Chương 7. PinAndaAtom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hello Phi. Cuối tuần này em sẽ về nhà ở quê của ông bà em và chị có muốn đi cùng không?" Pin nhắn tin cho Anda. Sau đó em sao chép tin nhắn đó rồi gửi cho Atom.

Như thể đồng bộ với nhau, Anda và Atom trả lời em cùng một lúc và với gần như có cùng một câu hỏi.

Anda: "Tuyệt vời, cho chị đi với, mấy giờ chúng ta đi. Chúng ta sẽ ngủ lại đúng không? Và một điều nữa, P'Atom có đi cùng không?"

Atom: "Đương nhiên rồi Pin, chị cũng muốn đi. Nhắn cho chị thời gian và địa điểm đi, chị sẽ đến đó. Nhân tiện, em có mời ai khác không?"

Pin mỉm cười khi em thấy sự tương đồng của hai tin nhắn từ hai người chị yêu của em. Một lần nữa, em tiếp tục những trò đùa của mình, Pin chơi một cú lừa để hai người tin rằng sẽ không có ai khác ngoài bản thân họ.

Pin: Tuyệt vời, P'Anda. Hẹn gặp chị lúc 2 giờ chiều trước trường gần nhà em nha. Tụi mình sẽ đi bằng xe của bố em nên đừng mang theo quá nhiều hành lý nhé, chị biết cốp xe khá chật mà. Đừng quên mang theo đồ bơi đó nha. Gặp chị sau. Nhân tiện thì không, P'Atom không đi cùng. Không có đủ chỗ trên xe. Xin lỗi chị yêu vì làm hỏng buổi hẹn hò của hai người nha.

Pin: Tuyệt vời, P'Tom. À, nếu được thì chúng ta gặp nhau lúc 2 giờ chiều trước cổng trường học nha. Tụi mình sẽ đi bằng xe của bố em. Và chị biết đấy, cốp xe không rộng lắm nên đừng mang theo quá nhiều hành lý nha. Với cả, nhớ là tụi mình chỉ đi có hai ngày thôi nên chị không cần phải mang theo cả căn nhà đâu đó, đừng quên mang theo đồ bơi nữa nha. Gặp chị sau. Nhân tiện thì không, em không mời ai khác, kể cả Anda. Xin lỗi vì khiến chị thất vọng nha.

Đã 1 giờ 55 phút vào thứ sáu, Pin và gia đình của mình đang ở cổng trường chờ Anda và Atom tới. Pin, cô nàng tinh quái, bước ra khỏi xe khi thấy hai chị yêu của mình đến.

Người đến đầu tiên là Atom, thế nên quá dễ dàng để tiếp tục trò đùa vì chị luôn ngây thơ tới mức tin tất cả những gì Pin nói. "Chị nhớ em họ Lawan của em đúng không? Tụi mình còn phải chờ em ấy thêm chút nữa vì em ấy cũng đi chung á", Pin nói. Trong xe, bố mẹ của Pin biết hết về trò đùa của con gái nên họ phải cố gắng không cười ra tiếng để không lộ ra sơ hở.

Cuối cùng Anda cũng xuất hiện và khi đó gương mặt của Atom tràn ngập ngạc nhiên và đỏ bừng cả lên. Tương tự, khi Anda đến gần và nhìn thấy bóng dáng của Atom, người đang đeo chiếc ba lô du lịch trên tay trái, cô đã nhanh chóng liếc mắt với Pin và quở trách em bằng ánh mắt .

Khi đã chất xong đống hành lý lên xe, họ khởi hành đến ngôi làng nhỏ nơi ông bà của Pin sống. Hai tiếng sau, họ cuối cùng đến được trang trại của gia đình.

Vừa vào nhà, Pin đã đưa Anda và Atom đến phòng cả ba sẽ ở chung và để đồ đạc ở gần giường.

Pin thừa biết kiểu gì cũng sẽ bị Atom và Anda trách móc vì chiêu trò của mình. Em đã không dám check điện thoại trong suốt chuyến đi vì em biết rất rõ hai người sẽ nhắn cho em rất nhiều.

Anda chộp lấy thời cơ khi Atom đi vô phòng tắm. Anda tiến gần Pin và thầm thì vào tai Pin để không ai có thể nghe thấy.

Anda: Pin, sao em không nói với chị là Atom cũng đi hả?

Pin: Em muốn giữ bí mật để cả hai cùng bất ngờ chớ bộ.

Anda: Cả hai? Là Atom cũng không biết chị cũng đi á hả. Hèn gì, chị hiểu rồi.

Pin: Chị hiểu gì hả Anda?

Anda: Nghe này Pin. Nếu Atom biết chị cũng đến thì chắc chị ấy không đi đâu.

Pin: Sao chị nghĩ vậy?

Anda: Ừ thì, chị với chị ấy chưa thân với nhau lắm mà. Có lẽ chị ấy sẽ không thấy thoải mái khi chị và chị ấy ở cùng một mái nhà, chứ đừng nói chi là chung một phòng như thế này.

Pin: Đừng có đoán mò nữa. Chị ấy rất vui vì chị cũng ở đây. Thật ra, em nói chị nghe, mặc dù chị ấy không nói trực tiếp nhưng chị ấy đã hỏi em liệu rằng chị có đi chung không đó.

Anda: Thiệt hả?

Pin: Thiệt, em thề luôn á. Giờ thì thú thật với em đi, có gì khiến chị lo lắng về lần đầu ở chung với Atom không?

Anda: Ừm... có! Bộ đồ bơi! Nó nhìn hề lắm Pin! Sẽ rất xấu hổ! Sao chị có thể mặc đồ bơi in hình con vịt đó chứ hả? Atom không thể thấy chị mặc cái đó được. Giúp chị đi mà, Pin.

Pin: Sẽ rất vui khi thấy chị mặc cái đó.

Pin bắt đầu phá ra cười trước mặt Anda. Em không thể tưởng tượng được Anda bước đến bể bơi trong bộ đồ đó được, cười chết mất thôi.

Tới lượt Atom, nhân lúc Anda đang thay đồ trong phòng vệ sinh, chị quay sang Pin, thấp giọng nói với em.

Atom: Pin, sao em không nói với chị là Anda cũng đến?

Pin: Thì, em muốn làm cả hai bất ngờ mà.

Atom: Cả hai? Anda cũng không biết chị cũng đi đúng không?

Pin: Đúng vậy.

Atom: Hèn gì em ấy cũng đến.

Pin: Sao chị nói vậy?

Atom: Thì, nếu em ấy biết chị cũng đến thì chắc em ấy cũng không đến đâu. Chị không nghĩ sau những gì chị làm với em ấy thì em ấy sẽ hứng thú với việc ở chung với chị vào cuối tuần đâu.

Pin: P'Tom, Anda đã vượt qua ngày hôm đó rồi mà. Nhớ là giờ chúng ta là một nhóm bạn đó nha, nhóm PinAndaAtom đó. Với cả, em sẽ nói chị nghe là chị ấy rất vui khi được gặp chị cuối tuần này đó. Chị ấy vừa thú nhận với em vài giây trước. Thực ra, khi em rủ chị ấy đến, cũng như chị, chị ấy đã hỏi là liệu chị có đến không. Vậy không phải chứng tỏ sự quan tâm và lo lắng của chị ấy đối với chị sao hả?

Atom: Thật hả?

Pin: Em hoàn toàn nghiêm túc. Có chuyện gì khác làm chị lo lắng không?

Atom: Trời ơi, Pin. Bộ đồ ngủ!

Pin: Đừng nói với em là chị không mặc gì khi ngủ đó nha?

Atom: Không, đồ ngốc. Chỉ là... cái áo... chị mặc áo thun Alien em ấy tặng khi ngủ. Nó mềm và thoải mái lắm, và nó giúp chị dễ vô giấc hơn. Em cho chị mượn cái áo khác nha? Đi mà, chị sẽ xấu hổ tới chết nếu em ấy thấy chị mặc áo của em ấy.

Pin: Chị xấu hổ vì chị ấy thấy chị mặc áo của chị ấy hay ngại để chị ấy biết chị tìm kiếm mùi hương của chị ấy để ngủ hửm?

Atom: Pin!...

Pin: Em nghĩ chuyến đi này sẽ vui lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro