Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG9

Per Persson tin rằng cuộc sống từ lâu đã phản bội gã. Vì hắn không tin vào đấng tối cao, mà Ông Nội qua đời đã lâu, gã không còn ai cũng chẳng còn lý do gì để trút giận. Nên từ hồi đi làm, gã quyết định hờn ghét cả thế gian, tất cả không chừa một ai, luôn cả bảy tỉ dân. Hắn không có lý do đặc biệt gì để đưa Johanna Kjellander khỏi danh sách đó. Nữ mục sư khởi đầu mối quan hệ bằng cách lừa gạt gã. Nhưng có gì đó về sự đau khổ của cô khiến gã nghĩ đến chính mình. Chỉ trong một ngày, họ đã kịp chia sẻ miếng bánh mì (chính xác là nữ mục sư đã ăn sạch cái bánh mì), rồi trở thành đối tác trong công nghệ tìm và diệt. Họ có chung mối đồng cảm từ đầu, dù tốc độ đồng cảm của gã tiếp tân không nhanh bằng nữ mục sư. Gã cần nhiều thời gian hơn. Thoáng chốc họ đã chung tay làm ăn được gần một năm, gã tiếp tân và nữ mục sư kiếm được khoảng bảy trăm ngàn kronor, Sát Thủ kiếm gấp bốn lần số đó. Gã tiếp tân và nữ mục sư giờ đã chia sẻ nhiều thời gian thoải mái bên nhau. Số tiền kiếm được còn lại non một nửa được giấu kín trong hộp giày hai tầng sau quầy tiếp tân. Per Persson ngưỡng mộ Johanna Kjellander can trường và sáng tạo. Ngược lại, cô mê mẩn sự căm ghét thế gian của gã tiếp tân, như tấm gương phản chiếu chính bản thân cô. Người đàn ông chưa từng yêu một ai, kể cả chính mình, không thể tin rằng trên thế gian này còn một người khác cũng thù ghét cả nhân loại. Sau chuyến đi Sodermalm để thu tiền tạm ứng hợp đồng thứ 100 – một hợp đồng rất béo bở – đánh gãy cả tứ chi, xử lý không giới hạn số lượng xương sườn, và chỉnh trang khuôn mặt, cặp đôi trở về khách sạn. Cao hứng Per Persson hỏi dò Johanna có nhớ hồi mấy tháng trước cô đề nghị cùng thảo luận trong phòng riêng của gã. Nữ mục sư đương nhiên là nhớ mình đề nghị gì và bị từ chối ra sao.

“Không biết giờ cô có muốn hỏi lại không?” Johanna Kjellander mỉm cười, cô nói sẽ hài lòng hơn nếu biết trước luật chơi. Rút cuộc thì chẳng có cô gái nào muốn bị từ chối hai lần liên tiếp cả.

“Không,” Per Persson đáp.

“Không gì?” Johanna Kjellander băn khoăn.

“Không, cô sẽ không bị từ chối nếu cô hỏi lại.” Cuộc họp trên giường hóa ra lại khá ngọt ngào giữa hai kẻ cay đắng nhất Thụy Điển. Sau khi kết thúc, lần đầu tiên, nữ mục sư cất lời giảng ngắn gọn về đức tin, hy vọng và tình yêu, thánh Paul có nói tình yêu là điều kỳ diệu nhất thế gian.

“Ông ấy nói đúng quá đi chứ,” gã tiếp tân trả lời, lâng lâng nói rằng cảm nhận như thánh thì có gì là khó, dù cho cảm nhận đó là gì chăng nữa.

“Ừm,” nữ mục sư nói thêm, “Thánh Paul cũng nói nhiều thứ vô nghĩa lắm. Chẳng hạn như phụ nữ được tạo ra cho đàn ông, phụ nữ không nên lên tiếng trừ khi được hỏi, đàn ông thì không nên lừa dối lẫn nhau.” Gã tiếp tân bỏ qua phần ai tạo ra ai, gã chỉ nhớ một hai điều, trong đó tuyệt nhất là nữ mục sư nên giữ im lặng hơn là nói. Về chuyện ai dối ai, gã rõ ràng ủng hộ nữ mục sư hơn tay Sát Thủ, nhưng thật gã không hiểu điều thánh Paul nói có liên quan gì.

“Về phần tôi, tôi thà ôm giá xe đạp mà ngủ còn hơn ngủ với Anders Sát Thủ,” nữ mục sư nói. “Còn lại tôi thấy anh đúng hết.” Khi gã tiếp tân hỏi Kinh thánh có đề cập gì về quan hệ thể xác giữa phụ nữ và giá để xe, nữ mục sư nhấn mạnh rằng thời thánh Paul chưa có xe đạp. Nên chắc cũng chưa có giá để xe. Rồi không ai bàn thêm chuyện đó nữa. Thay vào đó, họ tiếp tục cuộc họp ngọt ngào mới xong.

***

Mọi chuyện dường như đi theo đúng quỹ đạo tốt đẹp. Nữ mục sư và gã tiếp tân ngày càng hòa hợp trong việc chia sẻ niềm căm ghét trái đất, bao gồm tất cả nhân loại. Gánh nặng có vẻ bớt đi một nửa vì mỗi người chỉ được ghét ba tỉ rưỡi người thay vì bảy tỉ. Tất nhiên thêm cả một số lượng đáng kể những người không còn tồn tại nữa. Bao gồm: ông nội gã tiếp tân, cả gia phả nhà nữ mục sư – mà chưa hết! cả thánh Matthew, Mark, Luke, John, và tất cả những cái tên có mặt trong cuốn sách đã hành hạ Johanna Kjellander. Cặp đôi đang yêu kiếm được bảy trăm ngàn kronor, còn Anders Sát Thủ thì sở hữu 2.8 triệu kronor theo hợp đồng. Nhưng thực tế hắn không bao giờ để dành được quá vài ngàn kronor sau khi nướng sạch thu nhập trong quán bar hằng đêm. Tiền ra nhiều ngang tiền vào. Nếu hắn cứ có tiền đều đều như thế thì đêm nào quán bar cũng náo nhiệt như trẩy hội, như hôm cái hộp nhạc bay qua cửa sổ.

“Hay là ông ngắt điện hộp nhạc thôi được rồi?”, hôm sau ông chủ quán bar băn khoăn hỏi.

“Được chớ,” Anders Sát Thủ đồng ý. “Nghe cũng là cách hay đó.” Điều này thiệt hạp ý với gã tiếp tân và nữ mục sư. Bởi nếu Anders Sát Thủ không làm được chuyện như họ là tiết kiệm từng đồng, thì hắn có thể ban phát công lý thay cho những người đủ tiền trả để công lý được thực thi tùy theo ý họ. Điều mà hai người kia không ngờ đến là trong năm qua, Anders Sát Thủ đột nhiên mất hy vọng vào cuộc sống. Cả cuộc đời hắn lý luận với mọi người bằng bạo lực. Thật không dễ thảo luận với ai đó không cùng ngôn ngữ. Nên hắn tìm đến hơi men mỗi sáng thức dậy, đô ngày càng tăng. Men rượu cũng có ích đấy, nhưng cứ phải uống suốt. Tâm trạng của hắn càng không khả quan khi mà cứ phải chứng kiến gã tiếp tân và nữ mục sư líu ríu vui vẻ với nhau suốt. Có khỉ gì mà vui dữ vậy? Có phải đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi hắn phải quay lại nơi hắn thuộc về? Có lẽ như vậy sẽ giúp hắn đỡ buồn phiền, đập luôn tên nào đầu tiên trông thấy để nhanh vào khám thêm vài chục năm nữa – điều mà hắn đang cố gắng tránh khỏi. Điều tốt là nữ mục sư và gã tiếp tân có thể chẳng còn rúc rích với nhau được như vậy trước khi hắn mãn hạn tù.

Qua hai thập kỷ thì chẳng còn tình yêu nào mới mẻ lẫn nồng nàn được nữa. Một buổi sáng, trong nỗ lực bất thường gạn dòng suy nghĩ, Sát Thủ tự hỏi tất cả những chuyện này là sao? Chẳng hạn như, việc hắn cứ ném cái hộp nhạc qua cửa sổ là sao? Tất nhiên hắn có thể chỉ cần tắt máy. Và Jilio Iglesias sẽ im bặt khi đám fan cuồng điên lộn ruột lên. Bốn gã đàn ông và bốn mụ đàn bà ngồi quanh bàn: tốt nhất là khiến cho đứa to mồm nhất câm miệng; tệ nhất là phải ra tay với cả tám người. Thêm chút xui xẻo, có thể một tên sẽ thăng luôn, đồng nghĩa với hai mươi năm nữa trong tù, cộng trừ mười năm. Giải pháp thực tế hơn là cứ để tám tên ngu dốt đó chọn nhạc. Ngoại trừ nhạc của Julio Iglesias. Đối với Anders Sát Thủ, vứt hộp nhạc ra ngoài cửa sổ rồi kết thúc luôn một đêm của chính mình và cả quán bar là giải pháp giúp hắn kiềm chế tâm hồn vỡ nát. Giải pháp này thực sự hữu hiệu. Dù có mắc mỏ, nhưng quan trọng là hôm sau hắn thức dậy trên giường mình chứ không phải trong phòng giam chờ chuyển đến khu giam giữ dài hạn. Cái hộp nhạc rõ là cứu tinh cuộc đời hắn. Hoặc hắn tự cứu đời mình với phương tiện là cái hộp nhạc. Phải chăng con đường về trại giam là không thể tránh khỏi như khúc nhạc lòng của hắn đang trỗi dậy?

Có cuộc đời nào không có bạo lực, hay tốt hơn là không có cái hộp nhạc nào bị ném qua khung cửa? Rồi làm sao hắn biết tìm cuộc đời đó ở đâu, đi đâu về đâu? Hắn ngẫm nghĩ. Rồi mở chai bia đầu tiên trong ngày. Rồi chai thứ hai. Hắn quên béng đi đang nghĩ những gì, những khúc mắc hình như đã tan biến! Bia đúng là nguồn sống. Chai bia thứ ba thì quá là ngon tuyệt luôn. Ngon tuyệt! Hắn nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ygi