Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG8

Người đàn ông nổi tiếng danh tiếng vang lừng Anders Sát Thủ thức giấc vào khoảng mười một giờ mỗi sáng. Hắn sẽ mặc đồ, nếu trước lúc ngủ có cởi ra, đi xuống sảnh ăn sáng món cố định, bánh mì phô mai và bơ. Sau đó hắn nghỉ ngơi chút đỉnh trước khi thấy thiệt đói lúc ba giờ chiều. Hắn sẽ đi ra quán ăn có mấy món Thụy Điển nhà nấu và uống thêm bia. Đó là những lúc thảnh thơi không làm việc, nhưng những ngày phải làm việc càng lúc càng nhiều hơn sau khi hắn xuất hiện trên báo chí. Tình hình kinh doanh tiến triển vô cùng tốt đẹp. Sát Thủ phải làm việc vào thứ Hai, Tư, Sáu, và chỉ thế, hắn không muốn làm nhiều hơn. Thực chất, Sát Thủ còn muốn làm ít hơn, nhất là đợt này đơn hàng đánh gãy đầu gối nhiều quá sức. Dĩ nhiên điều này là do hắn vô tình tự quảng cáo trên báo chí, cộng thêm những người yêu cầu xử lý chân tay quá lười để quyết định coi nên xử khúc thân thể nào. Sát Thủ cố sắp xếp hoàn thành công việc trong khoảng từ sau bữa trưa đến trước lúc say xỉn buổi tối. Lái xe đưa hắn đến rồi đi và công việc thường hoàn tất trong khoảng một tiếng. Điều quan trọng là cân bằng tửu lượng. Nếu hắn quá chén trước khi làm việc thì công việc có thể không như mong đợi. Thêm vài ly nữa thì tình hình càng tệ hơn. Nhưng chưa tệ bằng khi hắn vừa uống rượu vừa xài thuốc. Mười tám tháng trong tù thì không sao chứ mười tám năm thì nhiều quá. Khoảng thời gian giữa bữa sáng lúc mười một giờ và bữa trưa lúc ba giờ là lúc nữ mục sư và gã tiếp tân thảo luận với đối tác kinh doanh. Lúc này, thường Sát Thủ đã tỉnh rượu ngày hôm trước trong khi chưa kịp say xỉn phần ngày hôm nay. Những cuộc họp thường tùy hứng, họ cố gắng sắp xếp gặp mỗi thứ Hai lúc mười một rưỡi ở sảnh khách sạn, vô tình sao lại có một cái bàn với ba ghế trong góc phòng. Anders Sát Thủ thường sẽ dự họp vào thứ Hai nếu hắn không xỉn quắc lăn lóc ở xó xỉnh nào đó trong thành phố. Buổi họp thường diễn ra giống nhau. Gã tiếp tân đưa bia cho Anders Sát Thủ và cà phê cho gã cùng nữ mục sư. Sau đó họ sẽ thảo luận về những yêu cầu mới, các hoạt động tiếp theo, tình hình tài chính, vân vân...

Vấn đề duy nhất là dù Sát Thủ có được tư vấn bao nhiêu chăng nữa, cũng không phân biệt rõ lắm bên phải bên trái nếu công việc có liên quan đến đánh gãy tay chân. Nữ mục sư thử nhiều cách, nào là: bên phải là bên ông dùng để bắt tay. Tuy nhiên Sát Thủ bảo rằng hắn không mấy khi bắt tay. Hắn thường nâng ly khi xung quanh vui vẻ, còn nếu không thì hai tay hắn cũng bận xử lý bọn chúng cả rồi, Nữ mục sư đề xuất ghi một chữ T thật to bên tay trái Sát Thủ. Sát Thủ gật gù, nhưng hắn nghĩ cho chắc ăn thì ghi luôn một chữ P bên tay kia. Ý kiến này không tồi nhưng cũng chẳng tốt. Rằng bên trái của Sát Thủ lại là bên phải của nạn nhân. Nên họ giải quyết bằng cách viết chữ P lên tay trái hắn và ngược lại. Gã tiếp tân hài lòng nhận thấy số lượng khách hàng ngày càng tăng; lượng phàn nàn giảm hẳn sau khi họ đánh dấu rõ ràng bên trái bên phải; đơn hàng đến từ Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Anh Quốc. Không thấy đơn hàng nào từ Ý, chắc người Ý tự giải quyết vấn đề của họ được rồi. Câu hỏi đặt ra là họ có nên mở rộng hoạt động kinh doanh không. Công ty có nên cân nhắc tuyển dụng thêm người chăng? Chắc Anders Sát Thủ phải quen biết vài ứng viên có khả năng đánh gãy tay chân nhưng biết điểm dừng ở đâu. Nhất là khi Sát Thủ lì lợm chỉ muốn làm việc một hai tiếng mỗi ngày, không quá ba ngày mỗi tuần. Anders Sát Thủ cho rằng có hơi hướm chỉ trích trong mấy lời trên và đáp trả rằng hắn không mấy hứng thú trong việc kiếm thật nhiều tiền như hai người kia, và rằng thời gian rảnh rỗi cũng quý báu vô cùng. Làm việc ba ngày mỗi tuần đã là quá nhiều, hơn nữa hắn không ưa mấy tên du thử du thực quấy quá xung quanh làm hỏng hình tượng khi hắn đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi. Nhân nói về mấy đơn hàng ngoại quốc, Sát Thủ chỉ buông một câu: không liên quan! Anders Sát Thủ không phải là loại người bài ngoại, hắn tin tưởng vào sự bình đẳng giữa con người với con người: hắn muốn chào hỏi và cư xử nhã nhặn với bất kỳ ai, kể cả với nạn nhân sắp nhận một trận đòn. Chẳng phải đó là điều nhỏ nhoi nhất con người có thể dành cho nhau đó sao?

“Tui gọi đó là tôn trọng”, Anders Sát Thủ sưng sỉa.

“Nhưng tui ngờ rằng hai người cóc biết từ này.” Gã tiếp tân không bình luận tiếng nào về quan điểm của Sát Thủ vừa giữ thái độ tôn trọng nhã nhặn, vừa đánh người ta thừa sống thiếu chết. Gã chua chát nói rằng gã biết Anders Sát Thủ không phải loại hám danh lợi. Vài đêm trước, một cái máy hát tự nhiên bay khỏi cửa sổ quán bia yêu thích của Sát Thủ chỉ vì bài nhạc đang mở nghe không hạp tai ai đó.

“Khoảng thời gian rảnh rỗi quý giá đó tốn bao nhiêu tiền ông biết không? Hai mươi lăm hay ba mươi ngàn gì đó ông nhớ không?”. Per Persson chất vấn, không giấu giếm vẻ thỏa mãn vì đã dám lên tiếng đặt câu hỏi. Anders Sát Thủ trả lời rằng chắc là khoảng ba mươi ngàn, mà đó chưa phải là sự kiện đắt đỏ nhất với hắn.

“Mà thằng ngu nào bỏ tiền vào máy để nghe Julio Iglesias kia chớ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ygi