Chương 3: Ngày đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ngày đi chơi

Gần cuối năm học, cũng là thời điểm học sinh cuối cấp đang phi nước rút cho việc ôn tập, thi cử. Những mẫu chuyện phiếm để sang một bên nhường chổ cho những con chữ, mặt số.

Những bài học đó tuy đã từng học qua hết nhưng sao mỗi lần cứ nghe thấy cos cos, sin sin ...là Tịnh Kỳ cứ có cảm giác rối não. Ôi! Cái thời học sinh của tôi - Tịnh Kỳ thầm than thở trong lòng. Cũng đã từng là học sinh giỏi toán, mà giờ nghe lại những con số, những công thức... nghe sao...xa vời và mông lung quá. Chắc toàn bộ chữ nghĩa nhỏ đã gởi gắm lại hết cho thầy cô, chỉ giữ lại cho mình những kỷ niệm cùng bạn bè.

"Chiều nay các e muốn đi đâu chơi không? Bà chị đây khao tất." - Không hiểu sao đột nhiên Tịnh Kỳ lại có suy nghĩ bất chợt như vậy. Phải rồi, cũng phải thưởng cho lũ nhóc cái gì đó cho kết quả thi học kỳ vừa rồi. Sẳn đó, tạo điều kiện cho chúng ở gần nhau hơn, học trò mà cứ học, cứ chơi, cứ tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp.

Một lúc nào đó trong trí nhớ của chúng ta sẽ chỉ nhớ về những khoảnh khắc bạn bè bên nhau, những mặt chữ và các con số kia rồi cũng sẽ nhanh đi vào quên lãng. Thời học sinh mà, cứ để bản thân một lần xứng với danh xưng "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò".

Đám học trò nghe khoái chí lắm, hâm hở và háo hức như bắt được vàng. Đó là quy luật bất thành văn thôi. Huống hồ toàn bộ lịch trình do tụi nhỏ tự biên, tự thông qua, việc cùa bà chị thân yêu là cứ tươi cười mà trả tiền thôi. Ôi việc nhẹ nhàng mà đau đến từng khúc ruột – Tịnh Kỳ cười trong lòng.

Xe buýt dừng ngay trước cổng trung tâm thương mại, điều đầu tiên mấy đứa đó nghĩ đến là xem phim. Ở cái tuổi dậy thì, tụi nhỏ thần tượng người nổi tiếng một cách khó hiểu, phim do thần tượng đóng nên cả bọn háo hức đến lạ kỳ. Chỉ có bà chị già không một chút hứng thú với kiểu làm phim chỉ để bán vé này.

Xem phim xong lại tiết mục ngắm đồ và chụp hình. Tịnh Nhi, Ân Hồng và Minh Lâm đến đâu cũng tạo dáng chụp đến đó. Không hiểu ở đâu ra mà lắm kiểu lạ lùng, hài hước đến thế. Vĩ Thành chỉ lặng lẽ đi sau.

"Sao không vô chụp cho vui?" - Tịnh Kỳ tìm một lý do để phá vỡ sự im lặng. "không thích"-cậu nhóc trả lời

"Cũng chụp chung đi, có tấm kỷ niệm sau này xem lại"

Cậu nhóc không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn các bạn của mình vui đùa. Không hiểu sao cậu nhóc đó luôn thích đứng bên ngoài cuộc vui.

"Minh Lâm. Nó thích Nhi đó chị"

"Hả?"-  Tịnh Kỳ ngạc nhiên "Sao em biết?"- Tịnh Kỳ hỏi tiếp. Nhưng đáp lại câu hỏi cậu nhóc chỉ nhìn và cười trừ.

Tịnh Kỳ cũng không hỏi nữa, đối với nó thích ai...không quan trọng, cái quan trọng là ta không làm gì sai. "Vậy còn em. Em để ý ai?" - không hiểu sao tự nhiên nó hỏi Vĩ Thành câu đó, liên quan gì đến nó nhỉ?

Thằng bé hơi ngạc nhiên, ánh mắt rĩu buồn nhìn đám bạn gần đó "thích người không nên"

" Sao lại không nên?" - Tịnh Kỳ muốn hỏi nhưng cậu nhóc không có vẻ muốn chia sẻ nên chủ đề đó dừng lại đây.

- - - - -

Góc "tám"

Mọi người ơi! Rất cảm ơn mọi người đã đọc truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro