Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này kể về quá khứ của Anda trong vũ trụ này, nên không vui đâu.

Khi còn nhỏ, trong một lần được ba mẹ cho đi tham quan bảo tàng mỹ thuật, có một đứa trẻ đã say mê nhìn ngắm những bức hoạ được trưng bày. Đó là nơi bắt đầu niềm đam mê hội hoạ của đứa nhỏ ấy.

Cô cố gắng tập luyện, nâng cao kĩ năng vẽ của mình mỗi ngày, ba mẹ cô cũng hết mực ủng hộ con gái mình, ông bà đã cho cô đến học lớp dạy vẽ nổi tiếng. Thời đó, phụ huynh chưa quá chú trọng cho con em mình học những lớp năng khiếu, hầu hết đều là những anh chị sắp thi vào đại học mỹ thuật muốn trau dồi thêm. Nên cô là một trong những học sinh nhỏ tuổi nhất ở đây, với tài năng thiên phú, sự chăm chỉ của mình, đứa trẻ ấy dần trở nên nổi tiếng nhờ những tác phẩm của mình.

Mà đời thì mấy ai chịu thua kém một đứa nhỏ bao giờ, những anh chị trong lớp vẽ bắt đầu cô lập, đặt điều về cô, họ nói cô nhờ người khác vẽ hộ, họ nói vì họ bận với học hành, họ có nhiều thứ để lo hơn cô nên không có thời gian chắm chút cho bức vẽ của mình. Dần dần những lời đồn càng quá đáng hơn, họ bảo nhà cô giàu nên ba mẹ cô sẵn sàng bỏ tiền ra mua giải để làm hài lòng cô. Họ bỡn cợt, xem thường cô, họ bày ra đủ mọi lí do để mọi người không công nhận tài năng của cô. Người ngoài thì khinh miệt sở thích của cô rằng là toán, lí, hoá mới là quan trọng, rằng là bác sĩ, kĩ sư mới là những ngành nghề đáng tự hào, rằng là vẽ đẹp thì có gì đáng tự hào, cũng chỉ là thú vui lúc rảnh rỗi. Họ cứ nói cho thoả lòng ghen ghét, mấy ai nhìn lại cô cũng chỉ là một trẻ, việc cô làm chỉ là cố gắng với đam mê của mình.

"Này nhìn đi, tiểu thư nhà Teavirat hôm nay sẽ vẽ gì nhỉ, nó mà cũng cần ngồi đây giống chúng ta là, tưởng là chỉ cần biết cầm cọ thôi là ba mẹ nó đem tất cả giải thưởng về cho nó rồi."

"Ê, tao cũng nghe nói thế, ai lại nỡ để thiên kim tiểu thư lấm lem màu vẽ bao giờ."

"Im miệng hết đi." Anda giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa trên trán. "Lại tới nữa rồi, đến khi nào thì nó mới tha cho mình đây." Cô lẩm bẩm. Không biết từ lúc nào những lời nói đó đã bắt đầu đi vào giấc ngủ của cô, hành hạ cô từng đêm, một giấc ngủ ngon với cô đã dần trở nên xa xỉ. Cô đã từng chống đối, cô đã từng tin rằng tài năng của mình sẽ là thứ khoá miệng những người đó. Nhưng mà hình như cô nghĩ sai rồi, cô càng vượt trội người ta lại càng ghen ghét, cứ thế một vòng lẩn quẩn. Cô bỏ cuộc, cô mệt rồi, cô từ bỏ vẽ, cô muốn làm người bình thường, thiên tài hội hoạ gì chứ, mấy người tự đi mà nhận lấy cái danh đó, tha cho cô đi. Cô tự cười giễu cợt mình, ngoài cửa sổ mặt trời đang ló dạng, ánh nắng bắt đầu len lỏi qua từng tán cây, nhưng chẳng thể chạm đến cô, bóng tối vẫn cứ đang nuốt lấy bóng hình cô bất kể ngày đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro