Chương 17: "Anh sợ mất em hơn."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian Andree cắm cọc ở nhà Bray còn nhiều hơn nhà hắn, trừ những ngày đi nơi khác diễn, còn lại hắn đều phải qua nhà Bray chơi mới thấy dễ chịu.

Phòng khách và sofa giờ là nơi ngủ quen thuộc nhất. Giống như hôm nay Bray thức sớm, Andree lại đang chen chúc trên cái sofa kia để ngủ. Việc gì phải khổ thân như thế.

Bray đến chiếc bàn, rót cho mình một ly nước, nhìn xuống tay hắn vẫn đang đeo chiếc đồng hồ anh tặng. Ngày hôm đó hắn chỉ vui vẻ hơn bình thường, không có ý định tháo đồng hồ ra, mặc định nó là món quà Bray mang từ Đức về tặng hắn.

Nhưng Andree không biết rằng Bray mua đến hai chiếc. Cho anh nữa, chúng là một cặp.

"Có nhiều con đường trải đầy hoa, sao cứ thích đi đường đầy gai vậy?"

Không ai trả lời Bray.

Lúc hắn dậy cũng đến giờ đi làm việc, nhưng Andree có ngỏ lời hỏi Bray có muốn đi xem triển lãm tranh với hắn vào buổi chiều. Và anh đồng ý.

Lo xong công việc trước mới có thời gian dành cho đối phương.

Lúc Andree đến đón cũng đã hơn ba giờ chiều. Trời sáng, nắng dịu dàng tràn xuống ôm ấp cả con phố vắng. Nơi triển lãm cũng chẳng đông lắm, hai người ăn mặc kín đáo đi vào.

Khách ở đây hầu hết đều đang xem tranh, nào có mấy ai để ý, đủ làm hai người tự tin hơn, không gian cũng đủ rộng lớn. Chẳng ai chú ý đến ai.

smo95g
[Tối nay anh em mình tụ lại đi chơi không anh?]

andreerighthand
[Nay anh bận mất rồi, giờ đang xem triển lãm tranh.]

smo95g
[ Sao tao nhã dữ vậy anh]

Sau đó Andree chụp cho Bray vài kiểu ảnh trước. Còn lại là đa số hình ảnh hai chiếc mũ lưỡi trai chụm vào nhau, thì thầm to nhỏ về tác phẩm.

Hiếm khi Andree nói nhiều đến vậy, Bray lắng nghe hắn nói, lại chia sẻ về một góc nhìn khác của bản thân. Về việc xem tranh thú vị hơn anh tưởng.

Bray chưa từng khô khan trong trí tưởng tượng của mình, giống như cách anh đang dần hiểu thêm về Andree. Hắn cũng không dừng lại ở những điều mọi người nhìn thấy, Andree Right Hand khác với người đang đứng cạnh anh hiện tại.

"Mà này, sao thằng Big được gọi em là Bảo, còn anh thì sao?"

"Thì có ai cấm anh gọi đâu." Bray phì cười, gần đầu bốn rồi mà người đàn ông này vẫn chỉ là đứa trẻ lớn xác thôi.

"Thế là anh được gọi vậy à?"

"Đây có cấm đâu."

"Vậy ai cũng được gọi em vậy à?"

"Nói một câu nữa là cấm mình anh bây giờ."

"Sao em lại cấm anh trước một bức tranh tên là Tình Yêu Chân Thành vậy hả?"

Bray ngay lập tức ngó xuống xem tên bức ảnh, nhưng nó chỉ để trên bảng dấu chấm hỏi.

"Gì vậy chú, bức tranh này làm gì có tên."

"Thì anh mới nghĩ ra mà."

Andree đeo kính, trông cái khuôn mặt ngầu này không hợp cái điệu nói chuyện bông đùa chút nào, làm Bray càng cảm thấy mắc cười hơn.

"Chú lớn rồi đó chú, bớt bớt đi."

Đi hơn một tiếng sau điện thoại Bray vang lên thông báo.

smo95g
[Bạn đang ở đâu đó, qua đây chơi.]

yunbray110
[Xin lỗi bạn nha, đang bận đi xem tranh rồi.]

smo95g
[Đến bạn cũng vậy luôn, hôm nay là ngày gì vậy.]

Bray đọc tin nhắn này cũng không hiểu lắm, nhắn thêm mấy câu rồi thôi. Hai người cũng xem qua từng bức tranh đến giờ đóng cửa mới lái xe ra về.

"Anh không thấy ngủ trên sofa rất đau lưng hả?"

"Vậy em cho anh ngủ trong phòng em à?"

"Em đang nghiêm túc đó."

"Anh cũng vậy."

"Anh biết anh đang muốn yêu đương với ai không? Là Bray đó, là con báo hồi trước từng diss anh cả chục lần."

"Bảo à, anh biết, anh đã ba mươi sáu rồi. Anh biết trước mặt anh là ai."

Andree không rõ vì sao Bray lại kích động như vậy, dù hắn biết chắc việc yêu đương với Bray không hề dễ, hắn không thể dùng tốc độ tán tỉnh hai ngày, hai tuần gì đó được. Vì lần này hắn đã muốn ổn định. Thì cả hai đều cần nhiều thời gian hơn để biết về con người nhau.

"Yêu em khó chịu như cảm giác nằm trên sofa."

"Nhưng anh chưa từng cảm thấy khó chịu mà. Em phải tin vào cảm giác của anh hơn là em suy nghĩ ra loại cảm giác đó."

"Anh không sợ bị thú dữ cắn hả?"

"Anh sợ chứ." Andree dừng đèn đỏ quay sang nhìn Bray.

"Biết sợ sao vẫn cứ lao đầu vào?"

"Nhưng anh sợ mất em hơn."

Âm thanh của hắn lúc này êm dịu, nói thật nhẹ nhàng nhưng có sức nặng. Đủ mạnh để đánh thẳng vào trái tim Bray.

_________________

Chúc mừng hai vị ấy add friend Facebook nhau 🌷

Để lại comment nếu bạn cảm thấy thích nha 🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro