[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Assasin classroom (1)

-----

Lớp 3-E của trường Trung học Cơ Sở Kunugigaoka, nơi tách biệt hoàn toàn với cơ sở chính lộng lẫy, là một dãy nhà cũ xập xệ và tồi tàn toạ lạc giữa chốn núi rừng xanh mơn mởn cỏ cây.

Là một lớp học khác biệt, kì lạ và bất thường.

Vì lớp 3-E là lớp học ám sát, nơi chuyên đào tạo sát thủ.

Với mục tiêu là thầy giáo của họ.

----

- Nhanh dọn dẹp cái bãi chiến trường này nào! Lớp học bắt đầu rồi đấy!

Mấy cái xúc tu vàng của hắn cái cầm chổi, cái cầm xô, quơ quơ chỉ đạo đám học trò đang thở dài thườn thượt ở phía dưới.

Sau giờ điểm danh đặc biệt như mọi hôm, hôm nay cũng chẳng có gì khác. Tên thầy giáo trông như con bạch tuộc của lớp E vẫn nhởn nhơ không một vết thương tích, còn họ thì được khuyến mãi một lớp học rải đầy những viên đạn BB.

Lại phải dọn dẹp.

Haizzz

Chán quá!

Cho hoà cùng với không khí của lớp học, lại một cái thở dài.

- I,Inoue ơi..!

Cho ngước lên khi vừa nghe thấy tiếng gọi tên mình.

Okuda, bằng một cách khó hiểu, luôn cảm thấy ngại đến toát mồ hôi mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô bạn bàn dưới cổ, Inoue Cho. Lúc nào cũng thế, và bây giờ cũng vậy. Có lẽ do kĩ năng giao tiếp của cô kém cỏi. Nhưng kì lạ thay, đứng trước Inoue luôn có một loại áp lực vô hình nào đó khiến Okuda vô thức sợ hãi hơn rất nhiều so với các bạn cùng lớp khác.

- Ừm.. Tụi mình phải nộp súng rồi.

Inoue có lẽ sẽ không bao giờ biết để nói ra câu này Okuda đã phải cố gắng nhường nào đâu.

- Àa...

Cho hiểu ra khi nhìn thấy thùng carton lỉnh kỉnh mấy khẩu súng ngắn dài trong tay Okuda. Nhẹ nhàng để khẩu Glock-17 vào trong, Cho bắt đầu công việc dọn dẹp như bao người.

Như mọi ngày, tiếng chuông vào học lại vang lên.

----

- Vậy nên ta sẽ có kết quả...

Tiếng phấn ma sát với bề mặt bảng và giọng của thầy giáo vang lên đều đều trong lớp. Ngoại trừ chiều cao ba mét, làn da màu vàng kì lạ, khuôn mặt dị hợm và mấy cái xúc tu như con bạch tuộc của gã giáo viên thì nhìn trước ngó sau, thế nào trông đây cũng giống một lớp học bình thường.

Thầy giáo tận tình giảng dạy, học sinh chăm chú tiếp thu tri thức. 

Nhưng đương nhiên không phải tất cả.

Phía cuối lớp, trang giấy nháp đã được cô bạn Inoue lấp kín bằng mấy nét vẽ nguệch ngoạc. Cho tuyệt nhiên không để bài giảng của thầy giáo vào đầu dù chỉ một chút. Nó công nhận thầy giảng hay hơn hẳn mấy vị giáo viên ở cơ sở chính, nhưng kiến thức đã biết thì kiểu gì cũng thấy chán khi nghe lại.

Nét chì chậm rãi đưa hết một vòng tròn, Cho chợt dừng lại. Nó tẩy đi nửa đường tròn vừa vẽ, lấy bút nối lại một nét cong hình lưỡi liềm. Xem như đã hài lòng, Cho lơ đễnh nhìn ra phía cửa sổ.

Bây giờ và mãi về sau, mặt trăng chỉ có thể là trăng lưỡi liềm.

- LÀ MẶT TRĂNG!

- GẦN 70% DIỆN TÍCH BỀ MẶT ĐÃ BIẾN MẤT TRONG MỘT VỤ NỔ BÍ ẨN!!

- DO ĐÓ, TỪ GIỜ CHO ĐẾN CUỐI ĐỜI, CÁC EM CHỈ CÓ THỂ NHÌN THẤY TRĂNG LƯỠI LIỀM MÀ THÔI!!

Hôm đó, cả thế giới đã được một phen chấn động. Nhưng với lớp E, tin chấn động lại là một ngày khác. Một ngày mùa xuân của tháng 3, khi bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay chiều.

- Rất vui được gặp các em. Thầy chính là người làm nổ tung mặt trăng. Trái đất sẽ là mục tiêu kế tiếp của thầy._ Sinh vật màu vàng đó lần đầu tiên xuất hiện, vui vẻ giới thiệu với cả lớp._Thầy đã chính thức trở thành giáo viên chủ nhiệm của các em. Từ giờ hãy ngoan ngoãn nhé.

"Bộ đang diễn kịch hả trời..!?"

Hôm ấy, 26 học sinh lớp 3-E lần đầu tiên có chung một suy nghĩ.

Nhưng thật quái đản làm sao khi biết đó chẳng phải một vở kịch.

Đó là sự thật, và là một bí mật quốc gia.

Người đàn ông tên Karasuma, người của Bộ An Ninh Quốc Phòng  đã nhấn mạnh trước mặt toàn bộ học sinh lớp E một điều khiến chúng trợn tròn mắt.

- Tôi muốn các bạn giết con quái vật này.

Các lãnh đạo cấp cao khi rõ ngọn nguồn mọi việc đã muốn tiêu diệt nó, nhưng điều đó dần trở nên bất khả thi khi con quái vật này sở hữu tốc độ lên đến Mach 20.

Nó thật sự có thể tiêu diệt trái đất. Trái đất là mục tiêu tiếp theo của nó cũng là sự thật.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, siêu sinh vật có tốc độ Mach 20, hung thủ phá huỷ mặt trăng, và sẽ làm điều tương tự với trái đất, đã trở thành giáo viên của lớp đáy xã hội của trường chất lượng cao toàn quốc.

"Nhưng tại sao chứ?"

- Với sự hợp sức của 30 người, các bạn có cơ hội giết hắn khi hắn lơ là.

- Trò Nakamura.. Thầy đã nói với em bao nhiêu lần rồi! Không được để việc ám sát ảnh hưởng đến chuyện học hành! Thầy phạt em đứng cuối lớp và gặp thầy khi ra về!!

- Em xin lỗiii mà... Thầy đừng đỏ mặt như thế khi giận được không ạ..

Ban đầu, chẳng ai đồng ý cả. Cho đến khi,

- Giải thưởng là 10 tỷ yên.

Vật chất quyết định ý thức. 

Vậy nên trên vai lớp 3-E bây giờ là trách nhiệm tiêu diệt siêu sinh vật bảo vệ cả nhân loại.

Cái giá 10 tỷ đốt lên trong lòng họ sự quyết tâm. Có điều không phải tất cả.

Vốn 10 tỷ với Cho cũng chỉ là một con số. Nó cũng chẳng dao động lắm về việc này.

Bộp.

Cho hơi giật mình khi nghe thấy tiếng động. Nó cúi xuống dưới sàn, thấy lăn lóc cái tẩy đã mòn ngay chân mình. Trông nó có vẻ quen mắt, Cho nhớ không nhầm thì đó là tẩy của cô bạn Okuda bàn trên. Cho nhặt cục gôm lên, khẽ chọc vào lưng người ngồi trước.

Okuda bị cái chọc đó doạ cho thót cả tim.

- Này.

Giọng của người phía sau vang lên khe khẽ, Okuda dè dặt quay xuống, hết nhìn khuôn mặt nghìn năm không biến sắc của Cho, lại nhìn xuống cái tẩy đưa ra trước mắt mình.

- Của cậu mà, đúng không?

Okuda nhận ra, cô bạn rối rít nhận lấy cục gôm từ tay Cho, nói với cô một lời cảm ơn nhỏ nhẹ. Cho đáp lại Okuda bằng một cái gật đầu, rồi lại tiếp tục công việc vẽ vời của mình.

/////

09/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro