[18+] Chương 28: "Lại còn là thú dữ nữa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi quay xong vòng ba thì hai người mới có nhiều thời gian bên nhau hơn, dù sao thì chương trình và thực tế chính là hai con đường khác nhau.

Đêm qua hắn lại đi diễn, nên những video đi diễn của hắn tràn lan trên điện thoại Bray.

Thường sẽ có SMO đi theo góp vui là chính, giám sát là mười, tay trong tay ngoài có đủ; Bray cũng cho đấy là niềm vui của mình, dù anh không thể trực tiếp cùng xuất hiện với Andree ở một quán bar, sẽ rất phiền phức.

Nhưng hôm nay anh có vẻ không vui khi xem số video kia, dancer nữ có vẻ quá thân mật với Andree, đó là người mới, đó không phải dancer mà hai người quen và dù Andree chỉ diễn, có tránh né thì cách cô ta dính lấy cơ thể hắn làm cảm giác khó chịu trong anh dâng trào.

Bray ghen, ghen bất thình lình.

Có lẽ vì ở chung với Andree thường xuyên khiến anh quên mất hắn là badboy.

Và dù Bray cũng tương tác với dancer cũng chẳng táo bạo như cô em gái mới lạ nọ.

Một lần hiếm hoi Bray đòi hắn đi ra biển vào thứ năm sau khi hai người đã rảnh vào buổi tối, việc ngắm bình thường dường như đã quen thuộc, những bức ảnh cùng mặt trời đính đầy trên tường.

"Em đang khó chịu việc gì à?" - Andree mở cửa sau, bước vào ngồi cùng anh.

Hắn phát hiện ra mấy ngày nay Bray không ổn làm hắn luôn muốn giải toả cho anh.

"Hôm nay mặt trời mọc chậm." - Vẻ mặt Bray thì bình thường nhưng giọng điệu không dịu.

"Lỗi của mặt trời, anh gọi điện cho mặt trời xin lỗi em nhé?"

Hai người yêu nhau nhưng lại hiếm khi cãi nhau, hẳn bạn bè thân thiết ai cũng sẽ nghĩ là hai người này về chung nhà sẽ luôn cãi nhau nảy lửa.

Nhưng mọi thứ luôn hòa hợp đến lạ, Andree lại là người kiên nhẫn, dịu dàng bao bọc cái mớ gai góc của Bray.

Không phải cái vẻ anh lớn nhường em, đó chính là loại cảm giác bao dung của người yêu.

Hắn yêu Bray lúc vui vẻ, yêu lúc tức giận, yêu luôn cả mấy lời diss, chửi rủa của Bray.

Lời nói của hắn đủ chọc Bray cười.

"Không cần xin lỗi."

"Vậy điều gì chọc giận em? Nói anh nghe." - hắn vẫn kiên nhẫn, mắt chẳng còn để ý mặt trời mọc.

"Dancer đó là người mới hả?."

"Ừm."

Andree hiểu ra vấn đề ngay lập tức, vậy thì có thể dễ giải quyết. Hắn nói ngay.

"Thật sự thì dancer đó là người của quán, không chuyên nghiệp, lần sau anh không nhận lời đến đó diễn nữa."

"Vậy sao được?." Tuy Bray có tính trẻ con, nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, anh chẳng vì ba cái ghen tuông vớ vẩn mà ảnh hưởng công việc.

"Không nhận nữa, vì anh cũng không thoải mái, anh đã bảo các bạn nhà anh có nuôi báo, chỉ có cô đó không nghe."

Hắn cười cười, cúi người hôn lên môi Bray.

Trời vẫn còn chưa sáng. Trong xe chỉ còn ánh đèn mờ mờ. Nhưng Andree là người rõ nhất Bray đang ở đâu.

"Anh dám gọi em là báo, anh coi đây là thú nuôi à?" - Bray nào còn cái vẻ hậm hức đầu đêm nữa.

"Lại còn là thú dữ nữa." - Andree nghe ra được tâm trạng anh đã tốt hơn, hắn đùa tiếp.

"Không sợ đây cắn cổ anh à?" - Bray giữ áo hắn, kéo xuống.

"Không sợ, vì anh là thú dữ hơn."

Bây giờ đây Bray có thể nghe rõ tiếng sóng biển ở ngoài. Cái sự lênh đênh của cuộc dạo đầu làm anh tưởng chừng như bản thân đang ở dưới nước; chỉ có mắt, mũi, miệng đang thở.

Tiếng cát chà xát vào nhau, quần áo cũng chỉ là thứ thừa thãi.

Hắn nhẹ nhàng hết cỡ. Nếu lúc này Bray bình thường sẽ mắng chửi Andree biến thái, chẳng có người nào có người yêu đẹp lại chẳng thủ sẵn vài chai trong xe.

Nhưng hắn sẽ bao biện rằng mình vừa mua về chưa kịp đem lên phòng.

Mà vì an toàn, vì sự thoải mái, vì sự hợp lý.

Bray ấm áp bên ngoài thì bên trong càng gấp bội. Cái cảm giác hoà nhập làm hắn si mê.

Sự nguyên thủy bủa vây trong tâm trí hai người.

Chẳng nhớ ai để lại dấu tích trên cơ thể người còn lại nhiều hơn.

Trong mỗi đêm dường như luôn thi nhau làm việc đó.

Một kiểu ấu trĩ của hai gã đàn ông.

Mặt trời mãi mới chịu ló dạng, hôm nay chẳng có bức hình nào chụp cùng nhau cả nhưng chẳng ai quên được chuyện đã xảy ra khi nhìn vào bình minh trong tấm hình này.

"Bảo à, sẽ không ai để lại được nhiều vết cào như vậy trên người anh đâu, duy nhất mình em."

___________________

Thường thì mình không giải thích nhưng mình muốn làm bé ngoan nên là:

- tag 18+ đầu chương là cảnh báo, mình không thích lừa người khác vì chương này thật sự có những từ ngữ và hành động liên quan đến vấn đề ấy. Kiểu mình muốn cho bạn biết trước là bạn đang đọc gì để có thể né hay không á.

- vì fic này không phải là một fic thuần H, H không phải là điểm nhấn và nội dung chính của fic nên mình sẽ viết mờ ảo thôi nha. Dù mình không ngại viết H đâu nhưng rất tiếc nó không phải món chính ở đây.

Cuối cùng thì nếu bạn muốn thảo luận về fic thì comment nhaaaaaa 🙆🏻🌷











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro