[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Assasin classroom (2)

-----

Chuông reo. Giờ nghỉ trưa đã điểm. 

Đối với lớp E bị cô lập hoàn toàn trên núi cao với cơ sở vật chất tệ hại, học sinh không có canteen hay quyền được sử dụng canteen ở toà nhà chính. Mà nếu được chắc cũng chẳng ai rảnh hơi leo núi mệt bở hơi tai xuống đó chỉ để ăn một bữa cơm rồi lại leo về. Vậy nên hầu như cả lớp đều mang theo đồ ăn trưa, túm tụm ngồi với nhau xuyên giờ giải lao, tiếp sức cho mấy tiết buổi chiều.

Cho ngồi phía cuối lớp, từ tốn thưởng thức bữa trưa của mình. Nó khẽ liếc sang phía cửa sổ, nơi mà thầy giáo chúng nó vừa vút bay sang Trung Quốc làm một bữa hủ tiếu cay, còn hứa hẹn đứa nào có nhu cầu ám sát thì cứ alo thầy một tiếng. Mấy cô cậu lớp E rốt cuộc vẫn chưa quen được với tốc độ Mach 20 kinh khủng này, vừa ngán ngẩm vừa trầm trồ.

- Ra Mach 20 là thế hả..

- Dám cá chẳng cái tên lửa nào dí kịp ổng đâu.

Maehara với khuôn mặt điển trai nhận xét. Lớp lại xôn xao, chủ đề chính là thầy giáo bạch tuộc.

- Hình như ổng còn vừa bay vừa chấm bài sao ấy? Thấy xẹt xẹt.

- Thật á?

- Ừa. Ổng vẽ con bạch tuộc khen mình giỏi nè.

Kurahashi cười ngọt ngào, chìa quyển vở ngập sắc đỏ hình mấy con bạch tuộc khoe với các bạn. 

Thú thật mà nói, tụi nó không phủ nhận rằng mục tiêu của chúng giảng bài rất hay và dễ hiểu. Giờ học của sinh vật ngoài hành tinh là hiếm khi lớp E thấy việc học cũng thú vị đến vậy. Nhưng suy cho cùng, đây là lớp E - đường cùng, đó là điều đã hằn in vào tư tưởng chúng nó.

- Nhưng các cậu biết đó,..

- Lớp E vẫn mãi là lớp E.

- Cho dù cố gắng mấy cũng vô ích thôi.

Tiếng xôn xao sôi nổi chẳng còn, không khí chán nản trong giây lát bao trùm cả lớp học. Điều đó khiến Cho thấy nghèn nghẹn ở cuống họng. Cái bánh sandwich ăn dở nó để lại vào hộp. Vị đắng ngập trong khoang miệng, Cho tìm hộp sữa dâu mà nó luôn mang theo, uống hết một mạch. 

Ngồi cuối lớp, Cho dễ dàng bao quát cả lớp học chỉ với một cái nhìn. Nó chú ý đến cậu bạn Nagisa, người đang là tâm điểm hội Terasaka, Muramatsu và Yoshida. Cho không biết họ nói gì, chỉ thấy Nagisa sau đó theo chân ba người kia bước ra khỏi lớp. Khuôn mặt hội Terasaka hớn hở, nó nghĩ chắc lại nghĩ ra trò tai quái gì rồi. 

Nếu là ám sát, nó không hứng thú lắm. Nhưng nếu xem người khác thực hiện, cũng đôi chút mong chờ.

-----

Cho nghĩ ngợi, nó không biết nên viết gì cho đề bài lạ đời mà thầy giáo chúng nó giao.

- Các em hãy tự chọn cho mình một chủ đề rồi viết bài thơ tanka. Và nhớ là ở câu cuối cùng phải nhắc đến hai chữ xúc tu. Thời hạn nộp là cuối tiết. Em nào xong mới được về!

Thầy đã bảo chúng nó thế. Cả lớp phản đối dữ dội lắm. Làm vậy là bắt giữ trái phép đó! 

"Xúc tu xúc tu xúc tu..."

Thay vì viết, Cho đã vẽ được năm cái xúc tu đầy trang giấy nháp. 

- Thầy ơi, cho em hỏi xíu.

Cho nghe tiếng, nó ngẩng đầu xem. Là cô bạn tóc xanh lá Kayano, bạn ấy giơ tay muốn phát biểu. 

- Nói đi Kayano.

- Có lẽ hơi muộn nhưng chúng em nên gọi thầy là gì ạ? Nếu có ai hỏi về thầy thì tụi em thật khó trả lời.

Nói mới để ý, từ lúc thầy nhận lớp đến giờ, chúng nó chỉ luôn miệng gọi thầy gọi sensei, chứ chẳng ai biết tên mà gọi thầy cả. 

- Các em tự suy nghĩ rồi thống nhất với nhau nha. Còn bây giờ thì em hãy tập trung vào bài thơ đi.

- Dạ vâng.

Đoạn hội thoại kết thúc, Cho không còn gì hóng hớt, nó bắt đầu đặt bút viết.

"Xúc tu xúc tu xúc tu..."

Cạch.

Cho nghe tiếng ghế xộc xệch, lại có chuyện hóng rồi. Nó ngước lên lần nữa, cậu bạn Nagisa đang tiến về phía thầy giáo, sau cuốn tập trên tay cầm là con dao chết thầy được giấu nhẹm. Cho khẽ liếc sang cậu Terasaka, khuôn mặt cậu ta rõ hưng phấn. Thế ra kế hoạch của họ bắt đầu rồi à. Nó lại nhìn lên phía bục giảng, có vẻ mong chờ.

- Ồ viết xong rồi hả Nagisa?

Nagisa đến gần hơn, cuối cùng dừng lại trước mặt thầy. Cho không nhìn được khuôn mặt cậu, nó biết bản thân có chút hồi hộp. Cả lớp E lặng thinh với nhịp tim đập thình thịch, họ cũng bộp chộp lo lắng nhưng hơn Cho nhiều. 

Không biết bằng cách nào, Nagisa thực hiện màn ám sát mượt mà đến đáng kinh ngạc. Ngay cả khi cả lớp E chưa phản ứng kịp, vụ nổ phía bảng đen khiến chúng nó giật thót. Mùi thuốc nổ làm chúng nó ho sặc sụa, âm thanh chói tai đập độp độp vào bảng và cả sàn nhà gây nên một trận náo loạn ngay giữa tiết học. Chỉ có đám Terasaka nhảy cẫng lên hô "Thành công rồi haha!!" đầy phấn khởi rồi lao vào đám khói xám. Rõ là cái kế hoạch ngu xuẩn mà tụi nó nghĩ ra.

Trong khi mọi người lo sốt vó rằng Nagisa sẽ bị thương và nhìn đám Terasaka bằng ánh mắt trách móc, chúng nó ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bạn tóc xanh dương nằm gọn phía dưới lớp bọc trong suốt, trên người không một vết thương.

Trực giác mạnh mẽ khiến Cho bất giác ngước lên trần nhà, bóng đen bám dính trên đó to lớn, nụ cười sâu hoắm nhìn xuống dưới.

- Quên không nói với mấy đứa là một tháng thầy lột da một lần. Thầy đã dùng lớp da đó để che cho Nagisa nên em ấy sẽ không sao hết.

Lớp E khi này mới nhận thức được giọng nói rơi trên đầu chúng nó. Khuôn mặt đen hắc ám và nộ khí toả ra dường như là một sinh vật huỷ diệt thực thụ. Chúng nó cảm thấy run sợ, như thể sẽ bị sinh vật kia giết chết bất cứ lúc nào. Trong một tích tắc sinh vật ấy biến mất rồi quay trở lại, với trên tay là những bảng tên gắn trước nhà của mỗi học sinh.

- Vì đã kí hiệp ước với chính phủ nên thầy sẽ không làm hại các em.

Từng tấm bảng rơi lộp cộp xuống sàn như trái tim của đám học trò lỡ nhịp.

- Nhưng lần sau mà còn dùng trò đó, thầy không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra với người khác đâu. Bạn bè của em. Người thân của em. Thậm chí... Thầy có thể huỷ diệt cả trái đất ngoại trừ em.

Lớp 3-E thật sự run sợ.

- Ô..Ông là thứ gì vậy!?

Terasaka run rẩy. Cậu ta ngồi thụp xuống, quát lớn.

- Đồ khốn khiếp!! Chẳng biết chui từ đâu ra rồi lảm nhảm sẽ thổi bay trái đất với giết này giết nọ!! Dùng cách bẩn thỉu để giết một tên điên như ông thì có gì sai chứ!!

- Bẩn thỉu? Em nói gì vậy? Một ý tưởng tuyệt vời đó chứ!

Chợt khuôn mặt đen ngoắm trở lại sắc vàng quen thuộc, cả tông giọng cũng trở nên thân quen. Sinh vật ấy quay ra xoa đầu khen ngợi cậu bạn Nagisa, buông lời không hài lòng với hội Terasaka với dấu X trên khuôn mặt.

Cả lớp 3-E thật chẳng hiểu nổi.

- Hãy chọn cách giết thầy mà các em có thể vỗ ngực tự hào khoe với bạn bè, gia đình và tất cả mọi người. Các em sẽ làm được thôi, vì mỗi người ở đây đều có trong mình tài năng tiềm ẩn xuất chúng. Đây là lời khuyên chân thành từ người thành cũng chính là mục tiêu của các em.

Đoạn, thầy tiếp lời.

- Trước hết, thầy có câu hỏi cho trò Nagisa. Thầy không hề lơ là chuyện bị giết. Thầy chỉ muốn tận hưởng những tháng ngày vui vẻ cùng các em đến tháng 3 năm sau, rồi mới nổ tung trái đất.

Thầy nhìn cả lớp, rồi lại nhìn Nagisa.

- Nếu không muốn điều đó xảy ra, các em sẽ làm gì?

Nagisa ngẩn người. Sau một vài giây suy nghĩ, Cho thấy khuôn mặt cậu tươi tỉnh hơn.

- Trước khi điều đó xảy ra, chúng em sẽ giết được thầy.

Thầy giáo cười hí hửng, lại là những sọc xanh đầy kiêu ngạo trên mặt.

Giờ học lại tiếp tục. Riêng Nagisa tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Và cả chuyện đặt tên, cả lớp đã quyết định dùng cái tên mà Kayano nghĩ ra.

Koro-sensei - không thể bị giết.

Cho chống cằm, nó lặng lẽ nhìn Koro-sensei và các bạn. Bên trong có gì đó chầm chậm thay đổi.

-----

Chiều hôm ấy, sau khi vất vả lắm mới được giải thoát khỏi lớp học làm thơ tanka xúc tu của Koro-sensei, Cho dạo một vòng cửa hàng tiện lợi gần nhà cho khuây khoả. Lựa cho bản thân một giỏ đầy ắp bánh kẹo, nó hài lòng đi đến quầy thu ngân thanh toán. Vừa bước đến cửa, chợt bả vai nó bị xô đẩy từ hướng ngược lại, hai tiếng xin lỗi cùng lúc vang lên.

- Xin lỗi/Xin lỗi.

Đó là một cậu con trai tầm tuổi. Cho nghe tiếng cười khách khí người kia, hơi ngước mắt lên, rất nhanh thôi liền thu ánh nhìn lại. Cậu ta rất cao nên nó chỉ thoáng thấy khuôn miệng lanh lợi và vài sợi tóc mai màu đỏ nổi bật. Biết rõ đối phương có thiện chí, nó khẽ gật đầu thay cho lời khách sáo rồi rời đi.

Trong một thoáng qua, Cho cảm thấy người nọ thật nguy hiểm.

/////

16/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro