tịch tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết ở đây mọi người thích bình minh hay hoàng hôn nhỉ? 

còn bảo thích hoàng hôn

ánh chiều tàn màu đỏ chói pha lẫn chút vàng ươm, mấy ngày nắng đẹp sẽ có thêm mây hồng. hoàng hôn cho người ta cảm giác buồn man mác, như gợi thứ gì đó tiếc nuối trong lòng. cứ như sau một ngày mệt mỏi hay tươi vui, mỗi khi ngắm nhìn ánh hoàng hôn thì mỗi chuyện được gợi lại trong tâm trí

bảo thích thế

bảo thích nhớ về chuyện xưa cũ. thích nhớ về cái chết của mẹ, thích nghĩ về cuộc sống đói khổ của mình. có lẽ chuyện tự dằn vặt bản thân đã trở thành thói quen của em. đôi lúc em ước mình biến thành cát bụi, mặc cho cuộc đời giằng xé thì vẫn là cát bụi. 

và em ước mỗi khi đến hoàng hôn em được chết đi một lần

vì đấy là lúc đẹp nhất trong ngày, cái số phận tối tăm không lối của em đã đủ tồi tệ, đủ nát bấy để không còn gì cứu vớt nên em muốn đến lúc chết sẽ được chút ân huệ nào đó của đức trời. nhưng em cũng mong được sống, mong cuộc sống tốt hơn một chút để bà không cần phải đi lụm ve chai. cuộc đời của bà đã vì em mà lam lũ cả kiếp người, em không muốn hằng ngày phải nhìn thấy bà cụ bảy mươi lưng đã còm phải đi nhặt từng chai nhựa cũ để bán lấy tiền mua gạo cho em ăn, không muốn mỗi sáng ngoại phải rửa mắt vì cái kiếp khó nhọc của mình

cho đến khi em gặp thế anh

gã trai giàu thoải mái vung tiền cho em sống, đưa em đi dạy bằng xe sang. có lẽ thế anh thể hiện tình cảm của mình bằng tiền bạc

yêu hắn, em chẳng có hoa chẳng có nến

chỉ có tiền và tình

khi là sinh viên năm cuối, cần có tiền để lo cho đồ án tốt nghiệp nên bảo phải đi làm gia sư. em nhận công việc dạy viết chữ cho một bé trai 4 tuổi. một đứa nhỏ mới bốn tuổi mà phải học viết chữ sớm tận hai năm. và mẹ của đứa bé đó sẵn sàng trả một khoản tiền theo yêu cầu của em miễn là con họ biết chữ càng nhanh càng tốt

thanh bảo vẫn còn nhớ mẹ của đứa trẻ ấy. một cô gái hai lăm xinh đẹp, đôi mắt có chút ưu buồn. cô ấy tên ái nhi, cái tên đáng yêu nhưng hình như chồng không đáng để yêu cô ấy

suốt thời gian dạy cho đứa nhỏ, em đã nghe cậu nhóc kể về ba mẹ mình rất nhiều. đứa trẻ kể về những trận cãi vã, những đêm mẹ nó khóc tức tưởi vì ba. hoặc có những hôm ba đuổi mẹ ra khỏi phòng ngủ để đưa con điếm nào về phòng. 

cái không khí lạnh tanh của căn nhà đủ để bảo hiểu gia đình này đổ vỡ đến mức nào. có lẽ họ ràng buộc nhau bởi chữ kí trên giấy kết hôn, bởi giọt máu chung là thế minh

bảo thấy yêu căn nhà lá xập xệ cùng mùi tro cháy của bà hơn cả. vì ở đấy là gia đình, là tình thương. còn căn biệt thự rộng này chỉ là nơi giam cầm người vợ cùng đứa con, là nơi để cho mọi người thấy vỏ bọc của một gia đình hoàn hảo. 

bảo cũng chỉ biết ngồi lắng nghe cậu học trò nhỏ tâm sự, ôm đứa trẻ nhỏ vào lòng vỗ về mỗi khi khóc. bảo cũng đưa đứa trẻ đi chơi, hai thầy trò dạo quanh công viên mỗi lúc chiều tàn, và sau đó em sẽ đèo cậu học trò nhỏ về nhà bằng chiếc xe cà tàng của mình. khi thấy nụ cười của trẻ thơ, bảo thấy cuộc đời yên bình hơn đôi chút. thứ bảo cho đi không chỉ là con chữ mà còn là tình thương, thế nên cả mẹ và cậu học trò đều yêu quý em

bảo nhớ lần đầu gặp thế anh, là lúc hoàng hôn đang buông xuống. em đưa cậu học trò của mình sau buổi dạo chơi quanh sông sài gòn. khác hẳn vẻ tươi vui khi bên cạnh bảo, minh sợ hãi khi thấy ba nó về sớm, nó như muốn khóc khi thấy vẻ mặt tức giận của ba và tưởng tượng hàng trận đòn roi sau khi gia sư của mình ra về

sau đó, không biết bằng thế lực nào mà gã hay xuất hiện ở nhà. nhất là những lúc đến giờ dạy, gã sẽ ngồi một góc quan sát hai thầy trò.  và có những đụng chạm, em chẳng biết vô ý hay cố tình. có những lúc gã sẽ chạm vào tay, ôm em từ đằng sau. lúc đầu thanh bảo vẫn từ chối, em biết gã đã có gia đình và cũng ý thức ra nguồn tài chính của mình dựa rất nhiều vào tiền lương gia sư. em không thể làm việc trái với lương tâm, trái với đạo đức của một người thầy giáo

nhưng gã đàn ông như bùi thế anh biết hấp dẫn em nhiều. gã dễ dàng nắm thóp lấy trái tim em và chơi đùa với nó. từ đó em trải qua cảm giác triền miên của trái cấm

" vợ nhỏ đang nghĩ gì thế?" - thế anh hỏi, tay gã vuốt ve đôi má lốm đốm tàn nhang của tình nhân. vợ nhỏ- cái danh xưng mà gã cho rằng đáng yêu những cũng đầy cảnh báo, cái danh xưng mà khiến em luôn nhắc nhở mình chính là người thứ ba trong cuộc tình này.

thế anh là tình yêu đầu đời của thanh bảo. còn bảo, chỉ là trạm dừng chân của gã. nhiều lúc em muốn rời xa gã, không muốn sống trong sự dằn vặt và áy náy của kẻ thứ ba. những gã thành thục việc trấn giữ trái tim người ta, gã trói thanh bảo bên mình bởi sợi dây ái tình vô hình. 

và em không chống cự, em tận hưởng nó

" em nghĩ nếu sau này anh không thương em nữa thì sao" 

em nhẹ nhàng đáp, tay em nâng lấy cánh tay đang nghịch những đốm tàn nhang. em ghét những đốm nâu xấu xí đó, nhưng thế anh khác. gã yêu mấy thứ xấu xí từ em. có lẽ gã đã nếm trải đủ những thứ tuyệt hảo từ cuộc đời nên muốn thử chút mới lạ 

" anh có bao giờ thương cưng đâu" gã phì cười. vợ nhỏ của gã lúc nào cũng ngốc đến thế. gã chẳng biết em trông mong điều gì từ gã nữa. cái thứ ăn chơi vô độ như gã có bao giờ yêu ai thật lòng. nhưng ở bảo vẫn có chút gì đó khiến gã lưu lại. 

thanh bảo thuần khiết, đáng yêu. lại vô cùng hiểu chuyện. giọng em nom nghe như con nít và gã thích nghe em cằn nhằn, dặn dò gã đủ điều mỗi khi đi công tác hay đơn giản gã chỉ muốn lắng nghe em nói. 

thế anh yêu thích em hơn bất kì tình nhân nào, bởi đơn giản em là bảo. là cơn bão nhỏ làm xao động  tim gã

" nhưng anh mê cưng hơn bất kì con điếm nào, cưng là tuyệt nhất" 

gã mau chóng vuốt giận con mèo nhỏ đang xù lông kia rồi nhẹ nhàng nhấc bổng em lên, bế em vào trong ô tô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro