Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ôi, tiểu thư nhà Teavirat này, lâu rồi không gặp, không biết tranh của mày được bao nhiêu người giành nhau mua rồi, ồ quên nhỉ, mày đâu còn vẽ nữa, thiên kim tiểu thư là phải vẽ mà không cần cầm tới cọ còn gì?" Hắn nói với giọng bỡn cợt, sau bao nhiêu năm sự đố kỵ của hắn đối với cô vẫn còn đó, tại sao chứ? Hắn rõ ràng vào học trước cô, hắn tài giỏi hơn cô mà, thiên tài hội hoạ phải là hắn. Dần dần vì sự đố kỵ của bản thân, hắn bắt đầu kết bè phái, tạo ra những tin đồn thất thiệt về cô,hắn chính là người bày đầu cô lập nói xấu cô.

Cô nhìn hắn, kẻ đã đem đến cho cô không biết bao nhiêu ấm ức, phiền toái. Suốt quãng thời gian bị bắt nạt cô không biết đã phải tự hỏi mình lí do gì khiến hắn ghét cô đến thế. Cô không muốn gặp lại hắn, cô không muốn biết lí do nữa, cô chỉ muốn bình yên mà sống, cứ thế cô im lặng lướt qua, không trả lời cũng không nhìn tới kẻ đó.

Nhưng hắn đâu dễ gì tha cho cô, hắn muốn cô cứ mãi đau khổ.

"Anda, dạo này cứ có mấy tin đồn nhảm về cậu là sao thế." Lookmai sau khi nghe mọi người bàn tán về cô bạn mình thì liền đến hỏi Anda, cô tự hỏi những tin đồn đó từ ai, chơi với Anda đã lâu, sao cô lại chưa từng nghe nói về những chuyện này?

"Thôi kệ đi, người ta đồn chán rồi cũng thôi." Anda dường như không có hứng thú với việc giải thích về nhưng tin đồn đó.

Lại một đêm thức trắng, những cơn ác mộng bủa vây khi tên đó quay lại, đau khổ không biết đến khi nào. Những ý nghĩ tự làm hại bản thân mình cứ quanh quẩn trong đầu, phải chăng ước muốn trở thành họa sĩ là một sai lầm? Nước mắt lăn dài trên má, cảm giác bất lực cứ dằn xé thân xác cô.

"Dạo này em có nghe về những tin đồn về Anda không?"

"Dạ có." Tin đồn về một người vốn dĩ đã nổi tiếng trong trường thì đương nhiên tốc độ lan truyền phải nhanh rồi, chẳng mấy chốc mà cả 3 khối đã biết tới chuyện của Anda.

"Em thấy thế nào?" Lookmai luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, Anda vốn không phải là một người quá để tâm đến những lời bàn tán của người khác về mình, nhưng những lần trước cô ấy luôn cười đùa khi gặp chuyện như thế. Còn lần này, sự mệt mỏi, bất lực khi nhắc đến khiến cô khó hiểu.

"Thấy nhớ, lâu rồi em không gặp chị ấy." Lên cấp ba, việc làm quen với môi trường mới khiến em bận rộn hơn hẳn, khi Lookmai hỏi, em mới nhận ra lâu rồi không gặp người kia.

Lookmai nhìn em gái mình mà bất lực, ôi em ơi cục liêm sỉ của em rớt đâu mất rồi, nghĩ vậy nhưng cô vẫn nói những nghi ngờ của mình cho em nghe.

"Cuối tuần này mình gặp nhau nhé." Sau nửa tiếng không thấy hồi âm từ Anda, Lookaew nghi hoặc, thông thường chỉ cần vài phút thậm chí vài giây, con người cao kều kia sẽ trả lời tin nhắn em. Cùng với những chuyện xảy ra gần đây, em liền sang nhà tìm chị.

"P'Anda mở cửa cho em." Nỗi bất an càng lớn khi hơn 1 tiếng đồng hồ em gõ cửa nhà cô, nhưng cánh cửa ấy vẫn im bật.

"Anda mở cửa cho em, em biết chị trong đó, em cho chị 5 phút, nếu chị không ra là em bắt đầu khóc đấy." Anda nghe thế không biết phải làm thế nào, dạo này trong cô không còn tươi tắn nữa, sự mệt mỏi khiến cô trở nên gầy gò, người đầy mùi rượu, gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ.

"Mình xấu thế này, em có chê không?" Cuối cùng vẫn là không nỡ để em ở ngoài quá lâu, mà thật ra thì là không nỡ để em khóc.

Cánh cửa mở ra, 2 tuần không gặp, sao P'Anda của em lại thế này. Em ôm lấy mặt cô, giọng nghẹn ngào, mắt long lanh nước.

"Sao lại uống rượu, sao lại ốm thế này, mấy người đã ăn gì chưa? Em nấu chút cháo cho chị nhé?"

"Chị không muốn ăn, tối rồi em về nhà đi, ba mẹ với Lookmai sẽ lo lắng lắm." 

Em nhìn quanh nhà mới phát hiện ra, ba mẹ Anda dường như không có ở nhà, chắc cô chú lại đi công tác rồi. Thế càng khiến em không yên tâm, em không biết những tin đồn đó đúng hay không, trước hết phải lo cho Anda cái đã.

"Cho em vào nhà chút, nãy giờ đứng ngoài này em lạnh quá."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro