tình tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo thức dậy trên cái chiếu cũ mà ông để lại. mùi trấu khét lưu lại giữa không trung, em nghe cả tiếng xì xèo của rau muống ngoại nấu trong bếp. mái nhà đã xơ xác nay mưa to đang trên trần rả rít như là nước lũ, từng giọt mưa chảy xuống cạnh đầu giường làm em bị dột mà tỉnh giấc.

nay bảo có lớp trên tỉnh. em có chút bồn chồn trong người, cũng phải. giờ lên lớp đầu thì ai mà chẳng lo lắng cho được

em năm nay 23, vẫn là cậu giáo dạy nhạc mới ra trường. em chẳng thích nghề giáo này lắm nhưng em mê hát và hơn cả nhà em nghèo. em sinh ra trong sự tội lỗi của mẹ, sự khinh bỉ của nhà bố. trò chơi của bố mẹ làm em sinh ra như hiện thân của tội lỗi và hàng tấn bi kịch đằng sau. nếu được lựa chọn em mong mẹ sẽ giết mình khi còn là một bào thai

ngày bảo sinh ra là ngày mẹ em mất, mẹ mất khi em chưa kịp mở mắt, em cũng chẳng biết mặt mẹ ra làm sao. mẹ mất do mất máu quá nhiều và lúc đấy người em nhuộm đầy máu đỏ, như là một điều cấm, một lẽ sai trái của tạo hóa. bà là người phải chăm sóc em suốt những ngày đầu. em không có sữa bú và khi lớn hơn cũng chẳng có cháo ăn dặm. em lớn lên bằng nước vo gạo và những hạt gạo mốc. bảo chẳng biết bằng cách diệu kỳ nào em vẫn có thể sống đến ngày hôm nay, có những lúc nhà thiếu gạo đến mức em và ông bà phải ăn chuối cùng cơm trắng qua ngày, hết chuối thì đến vỏ chuối. mấy cái vỏ chuối cứng ngắt chẳng có mùi vị và khô khốc cùng với cơm nguội. 

em đã sống khổ như thế đấy

nhưng bảo chẳng bao giờ than trời trách đất. có lẽ sự hiện diện của em là tội lỗi và em phải cố gắng từng ngày để trả giá cho bản thân. em mong cuộc đời mình trôi qua nhanh chút để chết đi hóa thân cát bụi. 

cho đến khi gặp thế anh

em mong cuộc đời mình trôi chậm lại, tựa như giọt sương mai trên lá, giống như cánh hoa rơi xuống đất. 

khi gặp thế anh, gã đàn ông hơn em tận 15 tuổi

em thấy canh khổ qua ngoại nấu không còn đắng. mái tranh nhà cũng không quá xập xệ, cả những giọt nước dơ từ trên trần nhỏ xuống cũng tinh khôi. em cũng thôi dằn vặt bản thân, quên cả u sầu. khi gặp thế anh, nếp nhăn trên trán cũng chẳng còn, khóe miệng xinh lúc nào cũng rạng rỡ. mắt em long lanh bởi ánh bình minh chứ chẳng phải là nước mắt

tại vì là thế anh, tại vì có thế anh. thế anh kề bên như là một lý do để em tiếp tục cuộc đời chẳng có ngã rẽ nào cho mình

bởi thế anh chính là ngã rẽ của em

nhưng anh cũng là ngã rẽ của một người phụ nữ khác, người mà anh kêu bằng vợ xưng là chồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro