Chương 4: Trời mưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng gần một năm chai lì ở nhà, cũng đã đến lúc đi làm lại. Mặc kệ cuộc sống không công bằng, đường đi thì còn dài, còn nhiều khó khăn trước mắt mà lòng người thì khó đoán,...mà thôi ta cứ vui, cứ phải sống tiếp, mà phải sống thật vui. Tịnh Kỳ tự dặn lòng, tự an ủi và khích lệ bản thân.

Phỏng vấn xin việc xong, tâm trạng Tịnh Kỳ nhẹ nhàng nhưng lại có chút không vui chắc do  không thực sự là công việc mà Tịnh Kỳ luôn mong mỏi. Tuổi trẻ mà, có những khát khao, những cháy bỏng,...muốn được cháy hết mình để tạo nên một bước đột phá. Nhưng thôi cứ chấp nhận công việc văn phòng yên bình trước đã.

Gió đang thổi mạnh, những chiếc xe đạp, xe máy lao đi như cố chạy đua với cơn mưa lớn sắp tới. Những người bán hàng bên đường cũng đã nhanh thu dọn đồ đạc vào bên trong.  Tịnh Kỳ đang chạy thật nhanh về nhà, chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang thẩn thờ ngồi ở trạm chờ xe buýt. Vĩ Thành?– Tịnh Kỳ nhận ra cậu bé trong dòng người chen lấn, đẩy đưa nhau, khựng lại một giây, nhẹ nhàng ngồi xuống, lòng tự nhiên cũng cảm thấy nặng nề. Biểu hiện trên khuôn mặt của Vĩ Thành lúc này chắc còn nhuộm đen hơn cả bầu trời xám xịt bây giờ.

"Ai đánh em vậy?" – nhẹ nhàng hỏi. Nhỏ không biết nên nói lời hoa mỹ gì bây giờ, chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề. Cậu bé không nói gì, chỉ bối rối cúi xuống nhìn chân mình.

Không hiểu sao ngay lúc này, tại thời điểm này... Tịnh Kỳ chợt cảm thấy thương, thấy cảm thông và muốn cùng cậu san sẻ hết các việc đau buồn kia, với tư cách là người bạn, người chị. Mà cậu nhóc vẫn cúi gầm mặt, không mở miệng. Khoảng không im lặng cứ vô hình đẩy khoảng cách giữa hai người xa dần.

Tịnh Kỳ chạm nhẹ lên bàn tay, một chút rung nhẹ, một chút lạnh buốt..., một giọt nước vừa rơi xuống. Len lõi bàn tay mình nắm lấy bàn tay  đang bấu chặt vải quần kia. Bàn tay to lớn nhưng lạnh buốt.
Khoảng cách hai con người xít lại gần nhau.

"Hồi còn đi học, chị cứ bị đánh suốt" – Tịnh Kỳ nhìn xa xăm trong làn mưa mù mịt tăm tối. Cậu bé vẫn không nói gì.

"Hồi đó ba chị hay đánh mẹ với chị lắm. Chị không biết lý do tại sao? Mỗi lần ba uống say là lại bị đánh. Khi chị còn nhỏ chị sợ lắm, luôn chạy trốn ở đâu đó...Sau này chị lớn, chị vẫn sợ nhưng không chạy trốn nữa. Chị càng trốn mẹ sẽ càng bị đánh. Có mấy lần trong lúc đánh ba chị mắng: mày không phải con tao. Nên đôi lúc chị tự nhũ chắc chị không phải con ruột nên bao nhiêu hờn giận ông đem vào mẹ con chị mà xả." – Tịnh Kỳ kể về chính câu chuyện của mình, câu chuyện về tuổi thơ chằn chịt đòi roi và nước mắt.

"Chị có ghét ổng không?" – Sau khi nghe xong cậu nhóc nắm chặt lấy bàn tay ấm áp kia. Không biết bây giờ ai đang an ủi ai, ai đang xoa dịu cho ai.

Tịnh Kỳ nhìn cậu bé nở nụ cười ấm ấp, xóa tan đi lạnh giá xung quanh, xoa tan đi khoảng cách giữa hai người.

"Đã từng. Nhưng bây giờ chị lớn, có nhiều chuyện chị hiểu ra, nên không ghét ông ấy nữa. Ghét và giận ai đó thật sự rất mệt."

Cậu nhóc không hỏi gì, chắc là đang hoang mang không hiểu tại sao lại có thể không căm ghét người đối xử tệ bạc với mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro