Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG7

Cuộc sống ở Khách sạn Hương Biển trở nên thật dễ chịu khi công việc kinh doanh tiến triển tốt đẹp. Tiếng tăm xuất sắc của Anders Sát Thủ bay xa bay nhanh như gió. Người duy nhất trong công ty chỉ thích làm việc vài tiếng một tuần là nhân vật chính. Anders Sát Thủ dù uống đủ thứ rượu ở mọi nơi thì cũng không thể gọi là mê việc được. Gã tiếp tân và nữ mục sư thường xuyên thảo luận làm sao để tiếp thị danh tiếng công ty tốt hơn. Một tối thứ Sáu, cuộc thảo luận diễn ra tốt đẹp đến mức nữ mục sư đề nghị hay là họ đem thêm chai rượu vào bàn chuyện tiếp trong phòng gã tiếp tân (căn phòng chỉ có một cái ghế, một cái tủ, một tấm nệm trên sàn). Lời đề nghị nghe thật êm tai, nhưng Per Persson vẫn nhớ như in nữ mục sư suýt gạt tiền của gã hồi lần gặp đầu tiên. Uống chung một chai rượu hẳn là ý hay, nhưng tốt hơn thì họp đâu cứ giữ nguyên ở đó rồi phòng ai nấy về nghỉ. Nữ mục sư tỏ ra thất vọng. Gã tiếp tân có gì đó cay nghiệt và đáng yêu. Cô thật không nên cố gạt tiền của gã vào lần họ gặp trong công viên. Giờ thì, ngạc nhiên chưa, cái lần gặp mặt đầu tiên ấy trở thành rào cản khi cô gợi ý chút tình cảm cùng gã. Dù vậy họ vẫn uống chung một chai rượu. Chắc chất cồn đã giúp họ đi đến kết luận quảng bá bằng truyền thông tuy hơi nguy hiểm nhưng là phương pháp hiệu quả giúp họ đạt được mục đích. Sát Thủ sẽ có cuộc phỏng vấn độc quyền với một kênh truyền thông quốc gia phù hợp, điều này sẽ giúp tên tuổi hắn nổi tiếng khắp nơi. Gã tiếp tân nghiền ngẫm báo sáng, báo chiều, báo tuần và tạp chí. Gã xem các loại chương trình trên tivi, nghe đài – rồi quyết định rằng họ nên cân nhắc một trong hai báo lá cải quốc gia phổ biến nhất. Gã cho rằng quảng cáo trên Nhật Báo Hỏa Tốc tốt hơn, vì Tin Tức Hoàng Hôn nghe có vẻ chậm chạp quá. Trong lúc đó, nữ mục sư thảo luận kế hoạch và kiên nhẫn thực hành phần phỏng vấn với Sát Thủ. Hắn được nhồi nhét thông điệp công việc, những gì phải nói và những gì nhất định không được đề cập. Nói ngắn gọn là hắn sẽ lên báo, để:

1. tuyên truyền

2. thể hiện sự nguy hiểm, và

3. điên rồ

“Nguy hiểm và điên rồ à... Tui nghĩ tui làm được,” Anders Sát Thủ nói, ra vẻ không tự tin mấy.

“Ông có hết mấy tố chất đó mà,” nữ mục sư động viên. Sau khi sắp xếp đâu ra đó, gã tiếp tân gọi đến tòa soạn báo và đề nghị với biên tập một cuộc phỏng vấn độc quyền với kẻ giết người hàng loạt Johan Andersson, biệt danh Anders Sát Thủ. BIên tập viên chưa từng nghe đến tên tuổi sát thủ hàng loạt này bao giờ, nhưng cái tít báo “Anders Sát Thủ” nghe đã hấp dẫn rồi. Cô muốn biết thêm chi tiết. Per Persson giải thích rằng cuộc sống của Johan Andersson chủ yếu sau song sắt vì cứ giết người liên miên. Chắc kêu hắn là kẻ giết người hàng loạt thì hơi quá, nhưng Per Persson cũng chẳng muốn biết thực chất có bao nhiêu bộ xương khô Anders Sát Thủ cất giấu, ngoài số lượng đã đưa hắn thẳng vào nhà ngục. Mà giờ đây, cỗ máy giết người này đang được tự do ngoài kia, chuyển lời cho Per Persson rằng hắn muốn gặp Nhật Báo Hỏa Tốc để thông báo rằng nay hắn đã trở thành người tốt hơn. Hoặc tệ hơn.

“Tệ hơn sao?”, cô biên tập viên hỏi. Không tốn nhiều thời gian lắm để cô biên tập viên tìm kiếm thông tin về quá khứ lẫy lừng của Johan Andersson. Vì Anders Sát Thủ chưa từng xuất hiện trên truyền thông trước đây, gã tiếp tân đã chuẩn bị phần giải thích dài dòng rằng cái tên ra đời như thế nào, gắn liền với những năm tháng tù tội ra sao, nhưng gã đã lo xa quá mức. Nhật Báo Hỏa Tốc lý luận rằng nếu ai đó tên là Anders Sát Thủ thì có nghĩa người đó mang tên Anders Sát Thủ thế thôi. Thật vi diệu! Tin bom tấn độc quyền về kẻ giết người hàng loạt. Hứa hẹn là tin giật gân nhất xưa giờ. Ngay hôm sau, một phóng viên đi cùng một nhiếp ảnh gia đến gặp Anders Sát Thủ cùng những người bạn ở sảnh Khách sạn Hương Biển. Những người bạn kéo phóng viên ra một góc dặn dò rằng phỏng vấn thì cũng hỏi in ít thôi kẻo nguy hiểm đến tính mạng. Nhất là hứa phải nhớ giữ mồm giữ miệng. Anh phóng viên trẻ tuổi lo âu cân nhắc một lúc lâu. Theo nguyên tắc thì người ngoài không được can thiệp vào công việc báo chí. Johan Andersson mới là nhân vật chính cơ mà, nên không việc gì phải quan tâm đến ý kiến người khác. Đã vậy anh còn chỉ được chụp hình chứ không thu âm quay phim gì cả. Hơn nữa gã tiếp tân liên tục nhấn mạnh nguy hiểm rình rập, còn nữ mục sư thì mặt mày u ám. Cả anh phóng viên lẫn nhiếp ảnh gia dù gật đầu đồng ý nhưng đều mù mờ về những gì sắp diễn ra. Anders Sát Thủ diễn giải chi tiết về những vụ giết người từ xưa đến giờ. Tuy nhiên, tuân thủ theo chiến lược truyền thông, hắn giấu biệt phần bị ảnh hưởng do rượu hay ma túy, thay vào đó ba hoa về những gì khiến hắn nổi nóng ra tay tàn độc, xưa thế nào thì sau này cũng vậy.

“Tui căm ghét bất công,” hắn giãi bày với phóng viên tờ Nhật Báo Hỏa Tốc, nữ mục sư dặn hắn nói y vậy.

“Tôi cho rằng phần lớn mọi người cũng thế,” anh phóng viên lo lắng lên tiếng. “Ông có đặc biệt không thích loại bất công nào không?” Anders Sát Thủ có thực tập phần này với nữ mục sư, nhưng não hắn dường như đang ngừng hoạt động. Có nên uống một ly bia buổi sáng cho tỉnh táo hơn chăng? Hay hồi sáng hắn đã uống quá nhiều rồi? Điều đầu tiên chắc là được bởi điều thứ hai rõ ràng không thể xảy ra. Hắn búng ngón tay ra dấu cho gã tiếp tân đưa chai bia trong tủ lạnh. Sát Thủ mở chai bia nốc cạn trong vài nốt nhạc.

“Tui đang nói đến đâu rồi ta?”, Anders Sát Thủ hỏi, tranh thủ liếm nốt phần bọt bia còn sót trên mép.

“Chúng ta đang nói về sự bất công,” anh phóng viên trả lời, vẫn còn sửng sốt vì chưa từng thấy ai nốc bia nhanh đến vậy.

“Ừa đúng rồi, đến khúc tui ghét bất công phải không?”

“Vâng... Và loại bất công nào?” Trong lúc thực hành, nữ mục sư nhận ra rằng Sát Thủ không có tí khả năng lý luận nào. Giờ có vẻ như tình huống đang vượt ngoài vòng kiểm soát. Quả không sai. Anders Hitman không có khái niệm ghét bỏ điều gì trong đời hắn. Hơn nữa, chai bia vừa rồi còn khiến hắn chỉ muốn ôm cả thế gian đáng yêu vào lòng. Dĩ nhiên không được nói như thế. Phải tìm cách ứng biến thôi.

“Ừa, tui ghét... nghèo đói. Và bệnh tật. Mấy thứ đó toàn ám vào người tốt.”

“Thiệt không?”

“Ừa, người tốt bị ung thư và bệnh tật. Tụi xấu thì không sao. Tui không ưa chuyện đó. Tui còn ghét những kẻ bóc lột người khác.”

“Ông đang nói đến ai?” Hừm, Anders Sát Thủ đang nghĩ đến ai? Hay nghĩ đến cái gì? Sao nhớ mình mới nói cái gì lại khó khăn đến vậy? Chắc nói tiếp về giết người. Mà hắn nên khẳng định hắn không giết thêm ai nữa hay ngược lại đây?

“Tui không giết thêm ai nữa hết,” hắn thốt lên.

“Hoặc có thể tui vẫn tiếp tục. Ai trong danh-sách-kẻ- thù sẽ phải cẩn thận với tui.” Danh sách kẻ thù? Hắn tự hỏi. Là cái quái gì? Ôi trời ơi xin đừng khiến thằng cha phóng viên hỏi thêm gì nữa về...

“Danh sách kẻ thù?” Phóng viên hỏi. “Danh sách đó có những ai vậy?” Chết tiệt! Đầu Anders Sát Thủ quay mòng mòng.

Ráng nghĩ đi nào... Gì nữa nhỉ? Hắn phải tỏ ra... điên khùng và nguy hiểm. Còn gì nữa không? Nữ mục sư và gã tiếp tân không cầu nguyện đấng tối cao ban sức mạnh cho Sát Thủ, đằng nào thì họ cũng không thân lắm với mấy người trên đó. Thay vì vậy họ đứng đó hy vọng, mong rằng Anders Sát Thủ sẽ mau chóng tiếp đất. Nhìn qua vai phóng viên Nhật Báo Hỏa Tốc, phía bên ngoài cửa sổ, Anders Hitman thấy logo Văn phòng Địa Ốc Thụy Điển đang nhấp nháy trên tòa nhà xa xa bên kia đường. Cạnh đó là chi nhánh ngân hàng Handelsbanken. Từ chỗ ngồi, không thấy rõ được nhưng hắn biết ngân hàng ở đó. Đã biết bao nhiêu lần hắn đứng hút thuốc phía ngoài nhà chờ xe buýt, chờ xe đưa hắn đến sào huyệt quỷ dữ. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, Anders Sát Thủ cho phép mình tận dụng những gì đang thấy. Môi giới nhà đất, ngân hàng, nhà chờ xe buýt, người hút thuốc... Hắn chưa từng sở hữu súng lục, điều đó không có nghĩa hắn không thể bắn súng. “Những ai trong danh sách kẻ thù của tui hử? Cậu có chắc muốn biết không?” hắn hỏi lại, hạ giọng rồi nói rất chậm rãi.

Anh phóng viên gật đầu, lo lắng ra mặt. Anders Hitman nói “Tui không thích tụi buôn bán nhà. Hay tụi làm trong ngân hàng. Tụi hút thuốc. Tụi khách đi tàu xe...” Thấy được bao nhiêu thứ ngoài cửa sổ là hắn liệt kê hết vào cho đủ.

“Khách đi tàu xe sao?”, anh phóng viên ngạc nhiên.

“Ừa, cậu không thấy vậy sao?”

“Không, ý tôi là sao ông lại ghét khách đi tàu xe?” Anders Sát Thủ cố hết sức đóng cho tròn vai trong câu chuyện bịa đặt. Hắn thấp giọng thêm chút nữa và nói thật chậm: “Mày thích loại đó đúng không?” Lúc này, anh phóng viên tờ Nhật Báo Hỏa Tốc sợ vãi hết cả hồn. Anh vội vã đính chính anh không yêu thích gì loại khách đi tàu xe, cả anh và bạn gái đều đi làm bằng xe đạp, ngoài ra anh không có cảm giác gì với khách đi tàu xe.

“Tui cũng không thích tụi đi xe đạp,” Anders Sát Thủ nói. “Nhưng tụi đi tàu xe là gớm nhất. Và tụi nhân viên bệnh viện. Và tụi thợ làm vườn.” Anders Sát Thủ đang ngon trớn phát biểu. Nữ mục sư thấy đã đến lúc phải can thiệp trước khi phóng viên và nhiếp ảnh gia biết Sát Thủ đang đùa giỡn, hay nhận ra hắn đang nói linh tinh, hay cả hai.

“Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng ông Anders Sát Thủ, ý tôi là Johan, đã đến giờ nghỉ ngơi, uống thuốc - một viên vàng một viên cam. Tôi phải đảm bảo đêm nay tất cả đều bình yên.” Cuộc phỏng vấn không diễn ra như mong đợi, may mắn sao họ vẫn lái được theo mong muốn. Nữ mục sư xin lỗi phần quan trọng nhất chưa được công bố, phần mà cô lặp đi lặp lại với Sát Thủ mấy chục lần. Là phần quảng cáo. May thay điều kỳ diệu xảy đến. Sát Thủ đột nhiên nhớ ra! Nhiếp ảnh gia đã ngồi sau tay lái trong xe trong khi anh phóng viên đang bước lên xe thì Anders Sát Thủ réo lên: “Mấy cậu biết tìm tui ở đâu nếu cần đập gãy đầu gối ai đó rồi đó nha! Tui lấy rẻ thôi. Mà tui làm tốt lắm đó.” Anh phóng viên Nhật Báo Hỏa Tốc mở tròn mắt. Anh cám ơn về thông tin mới nghe, chui hẳn vào xe, sờ lên cái đầu gối còn nguyên, đóng cửa xe, nói ngắn gọn: “Đi thôi.” Hôm sau, tờ Nhật Báo Hỏa Tốc chạy tít:

Người đàn ông nguy hiểm nhất Thụy Điển? ANDERS SÁT THỦ

Trong buổi phỏng vấn độc quyền:

“TÔI MUỐN TIẾP TỤC GIẾT NGƯỜI” Câu trích không hẳn chính xác, nhưng vì không thể vẽ được cảm xúc trên quảng cáo, biên tập viên đành chọn cách diễn dịch thay vì trích dẫn y nguyên. Cái đó gọi là sáng tạo báo chí. Trong bốn trang liên tục, độc giả sẽ phát hiện ra một Anders Sát Thủ đáng sợ ra sao. Ngoài tính tàn bạo do chính miệng hắn thú nhận, ghê gớm hơn, chính là khuynh hướng tâm thần tiềm ẩn: hắn căm ghét tất cả mọi người từ văn phòng nhà đất đến nhân viên bệnh viện đến... người đi lại bằng tàu xe. Một Anders Sát Thủ thù hận không biên giới. Cuối cùng thì không ai, không một ai còn được an toàn. Anders Sát Thủ có cung cấp dịch vụ đánh gãy đầu gối với giá tốt, theo phóng viên tờ Nhật Báo Hỏa Tốc. Ngoài tin chính về buổi phỏng vấn giữa Sát Thủ và anh phóng viên can trường, tờ báo còn đăng thêm phần phỏng vấn phụ với một chuyên gia tâm thần. Ông chuyên gia khẳng định rằng ông chỉ dùng những thuật ngữ đơn giản chung chung, đồng thời với tư cách một chuyên gia y tế, ông khẳng định không thể bắt nhốt Anders Sát Thủ vì hắn chưa từng được ghi nhận có hành vi làm tổn hại bản thân và người khác. Rõ ràng hắn có phạm tội, nhưng về khía cạnh pháp lý, hắn đã phải đền tội. Không có đủ luận chứng để bàn luận trong tương lai hắn sẽ trở nên hung bạo ra sao. Từ lý luận của chuyên gia tâm thần, tờ báo ám chỉ rằng không ai làm gì được Anders Sát Thủ cho đến khi hắn phạm tội lần nữa. Có thể chỉ là vấn đề thời gian.

Để kết thúc, có một cột phỏng vấn cảm xúc của một nhân vật nổi tiếng. Cô thổ lộ: “Tôi là một người mẹ. Tôi đi lại bằng tàu xe. Hắn khiến tôi thực sự hoảng sợ.” Sau khi xuất hiện trên tờ Nhật Báo Hỏa Tốc, yêu cầu phỏng vấn tới tấp đến từ khắp các xó xỉnh từ Scandinavia và phần còn lại của châu Âu. Gã tiếp tân chỉ nhận lời vài tờ báo quốc tế (Bild Zeitung, Corriere della Sera, the Daily Telegraph, El Periódico và Le Monde). Các câu hỏi được gửi đến bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, hay tiếng Pháp, phải qua khâu sàng lọc ngôn ngữ của nữ mục sư tài năng. Cô chẳng quan tâm Anders Sát Thủ nói gì mà là hắn phải nói những gì. Để hắn nói năng vớ vẩn khi ghi hình hay một phóng viên nào đó nắm thóp được thì quả là thảm họa. Bộ ba không phải lúc nào cũng gặp may như với Nhật Báo Hỏa Tốc. Do đó, để thống nhất nội dung, họ cho phép các kênh truyền thông Bắc Âu sử dụng trích dẫn, chẳng hạn, từ Le Monde (Sát Thủ phát biểu, nữ mục sư chỉnh trang).

“Anh đúng là một thiên tài quảng cáo,” Johanna Kjellander nói với Per Persson.

“Không có tài năng ngoại ngữ của cô thì cũng hỏng bét hết cả,” Per Persson đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ygi