[18+] Chương 18: "Gọi tên anh được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Andree Right Hand cảm thấy hắn bắt đầu muốn viết tình ca.

Một ngày giữa tuần, đã hẹn trước, hắn lại lái xe sang nhà Bray với lỉnh kỉnh thứ đồ dùng để nấu ăn. Hắn thật sự không biết rành về nấu ăn, nhưng việc xem hướng dẫn rồi mua đầy đủ hết tất cả thì hắn biết.

Chín giờ Andree đến nơi, sớm hơn cả khi Bray thức dậy, nhưng cả hai đã đủ thân để hắn có mật mã, vào nhà người khác như ở nhà mình.

Andree xem hướng dẫn trước rồi mới bắt đầu lôi đống đồ kia ra xử lý, hắn tự cảm thấy bản thân thông minh khi chọn nấu hải sản. Vì tinh túy nhất thì cứ đi hấp sả là xong.

Rửa sạch và hấp, quá đơn giản với trình nấu ăn của Andree.

Chỉ có việc nên dùng nước rửa bát để rửa số sò ốc này làm Andree hơi bối rối, hắn rút ra chiếc bàn chải nhỏ, đứng lọ mọ rửa từng con sò.

"Đại gia à, anh định rửa đống nhẫn vòng lấp lánh đó như chà sò huyết hả? Còn không tháo đồng hồ ra."

Bray chẳng nhịn được nữa lao ra, tháo hết đống trang sức phụ kiện của hắn trước. Có vẻ đống tiếng động vừa rồi đã đánh thức Bray. Anh vẫn mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù đi xuống cứu với nhẫn vòng của hắn.

"Anh quên chút thôi mà."

"Anh vừa quên cả chiếc xe đấy."

"Đâu, làm gì đến mức đó. À mà cũng có thể."

"Bớt khoe khoang lại đi."

"Vậy anh sẽ khoe khoang là bản thân đang nấu ăn cho Bray, được không Bảo."

Kêu được mấy ngày rồi làm Bray cũng quen với việc tên thật của mình bật ra từ hắn.

"Thôi đi đại gia, em vừa thấy anh định rót nước rửa chén vào rửa đấy. Mấy cái đó không dùng với ốc được đâu."

"Vậy anh cho hết cái đống này vào máy rửa bát nhé?"

"Anh tha cho tụi nó đi, cái này em biết cách xử lý."

Vậy nên Bray dùng nước vo gạo rửa hết số ốc đó trước sự chứng kiến đầy tò mò của hắn.

Có lẽ việc đầu bếp Andree làm tốt nhất hôm nay là bỏ sả vào nồi, xem nghêu sò mở miệng và rót nước chấm ra.

"Em có thấy thực đơn hôm nay thông minh không?"

"Em thấy anh rửa không uy tín chút nào, ai sẽ lo cho cái tuổi già của anh đây chú?"

"Em?"

"Mơ đẹp quá."

Đó mới thật là giấc mơ khi Andree mới chính là người muốn lo cho tuổi già của Bray, dù hiện tại hắn cũng chẳng nghĩ xa đến năm mười năm sau.

Hai người đều biết đây chính giai đoạn tìm hiểu nhau. Thật sự vẫn còn thiếu một bước nữa. Một lời đồng ý mà thôi.

Bray nghĩ bản thân đã sẵn sàng.

Thời gian thử thách người đàn ông này đủ để anh hiểu, tim mình cũng đập.

Và thử thách sẽ chẳng còn là của riêng hắn, nó trở thành của chung.

Qua bữa trưa Andree rửa bát rồi mới rời đi. Bray thì ngồi ngoài sofa nhìn hắn, từ góc này có thể thấy khuôn mặt hắn chăm chú vào chén bát đầy nghiêm túc, dáng mũi cao, đeo kính rất đẹp. Bray đưa điện thoại, thu khoảnh khắc này vào máy.

Andree rời đi sau hai giờ chiều. Hôm nay hắn có khá nhiều việc bận, đủ đến ngốn hết thời gian của hắn đến tận khi trở lại nhà Bray cũng đã mười một giờ đêm. Anh vẫn chưa về.

Andree đành ngồi ở phòng khách, đánh một ván game để luyện tập, hắn muốn khi chơi chung với Bray trông bản thân cũng không quá gà mờ.

Ánh mắt Andree va vào một chiếc hộp rồi buông ra, tập trung chơi hết ván này.

Đến khi Bray về đã hơn mười hai giờ.

"Em có mệt không?" Andree bất chợt ôm lấy Bray từ phía sau.

"Không, hôm nay anh sao vậy?" Bray biết là ai.

"Ý anh là em có mệt vì giấu tình cảm của em dành cho anh không?" Hắn vòng tay ra phía trước, đeo vào tay Bray chiếc đồng hồ còn lại mà anh đã mua từ bên Đức.

"Andree..."

"Gọi tên anh được không? Tên thật của anh."

"Thế Anh."

Bùi Thế Anh.

"Mình yêu nhau có được không em?"

Bray nghe rõ tiếng nhịp tim Andree đập, khác cái lần hắn đỡ anh. Anh cũng nghe được nhịp tim của mình, khác cái lần Bray đồng ý tìm hiểu hắn.

Em đã cảm thấy muốn yêu anh chưa?

Mình yêu đương với nhau được không?

Nghĩ là chấp nhận đồng hành. Cho nhau là người yêu, chẳng phải những cảm xúc mập mờ chớm nở chớm tàn nữa.

"Mình đang yêu nhau rồi, Thế Anh à."

Đèn tắt, Bray cảm giác họ cùng nhau bước lên một việc thuyền, biển hôm nay dạt dào và bao dung.

Sóng biển dịu như mặt trăng, ôm ấp vào cơ thể. Nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua làn da. Hắn kìm nén sự mãnh liệt như những đợt sóng lớn vỗ vào bờ.

Môi chạm môi, tay chạm tay, hai xác thịt ấm nóng ám lên nhau, nơi trái tim được lột tả trần truồng qua làn da, nhịp tim đôi khi hoà vào làm một. Hắn chưa từng cẩn thận đến như thế, một chốc lại hỏi anh đã sẵn sàng chưa, có đau không.

Với một vị trí mới khiến anh đôi phần bối rối nhưng hắn đủ kiên nhẫn để thực hiện đủ các phần giảm đau, hắn không muốn anh ám ảnh lần đầu, hắn chưa từng muốn làm đau người này.

Anh cảm giác mình đang trôi dạt lênh đênh trên biển cái cách sóng đánh anh vào bờ rồi từ từ kéo anh ra xa. Ấm, nóng hổi và có phần đầy ắp.

Hắn  chết chìm đắm trong đôi mắt ướt nước, đôi mắt to tròn trong veo thường ngày, hôm nay như chính đứa trẻ trong anh đang nhìn hắn. Dưới ánh trăng, người này lộ ra phần con người nguyên thủy nhất của mình với hắn.

" Bảo ơi, em có thích anh không?"

"Có."

"Bảo ơi, đứa trẻ trong em có thích anh không?"

"Cũng có."

____________________

Đây này chắc là chương dài nhất rồi. 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro