Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG10

Đã đến ngày nhóm phải thanh toán phần nợ nần với nam bá tước. Nạn nhân lần này là một khách hàng lái thử chiếc Lexus RX450h vào cuối tuần rồi làm sao đó đánh mất nó luôn. Đó là khách hàng nói như vậy. Thực tế là ông khách giấu nó trong nhà bà chị ở Dalarna. Bà này thì suy nghĩ chu đáo hết sức nên selfie ngồi sau vô-lăng rồi đăng lên Facebook. Mà trên cái mạng xã hội này thì người này biết người nọ, người nọ tỏ người kia, khiến sự thật khó mà giấu cho kín được. Đây là công việc thường nhật thôi, nhưng chiếu theo thỏa thuận mười chín tháng trước, bảng giá bao gồm đánh gãy luôn hai tay, xuất phát từ thằng cha chơi bài xì dách dở ẹc mà thoát được một cánh tay gãy nhờ đứa bé hắn đang ôm lúc đó.

Anders Sát Thủ tiến thành công việc nhanh gọn (đánh gãy hai tay thì dễ hơn một tay vì hắn không phải chọn cánh tay nào là tay đúng). Đáng lẽ ra chuyện chỉ có thế nếu hắn không đột nhiên nhớ lại lời nữ mục sư nói lần đầu họ gặp mặt. Chuyện gì đó về “người tốt” khi Anders Sát Thủ tôn trọng một đứa bé. Nữ mục sư luôn trích dẫn Kinh thánh. Liệu có gì tương tự bên trong cuốn sách đó không? Cuốn sách kiềm chế cả quỷ dữ. Những câu chuyện trong đó có thể khiến hắn thấy dễ chịu hơn chăng? Trở thành một con người khác được không? Vì có gì đó len lỏi vào đầu hắn, điều mà hắn đã phải uống bét nhè để quên đi. Hắn nên nói chuyện với nữ mục sư vào hôm sau. Ngay hôm sau. Bây giờ thì vào quán bar đã. Cũng bốn rưỡi chiều rồi còn gì. Hay là... Hắn cứ đi qua khách sạn và kêu nữ mục sư giải thích trước rồi sau đó uống trôi luôn mấy khúc mắc trong bụng? Hắn đâu cần nói gì nhiều lúc cổ giảng giải, hắn chỉ cần lắng nghe. Và cũng có thể uống bia lúc đang lắng nghe.

***

“Nè cô mục sư, tui cần nói chuyện với cô.”

“Ông cần mượn tiền hay gì hả?”

“Không.”

“Hết bia trong tủ lạnh rồi hả?”

“Còn. Tui mới coi.”

“Chứ ông muốn gì?”

“Nói chuyện.”

“Về chuyện gì?”

“Về Chúa Cha và Chúa Con và Kinh thánh và mấy thứ đại loại vậy.”

“Gì chứ?” nữ mục sư hỏi lại. Lúc đó, ai mà biết trước được chuyện sắp sửa lộn xộn đến cỡ nào. Cuộc thảo luận thần học giữa nữ mục sư và sát thủ bắt đầu với việc Anders Sát Thủ nghĩ rằng cô biết khá nhiều về tôn giáo. Tốt nhất là cô nên giải thích từ đầu luôn đi...

“Từ đầu sao? À, người ta nói là đầu tiên Chúa Cha tạo ra thiên đường và trái đất khoảng sáu ngàn năm trước, nhưng nhiều người cho rằng...”

“Không, quỷ tha ma bắt, không phải kiểu từ đầu đó. Cuộc đời cô bắt đầu như thế nào?” Nữ mục sư thấy ngạc nhiên và vui sướng thay vì đề phòng. Cô và gã tiếp tân đã thỏa thuận sẽ căm ghét mọi người mọi vật cùng nhau chứ không mạnh ai nấy ghét. Nhưng họ chưa từng chia sẻ câu chuyện đời mình, ngoài những chi tiết hời hợt bên ngoài. Khi có dịp, họ thà làm những việc cùng khiến hai người sảng khoái hơn là kể lể chuyện đời cay đắng và vì sao nó đắng cay. Cô đồng thời nhận ra Anders Sát Thủ bắt đầu tự tư duy. Điều này dĩ nhiên có thể là nguồn cơn thảm họa. Vì nếu hắn bắt đầu đọc sách về lòng vị tha khi bản chất công việc của hắn hoàn toàn ngược lại, đấm gãy hàm và mũi người ta vào thứ Hai, Tư, Sáu, thì chuyện kinh doanh sẽ ra sao đây? Đáng lẽ ra nữ mục sư chỉ cần giải thích sơ sài. Và nên báo trước cho gã tiếp tân. Nhưng khi chuyện xảy đến nữ mục sư là người duy nhất ở đó (cộng thêm một gã lơ mơ giữa người và Chúa). Nếu có ai đó muốn nghe về câu chuyện đời cô, dù có là một sát thủ loạn trí, thì cô cũng sẵn lòng. Vậy thôi. Cô mời Anders Sát Thủ nghe câu chuyện về cô, chuyên mà xưa giờ cô chỉ kể với cái gối ôm. Cô biết rằng người nghe có trí tuệ ngang với cái gối mua từ IKEA, nhưng điều này không quan trọng bằng việc có ai đó muốn nghe về chính cô.

“Ừm, đầu tiên là cha tôi tạo ra Địa ngục trần thế,” nữ mục sư bắt đầu. Cô bị cha, người luôn phản đối cho nữ giới làm mục sư, ép vào con đường tôn giáo. Không phải vì mục sư là nữ giới đi ngược lại ý Chúa, người ta vẫn còn tranh cãi chán chê chuyện đó, mà vì cho rằng vị trí của người phụ nữ là ở trong bếp, và thỉnh thoảng theo yêu cầu của đức ông chồng, là ở trên giường ngủ.

Công việc của Gustav Kjellander là gì? Công việc mục sư là nghề cha truyền con nối trong dòng họ Kjellander từ cuối những năm 1600. Không có gì liên quan đến đức tin hay lời mời gọi. Cho nên việc tiếp tục con đường nghề nghiệp sẽ không thay đổi gì dù cô con gái không mấy tin vào Thiên Chúa. Theo ý cha, cô gái sẽ trở thành mục sư, bằng không ông sẽ đích thân nguyền rủa cô suốt đời. Trong một thời gian dài, Johanna Kjellander không hiểu sao cô làm tất cả mọi thứ theo những gì cha muốn. Cô không biết, nhưng nếu cô ráng nhớ thêm chút, thì cha cô có cách riêng để trị cô gái nhỏ. Ký ức xa nhất là cha nói sẽ giết con thỏ cưng của cô. Nếu cô không đi ngủ, không dọn dẹp, không đạt điểm cao, thì con thỏ sẽ bị giết không chút thương xót vì thỏ cần một người chủ có trách nhiệm, không phải người như cô. Đến bữa ăn, có khi cha cô chầm chậm rướn qua bàn, tóm lấy cái đĩa, đứng lên bước đến bồn rửa và quăng cả đĩa lẫn đồ ăn vào đó. Vì cô đã nói gì đó vớ vẩn trên bàn ăn. Nghe sai gì đó. Trả lời sai gì đó. Làm sai gì đó. Hay chỉ là cái gì cũng sai. Giờ Johanna Kjellander tự hỏi có bao nhiêu cái đĩa đã bị quẳng đi? Năm mươi chăng? Anders Sát Thủ lắng nghe với vẻ tập trung cao độ, bởi ai mà biết được lúc nào có chi tiết gì đó đáng giá. Câu chuyện về cha cô chẳng có gì hứng thú với hắn: ngay từ đầu rõ ràng là lão già đó cần bị đấm một cú cho tỉnh. Vài cú nữa là khác. Anders Sát Thủ buộc phải nói lên suy nghĩ đó để nữ mục sư ngưng dòng phàn nàn. Sau một thôi một hồi kể lể về sinh nhật thứ mười bảy, sau khi cha cô bạt tai cô rồi than vãn, “Ôi Chúa, Người phải căm ghét con lắm thì mới bắt con có đứa con gái này, chính đứa con gái này đây. Chúa ơi, con biết Người muốn trừng phạt con.” Cha cô không tin vào Thiên Chúa nhiều hơn cô bao nhiêu, nhưng ông tin vào việc giày vò người khác qua Thiên Chúa.

“Nè mục sư, hay cô cho tui địa chỉ nhà ông già đó, tui sẽ mang cây gậy bóng chày đến dạy dỗ ổng cách ứng xử? Dạy dỗ ổng cách ứng xử cho thiệt đàng hoàng. Cả bên trái lẫn phải. Tay hay chân tùy cô chọn đó.”

“Cám ơn lời đề nghị của ông,” nữ mục sư trả lời, “nhưng trễ quá rồi. Cha tôi qua đời hai năm trước, vào ngày Chủ nhật thứ Tư sau lễ cầu nguyện. Khi nghe tin, tôi đang đứng trên bục giảng giải về tha thứ và ngưng phán xét. Nhưng mà tôi cảm thấy gì đó khang khác. Tôi thầm cảm ơn quỷ dữ đã mang cha tôi về địa phủ. Nói vô phép, tôi gọi cha tôi bằng một từ xấu xa liên quan đến chỗ ấy phụ nữ...”

“Mẹ đ*?”

“Mình không cần đi sâu xa dữ vậy, nhưng người ta cắt ngang bài giảng, lôi tôi khỏi bục rồi chỉ đường ra ngoài. Dĩ nhiên là tôi biết làm sao để tự đi ra chứ.”

Anders Sát Thủ thật sự muốn biết nữ mục sư nói cha cô bằng chữ dơ dáy nào, nhưng hắn phải tạm ngưng lại khi nghe nữ mục sư bị xua đuổi trong một khoảnh khắc náo động: hai con chiên ngoan đạo nhất quẳng sách thánh ca vào cô.

“Rồi sau đó thì...”

“Tôi kể tiếp nè!” nữ mục sư kể tiếp. “Tôi bỏ đi lang thang đến Chủ nhật, rồi gặp anh bạn Per Persson ở ghế đá công viên. Rồi gặp ông. Rồi giờ chúng ta ngồi đây nói chuyện cùng nhau.”

“Ừa, hai ta,” Anders Sát Thủ nói. “Chúng ta có thể thay đổi chủ đề bằng cách quay lại nội dung Kinh thánh không?”

“Nhưng ông là người muốn biết về... ông nói ông muốn nghe về...”

“Ừa, mà tui không muốn nghe nguyên cuốn tiểu thuyết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ygi