Chương 27: "Mình có thể về nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thêm một tuần nữa trôi qua, Andree đi diễn về muộn, hắn cố đi thật khẽ, tắm xong mới vào phòng thì Bray đã ngủ say, trên tay vẫn còn cầm điện thoại.

Hắn từ từ rút chiếc điện thoại ấy ra, không muốn xem nội dung bên trong, hắn chỉ cắm dây sạc vào cho Bray sáng mai có thể dùng ngay.

Cả hai người đều không còn bao nhiêu thời gian để ngủ, Andree vội vàng ôm lấy Bray, nhìn mớ tóc nâu nhạt. Hắn có hơi lo lắng vì việc Bray cứ tẩy nhuộm mãi, tóc anh sẽ không khoẻ.

Nhưng phải thừa nhận là Bray luôn rất hợp màu sáng, trông anh bông mềm mà thật sự đầy gai góc. Cái vẻ mềm mại kia sẽ đánh lừa người khác, như cách con báo đội lốt cừu non.

Mà Andree lại cảm thấy dù thế nào hắn vẫn có thể yêu Bray được. Hắn không chỉ yêu lúc đối phương dịu dàng, hắn cần phải yêu cả những gai nhọn của đối phương. Hắn không chỉ yêu lúc vui vẻ, hắn càng yêu cả những khi giận dỗi.

Yêu khác với thích, yêu là yêu, là yêu và là yêu thôi.

Ở cái tuổi chẳng còn mù quán trong tình yêu, hắn đã bước từng bước chậm rãi từ đầu, hắn chưa từng lao vào như con thiêu thân. Hắn phải giữ mình, giữ trái tim mình đập, mới có thể tiếp tục yêu.

Thế là Andree chìm vào giấc ngủ, trước khi vòng ba khai máy. Hắn ôm Bray đã gầy hẳn đi, tự dặn lòng sau khi kết thúc chương trình sẽ bồi bổ cho đến khi vừa vòng tay hắn.

Nhưng hắn thật sự không quan trọng ngoại hình, miễn rằng đó là Bray và bất kể việc gì để giữ sức khoẻ.

Trời vừa bình minh thì Bray đã dậy, cái lúc mà ánh sáng vừa ló dạng, trước cả khi báo thức reo lên. Anh cúi xuống nhìn vòng tay đang ôm mình, lại lần mò kiếm điện thoại.

Nó được sạc đầy pin, không cần suy nghĩ cũng biết là ai chu đáo đến vậy. Mà Andree chưa từng tò mò trong điện thoại Bray có gì, hắn sẽ luôn sạc giúp anh mà không chạm đến nội dung bên trong, như một sự tôn trọng.

Ai cũng cần có thế giới riêng của mình và sẽ gặp nhau ở thế giới của chúng mình.

Anh để hắn ngủ thêm rồi mới đánh thức Andree, ấy vậy mà hai người rời nhà theo hai hướng khác, như rằng đêm qua họ đã không ở cùng nhau vậy.

Andree đến trước để chào hỏi rồi duyệt bài.

Vẫn còn thong thả được vì hôm nay không phải là ngày ghi hình chính thức. Làm việc vất vả chỉ để dành cho bốn ngày này.

Kính hôm nay cũng là Bray chọn cho hắn, gần giống với kính của anh. Nhưng ngoài hai cặp mắt đã nhìn thấu hồng trần của Bigdaddy và Justatee thì ở trường quay chẳng ai hiểu.

Nghĩ rằng họ vô tình đeo giống màu, giống kiểu dáng.

andreerighthand
[trưa nay em ăn gì?]

yunbray110
[ăn cơm đó, đặt cho anh một phần luôn nha.]

andreerighthand
[ừm]
[Hộp hoa quả anh để dưới ghế của em đấy.]

Bray nhìn xuống hộp hoa quả mát lạnh. Có cái để nhâm nhi suốt vài tiết mục.

Sau bốn ngày bận rộn cho vòng ba, cuối cùng cũng được thả. Hắn và Bray sẽ lại quay về làm bài thi cho vòng tiếp theo, trước khi đợi chương trình phát sóng.

Ai cũng đoán trước được kết quả thế nào, suy cho cùng thì ở đấy phần lớn đã đều là gạo cội trong làng Rap, việc đọc hiểu dự đoán được tình huống phản ứng cho tương lai hoàn toàn dễ dàng.

Andree trông có vẻ vẫn ổn, Bray nhìn bóng lưng hắn từ xa, trông hắn có chút cô đơn.

Đúng là Andree từ đầu đã luôn bước một mình, khi Bray nhấc chân để bước đến thì cái cảm giác ấy mới biến mất.

"Anh không đoán được hết chuyện gì sẽ đến, nhưng mình có thể về nhà, anh sẽ nấu bữa tối nhé?."

"Em đi siêu thị với anh, em sẽ phụ anh nấu."

Em cũng muốn đi cùng anh.

Andree biết Bray sẽ lo nghĩ nhiều, người nhìn bầu trời quang trước cơn bão thật đáng sợ. Cuộc đời thì chưa từng trải đầy hoa hồng. Phải tin vào quyết định của chính mình.

Con đường này hắn chưa từng có ai đi cùng, hắn chỉ không muốn Bray bị ảnh hưởng.

_________________

Để lại comment nếu bạn muốn thảo luận về fic này nhé 🌹🙆🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro