Tập 1 - Chương 4:「Shiro」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Vũ khí chứa đựng linh hồn quái vật, hay còn gọi là Re-soul cũng được tính là vật phẩm ma thuật.

"Có cả thứ này tồn tại cơ à?"

Tay phải Yuu đặt nhẹ lên cán kiếm, tay kia giữ lấy cuốn ma đạo thư, cô vừa đọc vừa lang thang xung quanh khu vực quảng trường trung tâm.

__Thông thường, quái vật sau khi bị giết, linh hồn của chúng sẽ tan biến còn cơ thể quay trở về cát bụi. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng với những con quái từ tầm trung xuống yếu. Đối với những cá thể mạnh mẽ, linh hồn của chúng đã tồn tại ít nhất là hơn một trăm năm thì khi thanh HP trở về con số không, ngoại trừ việc cơ thể tan rã thì linh hồn của chúng vẫn còn vất vưởng, giữa việc lang thang khắp nơi cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian thì chúng đương nhiên sẽ chọn vứt bỏ lòng hận thù mà trở thành vũ khí trong tay kẻ đã sát hạ mình, phục vụ người đó như chủ nhân.

Những bước chân trở nên nặng nề hơn, cô như bước vào khoảng không gian của riêng mình, mọi âm thanh, tiếng ồn xung quanh trở nên nhạt nhòa dần.

__Đa số các Re-soul chứa đựng những linh hồn cấp cao đều có khả năng thấu hiểu ngôn ngữ. Bởi lẽ đó, chúng có thể hiểu được mong muốn của chủ nhân.

Cô đưa tay phải lên chống miệng, mí mắt hơi hạ xuống cùng dáng vẻ trầm tư.

__Cả quái vật và người được chọn sẽ cùng lập khế ước rằng buộc bằng linh hồn của hai bên. Khế ước này có hiệu lực cho đến khi chủ nhân hiện tại mất đi.

Bộp.

Cô đóng cuốn ma đạo thư bằng một tay, nhếch mép cười sau cái hành động ưa thích mà cô cho là khá ngầu rồi hướng tới công hội như mọi ngày.

Cánh cửa mở ra, ánh nắng ngoài trời làm nổi bật lên mái tóc bạch kim, thu hút mọi ánh nhìn từ mạo hiểm giả lẫn nhân viên công hội, cô từ từ bước vào trong, những tên này cứ một lúc lại lăm le liếc sang cô, không thiếu những lời đàm tiếu.

"...Tôi đã bảo là quest này không có khó đ..."

"Suỵt, bộ mày không thấy nó à?"

"Hm? Kia chẳng phải là "Người nổi tiếng" sao?"

"Tao nghe vài đứa kể rằng nó đã giết đồng đội để lấy phần thưởng cho riêng mình đó."

"Đúng là... cặn bã, nhỉ?"

Đã hai ngày kể từ sự kiện cô gái trẻ rank Copper hạ một Skeleton Lord trong khi cả nhóm đều bỏ mạng chỉ duy cô còn sống.

Việc bị hạ gục trong lúc làm nhiệm vụ không còn mới vì tính chất công việc của Mạo hiểm giả là đánh đổi mạng sống vì đồng tiền nhưng bọn họ đều hơn cô ít nhất sáu level. Chính điều đáng quan ngại này đã tạo nên mâu thuẫn trong suy nghĩ, tiềm thức của đám người kia khi cô quay lại Công hội Mạo hiểm giả lấy phần thưởng với bàn tay đỏ thẫm cùng những vết máu thành dòng trên khuôn mặt vô cảm trắng tựa sáp.

Để cảnh giác, họ gắn cho cô một biệt danh không mấy chi là thân thiện, 「Shiro」, tức "Trắng".

Việc ghép nhóm để làm quest, hạ quái và cày level đã không dễ dàng, giờ đây lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng đối với Yuu, đó không trở thành một vấn đề, một trở ngại quá lớn.

( Theo team cũng được, mà solo cũng chẳng sao, càng đỡ vướng chân vướng tay )

Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, cô bước tới quầy tiếp tân ——thì chợt có bàn chân ngáng đường cô.

Gã ta ngồi phía bên ngoài chiếc bàn tròn ở khu bar nhìn cô với vẻ mặt thách thức.

"Hừ."

Yuu dẫm lên chân hắn.

Như chỉ đợi mỗi điều này, hắn ta liền đứng lên, một gã lực lưỡng, cơ bắp hắn lộ rõ sau lớp giáp vải cùng với chiếc vòng cổ được đính một huy hiệu bằng vàng.

"Oi oi, mày vừa làm gì đó con nhóc này?"

Gã lớn tiếng.

"Ta chỉ đá cái chân của con chó vừa ngáng đường thôi, ngươi có ý kiến gì à?"

"Gì chứ!?"

Câu nói của cô kích lên ngọn lửa phẫn nộ trong lồng ngực hắn ta.

Cả nhân viên và những tên mạo hiểm giả khác chỉ giữ yên lặng và không can thiệp, tuy nhiên vẫn không thể che dấu được sự tò mò của họ.

"May cho mày tao vừa được lên rank, tao sẽ tha cho mày nếu như mày quỳ xuống và liếm cho sạch giày tao, đúng cái chỗ mày vừa đạp ấy!"

Suurung.

Tiếng rút kiếm chói tai vang khắp căn phòng.

Chỉ trong chớp mắt, lưỡi của nó đã nằm sát cổ tên tứ chi phát triển kia. Dưới lưỡi kiếm sắc nhọn, mọi thứ như nhoà đi, khuôn mặt hắn đờ đẫn vô cảm.

"Mày....!"

Hắn ta dùng hết sức bình sinh, định sẽ gạt thanh kiếm bằng tay trái.

Phọt.

Cánh tay của hắn bay cao trên không trung, để lại phần cùi chỏ túa máu thành dòng.

Dự có chuyện chẳng lành, cô đã tự niệm hai lớp ma thuật『Xuyên phá』lên vũ khí của mình từ trước, may sao nó vẫn còn hiệu lực, cô lập tức thu kiếm lại.

"Grr...Kyaaaaaaaa!"

Hắn ta quỵ xuống, tay phải giữ chặt lấy một nửa cánh tay còn lại cùng với đôi mắt bấn loạn.

Tiếng la đau đớn của gã vọng khắp công hội, những con mắt trầm trồ đều ngước về hắn ta.

"G..G..Giúp tao, mày là mục sư mà phải không?"

"T..Tao sẽ trả tiền cho mày, mau『Heal』cho tao!"

Gã rên rỉ như cầu xin cô gái mục sư ngồi phía sau.

"Đ..Được thôi."

"『Heal』"

Phần vết thương hở liền ngưng chảy máu nhưng phần tay lìa ra thì mãi mãi không lành lại được.

Gã rùng mình một cách phẫn nộ, từ từ ngước lên.

"Tao sẽ giết m..."

Dưới khuôn mặt tối sầm, đôi mắt ánh lên màu xanh ngọc như bầu trời về đêm cùng điệu cười nhếch mép, một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể hắn ta.

Gã nuốt nước bọt, đây là lần đầu tiên hắn ta được trải nghiệm thứ gọi là....Sự khinh bỉ.

Để lại tên cụt tay phía sau, cô bước đến bảng thông báo, những tên ở gần cũng tự động né ra, cô thản nhiên nhìn vào, chọn ngay một quest rồi đặt lên bàn ở quầy tiếp tân.

"Em nhận nhiệm vụ này."

"N..Nhiệm vụ giết goblin à, xin hãy đưa vòng cổ ra để hoàn thành thủ tục."

Haibara vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi đầm đìa trên trán.

Yuu nâng nhẹ chiếc vòng cổ về phía trước.

"Việc xác nhận đã hoàn tất, chị sẽ giữ tờ giấy nhiệm vụ lại."

"Cảm ơn~"

"Chúc may mắn!"

Cánh cửa gỗ kêu két két khi đóng lại, để lại sau đó là những lời trầm trồ, một phần vì cánh tay của gã. Mặt khác, việc kẻ vừa lên rank Iron lại hạ gục tên rank Gold một cách dễ dàng như vậy thật khiến người khác sững sờ.

"Mạo hiểm giả....một công việc chẳng tuyệt vời như tưởng tượng tí nào."

Những lúc tự giam mình trong căn phòng chật hẹp, không ít lần thanh niên Yuu mơ về một thế giới viễn tưởng, nơi mà mạo hiểm giả là một công việc thú vị. Họ cho du khắp nơi trên thế giới, khám phá những điều mới mẻ, có lẽ điều này đúng với vài người nhưng hiện tại thì cô chỉ thấy toàn mất mát và thị phi.

Nói như vậy nhưng những điều bí ẩn trong thế giới này vẫn thôi thúc sự tò mò từ sâu thẳm trong trái tim cô.

Gạt qua dòng suy nghĩ, thực tế luôn tàn nhẫn mà.

"Goblin à..."

Trải qua hàng chục game mmorpg, Yuu biết rõ Goblin là gì.

Chúng là những sinh vật gớm ghiếc, với làn da xanh lá từ đậm tới nhạt, có kích hơi bé hơn hẳn so với người trưởng thành, có trí tuệ thấp và khả năng chiến đấu không cao nhưng áp đảo về số lượng, một nhóm nhỏ cũng hơn chục con, cả bầy trong một khu có khi nâng con số lên tới cả trăm.

Chính vì số lượng con cái trong đàn tương đối ít nên những con đực trưởng thành thường xuyên ra khỏi hang, tụ thành nhóm, chuyên bắt những cô gái trẻ để quan hệ. Goblin con có tốc độ phát triển khá nhanh, chỉ mất vài ngày để hoàn toàn trưởng thành. Vì lẽ đó, không hiếm để thấy những cô gái kiệt quệ trong hang cùng những "đứa con" của họ.

Thông thường, đi theo nhóm sẽ dễ giúp đỡ nhau hơn, nhất là khi có Mục sư phía sau hỗ trợ. Nhưng may sao, Yuu vừa biết – hay học lỏm được『Heal』qua biến cố vừa rồi ở công hội khiến cô càng tự tin hơn.

Cũng mất nửa ngày để đi trên con đường mòn phía tây cổng thành dẫn vào sâu khu rừng.

Nhờ vài ngày không ngừng học hỏi, ít nhiều thì Yuu cũng biết nhận dạng dấu chân, từ đó mà truy tìm mục tiêu. Tiến vào thêm chừng hai mươi mét thì có thứ lọt vào tầm mắt cô gái trẻ.

"Dấu chân nhỏ, bốn ngón có móng dài như vuốt ở phía trước, một ngón để trụ phía sau, vết này vẫn còn mới, có lẽ chúng chỉ ở gần đây thôi."

Men theo dấu chân, một lúc sau cô nghe thấy tiếng la hét cùng âm thanh kim loại va vào nhau.

Băng qua vài lùm cây, trước mắt cô bây giờ là tên mạo hiểm gia – nhìn có vẻ như kiếm sĩ đang "solo" với một nhóm nhỏ Goblin.

"Aaaaaaa, chết đi."

Trái ngược với sự oai phong của tiếng la, anh ta thực hiện một cú chém...hụt.

Thọc.

"Grrr."

Con Goblin xấu xí đằng sau ngay lập tức chớp lấy cơ hội, đâm một phát thật mạnh vào bắp đùi hắn, vũ khí của nó là dao găm nên vết thương để lại cũng tương đối, không đến mức chí mạng.

( Quá thiếu kĩ năng, tên này sắp hẹo rồi )

( Nghĩ lại thì cướp con mồi của người khác trong chuyến đi săn là phạm luật, nhưng để tên kia như vậy liệu có ổn không đây? )

"Này, ở đó ổn không thế." – Yuu la lên một cách hồn nhiên

"Gì hả!?"

Giọng nói của nữ nhân khiến gã quay đầu lại.

Bụp.

Hắn hứng trọn cú đá từ con Goblin to cao nhất rồi lăn ba vòng về sau.

"Chết chưa thế?"

"Chết cái đầu cô ấy."

Hắn lập tức bật dậy, la to rồi rút chiếc dao găm ra khỏi chân, một mạch chạy lại đám Goblin.

"Đây là cuộc chiến của tôi."

"Và tôi muốn...."

"Tôi muốn trở thành một Thánh kị sĩ."

Yuu nhún nhẹ vai.

"Nếu thế thì tôi đành ngồi đây đợi vậy."

(『Giám định』)

"Nghề nghiệp: Kiếm sĩ

Chủng loài: Con người

Level: 10

Thể lực: 20

Công kích: 15

Phòng ngự: 23

Ma lực: 8

Tốc độ: 40

Trí lực: 117

Kĩ năng: Tăng cường tốc độ

Tiềm năng: không có."

Hắn ta cũng xài trường kiếm giống cô nhưng là loại ngắn hơn, sau khi nắm lấy đầu của con Goblin phía trước, hắn bổ từ phía trên xuống khiến máu văng tung tóe.

( Sơ hở rồi....)

Ngay lập tức, ba con Goblin bên cạnh liền đâm vào phần bụng rồi vụt anh ta ra xa.

"Giờ thì sao rồi?"

Hộc.

Gã kiếm sĩ gượng nói với cái miệng đầy máu.

"『Heal』"

Đôi mắt cô trở nên sắc bén hơn hẳn.

"Cứ nằm đó đi, một lát sẽ đỡ hơn thôi."

Suurung.

Nhìn thấy cô rút kiếm, đám Goblin liền ra vẻ cảnh giác.

"『Lightnight Bolt』"

Những tia điện mạnh mẽ bắn từ vòng tròn ma thuật nhỏ phía trước bàn tay cô đến đám Goblin, tạo ra một vùng khói bụi. Cô lao lên như cơn gió, thực hiện một cú quét kiếm vòng cung ưa thích, ngay lập tức triệt hạ năm con trong khu vực.

( Đơn giản! )

Và cứ thế, từng con, từng con một ngã xuống.

Sau khi đã cẩn thận cắt lấy tai bọn Goblin, cô cất chúng vào chiếc túi nhỏ, may sao nhiệm vụ của cô chỉ cần đúng mười con.

( Mình cảm thấy hơi tội lỗi một tí, thôi kệ đi, đây là giúp người, là giúp người mà )

"Này, cầm lấy đi."

Cô ném ba cái tai Goblin tới gốc cây nơi gã kiếm sĩ đã dựa vào từ lúc nào không hay.

"C..Cảm ơn."

Dứt câu, anh ta ngóng theo bóng cô gái mờ dần phía xa.

"Shiro sao... thật trớ trêu mà."

Yuu liền một mạch tiến tới Công hội mạo hiểm giả.

Vì tính chất bắt buộc nên mọi mạo hiểm giả đều phải lên rank theo từng bậc, từ trước tới giờ chưa có bất kì ngoại lệ nào. Trong sự kiện lần trước, so sánh theo level và độ khó thì Yuu được thăng lên rank Iron và đang ở ngưỡng kinh nghiệm cao nhất, chỉ duy nhất quest này nữa thôi là cô sẽ lên rank Silver.

Vừa kịp tối thì cũng đến nơi.

Két Két.

Cô mở cửa, tiến thật nhanh vào trong.

"Không phải đấy chứ!?"

"Làm sao có thể nhanh như vậy được?"

Chỉ trong chớp mắt, cô đã đứng trước quầy tiếp tân.

"Xin chào, chị có thể giúp gì cho em?" – Một câu chào hỏi như thường lệ

Bịch

Yuu đặt chiếc túi nhỏ lên bàn.

"Bên trong là mười chiếc tai Goblin, chị hãy kiểm tra giúp em."

"Xin hãy đợi một chút, chị sẽ quay lại ngay."

Haibara cầm lấy nó rồi bước vào phía kho hàng.

Trong lúc đợi, Yuu quay lưng lại, nhìn về phía chiếc bàn lúc sáng. Ngay lập tức những ánh nhìn quan sát cô nãy giờ đều vờ như đang để ý đến việc khác.

( Đúng là chẳng có ai quan sát quan sát ta tốt bằng những kẻ luôn hoài nghi ta mà ) – Cô thở dài

Càng nghĩ thì cô càng thấy thứ cô thiếu từ trước tới giờ vẫn là tiền. Thật đáng quan ngại khi tới giờ vẫn xài những trang bị tân thủ.

Cô đang mặc một chiếc áo lụa nâu, tay dài và chiếc quần dài sát chân.

Đôi găng tay màu đen cùng cặp giày da nâu là những thứ mà cô nhặt được từ đám "cựu" mạo hiểm giả. Cùng với đó là thanh trường kiếm nhận từ thầy Robert.

( Mình cũng nên để dành một ít tiền mua trang bị cho sau này thôi )

"Của em đây."

Haibara bất ngờ nói từ phía sau làm cô giật mình.

"Năm mươi đồng bạc tiền công và sáu mươi đồng tiền nguyên liệu, trong này gồm có một đồng vàng và mười đồng bạc, xin cảm ơn."

Yuu liền cất số tiền vào túi.

"Ngoài ra còn thứ này nữa."

Trên tay cô nhân viên bây giờ là chiếc vòng cổ đính huy hiệu bạc lấp lánh.

"Chúc mừng em~"

Hoàn tất việc ở công hội, Yuu cúi đầu nhẹ rồi quay về phía cửa ra vào, lịch sự với cấp trên thì vẫn là tốt hơn.

Trên thực tế, nhân viên ở công hội có thể phạt một hay nhiều mạo hiểm gia trong khu vực bằng cách gửi báo cáo lên cấp trên, mức hình phạt phụ thuộc vào hành vi, thái độ của đối tượng, có thể là giảm phân nửa số tiền từ quest, cấm trao đổi nguyên liệu, hạ rank hay nặng nhất là tước bỏ tư cách mạo hiểm gia. Việc chống lại rõ ràng là một hành vi không khôn ngoan tí nào.

Từ công hội tới quán trọ cũng không xa là mấy, sau khi ăn nhẹ buổi tối cùng trứng và bánh mì thì cô liền bước lên lầu, ôm lấy chiếc giường yêu quý.

Nếu như cứ tiếp tục hoạt động riêng lẻ thì khi ở rank cao sẽ khá là nguy hiểm, nhưng vấn đề tiền thưởng lại khá hậu hĩnh, không cần phải chia năm xẻ bảy, nếu may mắn thì cô có thể một mình chiếm hết số nguyên liệu hiếm. Điều này làm cô cảm thấy thích thú.

Sau một hồi nhắm mắt suy nghĩ thì cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Và như thế, một ngày trôi qua.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

"Bên trái kìa."

"Quá trễ rồi!"

Một giọng nói khàn đặc từ tên quỷ vương sở hữu mái tóc đen, ngắn cùng cặp sừng cong, nhọn hoắt chỉa lên phía trên, thoạt ngoại hình khá giống con người.

Hắn chém đứt đôi thân hình cô gái trên không.

"Akarosssss..."

Bây giờ cô ta như một cái xác không hồn, đôi mắt trắng bệch, miệng hộc đầy máu, cơ thể chỉ còn duy nhất từ phần hông trở lên.

Tên quỷ vương đáp xuống với đôi cánh đen, dài tầm bốn mét.

Hắn liên tục đâm xuống cơ thể của người anh hùng, từng nhát...từng nhát một.

"Dừng lại...ta bảo ngươi dừng lại mau."

"Ed..."

Edward gượng dậy trên đống đổ nát bằng thanh kiếm của mình.

"Cậu hãy nhớ lời hứa ấy, đây có lẽ là lần cuối tớ được xông trận, giờ thì tớ đành phải đi trước thôi, hỗ trợ nào Felicia."

"R..Rõ."

Gạt đi nước mắt, cô niệm phép.

"『Fly』"

"『Greater Recovery』"

"『Greater Ability Boost』"

"『Massive Shield』"

Edward bay lên, nắm chặt lấy cán kiếm.

"Khát khao với nhiệt huyết tối thượng, làm ơn hãy cho ta sức mạnh để cứu rỗi nhân loại."

"Đây chính là..."

"CON ĐƯỜNG MÀ TA ĐÃ LỰA CHỌN!"

{ Tuân lệnh } – Giọng nói của con Hỏa Long vang trong đầu Edward

Vị anh hùng vuốt nhẹ theo lưỡi kiếm, ngay lập tức khiến nó trở thành một thanh kiếm lửa khổng lồ xuyên qua những đám mây đen tăm tối.

"Chết đi!"

"『Hỏa Thần Trảm』"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro