.

"Rương kìa, là rương đó."

Tên kiếm sĩ lùn như bị rương báu làm mờ mắt, hắn dắt cả đội vào căn phòng tối.

Đùng.

Cánh cửa ra vào căn phòng hạ xuống, trông nó cứ như xà lim vậy.

Tôi dùng hết sức tác động vào nó

"Tệ rồi, không thể nâng được."

Những ngọn đuốc trong căn phòng bỗng cháy lên một cách lạ kì, để lại phía sau là một con quái vật đầu lâu, trông như một Skeleton, cao gần ba mét, tay nó cầm lấy thanh kiếm hải tặc dài.

"L..Là Skeleton Lord."

"T..Tại sao nó lại xuất hiện ở đây???"

Tên kiếm sĩ liền mất tinh thần, lộ rõ vẻ sợ hãi trước con quái vật.

"Không được sợ, lao lên."

Trong lúc tôi chưa kịp phản ứng, ba tên mọi rợ như hiểu ý nhau, cùng lao lên một lúc.

"G...Gi.. 『Giám Định』"

Skeleton Lord: Level 50

Lyn: Level 11

Galt: Level 12

Ron: Level 15

.....

Yuu: Level 5

"A....."

( Chuyện gì xảy ra vậy? )

"Ron, né ra."

( Mình sẽ... )

"『Ice Strike』"

( Chết nữa sao? )

"『Heavily Splash』"

( Một lần nữa? )

"Khônggggg."

Tiếng hét của Lyn kéo tôi về thực tại, cơ thể cô ta bây giờ đã nằm cùng với Ron ở một góc của căn phòng.

"C..Chạy...Đi."

( Chạy ư, cô muốn tôi chạy đi đâu bây giờ? )

Cạch Cạch

Đầu của gã to xác cùng với đôi mắt trợn ngược của hắn đang nằm dưới chân tôi, hắn nhìn tôi như thể hỏi rằng: "Tại sao cô không vào?"

Tôi đá một phát mạnh vào đầu hắn, nó lăn lông lốc đến chỗ con Skeleton Lord khiến nó liền chuyển ánh nhìn vào tôi.

( Tệ rồi, tập trung nào Yuu, mày không thể chết một lần nữa )

Con quái vật liền tăng tốc về phía tôi.

( "Câu xướng nằm ở tiềm thức....", đành phải thử thôi )

Tôi đưa tay ra phía trước với con mắt sắc bén.

"Với nguyện ước vô bờ này, xin hãy giáng đòn phát xét xuống lũ quái vật, nổi lên đi, Ngọn Lửa Khởi Nguyên."

Bốn vòng tròn phép thuật giao nhau xuất hiện, trở thành một vụ nổ trong phạm vi đó, nuốt trọn con Skeleton Lord, biến nó thành một cây đuốc khổng lồ.

"Aaaaaaaa."

Tôi rút vũ khí ra, cùng thanh kiếm của Ron ở xác của hắn, lao lên như một cơn gió.

"Võ Kĩ –『Nhị Trảm』"

Con quái vật ăn đòn kết liễu liền biến thành tro bụi, để lại một viên ngọc đen hoắm, tôi liền cất vào chiếc túi da ngang hông.

『Giám Định』

"Nghề nghiệp: Ma kiếm sư

Chủng loài: con người

Level: 30

Thể lực: 40

Công kích: 35

Phòng ngự: 41

Ma lực: 100

Tốc độ: 67

Trí lực: 329

Kĩ năng: Ice Lance, Ice Strike

Tiềm năng: Thấu Thị, Phân Tích, Hồi phục cấp cao"

"HP: 10/200

MP: 14290/20000"

( Lượng MP này...)

Bỏ qua dòng suy nghĩ, tôi lấy chiếc túi từ cái xác không đầu nằm gần con Skeleton Lord, vác nó phía sau lưng, thực chất chiếc rương chỉ dùng để gọi mồi, bên trong nó hoàn toàn rỗng tuếch.

Cánh cửa đã tự mở từ lúc nào không hay. Tôi lết về công hội, bỏ qua những ánh mắt trầm trồ từ mấy tên mọi rợ xung quanh.

"Tôi đến để trả nhiệm vụ."

Bịch.

"Trong đây là tai của bốn mươi con Giant Rat."

"Vâng, xin hãy đợi chút."

Một lúc sau, cô nhân viên lễ tân mang ra một bọc tiền.

"Trong đây là bốn mươi đồng bạc tiền công và ba mươi đồng tiền nguyên liệu ạ."

"Ồ, cũng được kha khá đó chứ."

Nói rồi tôi liền quay về phía cửa ra vào.

"Nhưng... còn những đồng đội em đâu?"

Cô nhân viên hỏi với khuôn mặt lo lắng.

"Chết hết rồi, bởi một con Skeleton Lord."

"T..Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy..."

"Tại sao ư?"

"Tại vì bọn chúng QUÁ YẾU."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro