Chương 26: "Anh sẽ đi cùng em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gã nghĩ hôm nay mình bước xuống giường sai cách rồi hoặc đơn giản hơn là đêm qua nên từ chối lời mời của ông anh.

Sự thật thì đã là người trưởng thành thì khó có lựa chọn để mà hối hận, gã tự xâu chuỗi được hết vấn đề.

Từ hôm nay gã vẫn thấy chiếc đồng hồ đó trên tay Andree, Bray cũng đeo tương tự, như ớt xộc vào mắt Rhymastic. Nhưng người khéo nhất sẽ nói lời uyển chuyển nhất, gã cũng coi như nhà nội, hai người kia vẫn đang yêu đương, trở mặt lên nhạc diss nhau thì còn gì mặt mũi, người lớn không làm thế.

"Dù hơi bất ngờ nhưng vẫn chúc mừng anh Bâus thoát kiếp độc thân và chúc mừng bạn đây nắm được ổng." - Gã cầm ly rượu lên cụng vào ly của hai người.

"Uống được rượu mừng của bạn quý hoá quá." - Bray cười cười để thủy tinh chạm nhẹ vào nhau.

"Anh cũng chỉ mới nói với Big và Tee, em là một trong những người đầu tiên biết tin đấy" - Tất nhiên là vẫn lượt qua SMO vì là người trong nội bộ.

Rhymastic hiểu, gã cũng từng tham gia Rap Việt tận hai mùa, bây giờ việc làm tốt nhất là im lặng. Andree chỉ đã thông báo với số lượng ít, mỗi người còn dẫn Bray đến tận nơi để ra mắt, nghĩa là trọng lượng của Bray với mấy cô bờ hồ trước hoàn toàn khác biệt.

Hai người vẫn còn hợp đồng công việc, show vẫn phải quay, không ồn ào mới chính là vàng bạc.

"Em hiểu mà anh Bâus, chúng ta đều hiểu."

Rhymastic ngồi lại uống trong khi người nọ và người kia về trước, đúng nghĩa đến chỉ để thông báo, Andree còn lái xe, hắn nhấp môi một chút rồi để Bray uống thay.

"Sao anh lại chọn nói cho Rhymastic?"

"Vì nó là bạn anh, Tee và Big cũng vậy. Tất nhiên anh có nhiều người bạn khác nhưng anh cần tìm được người hiểu hoàn cảnh lúc này, có thể là thêm Binz." - Hiếm khi Andree nói nhiều như vậy - "Em có muốn nói với bạn của em không?"

Hắn đã luôn là người mở cửa trước. Bray biết, hắn giống như tìm đồng minh để chia sẻ niềm vui và cũng xem phản ứng của từng người nữa.

Có lẽ Rhymastic là bậc thang lớn với Bray.

Nhưng bản thân Andree còn có nhiều bậc thang lớn khác nữa, Bray có bạn bè của mình, những người mà chắc gì đã ưa Andree.

Hắn và Bray đều hiểu "bạn của em" là ai.

Thật khó để chọn giữa bạn bè và tình cảm.

Andree đã cho Bray một món quà chiến thắng trước Rhymastic, vậy thì Bray có làm điều tương tự cho hắn không?

Lần đầu tiên Bray không biết trả lời thế nào. Từ khi họ yêu nhau hắn đều luôn hạ mình, hắn chưa từng đặt bản thân là kèo trên, là anh lớn với Bray, hắn chỉ là người yêu mà thôi.

"Nếu khó vậy, anh có thể qua Mỹ cùng em." - Andree vẫn tiếp lời.

Khoảnh khắc đầu tiên đến bây giờ, hắn chưa từng để Bray một mình.

"Tháng 10 nhé, sau khi xong tất cả, mình đi Mỹ."

"Anh sẽ đi cùng em."

Bằng việc hắn chọn đối mặt.

Andree chưa từng lùi bước trước việc bản thân bị ghét, hắn đã luôn đối mặt, lần này lại là bạn bè của Bray.

Đêm ấy ở trên giường trong phòng anh, hắn vẫn nằm bên cạnh thì thào.

"Anh sẽ khoe khoang tất cả mọi thứ anh làm ra được, nhưng anh không khoe tình yêu, anh cũng sẽ không giấu giếm nó. Em luôn xứng đáng được mọi người biết đến với tư cách là người yêu của anh, với tất cả bạn bè, gia đình anh."

Hắn xoa nhẹ vào mái tóc anh, dùng má dụi vào cái mớ bông mềm ấy.

"Em biết vậy có nghĩa là gì không?"

"Nghĩa là gì?" - Bray nắm lấy bàn tay hắn, vuốt ve từng ngón tay, dưới ánh sáng nhẹ vẫn lờ mờ thấy được hình xăm.

" Nghĩa là anh không còn lối thoát nữa."

_______________

Có thể mọi người đọc sẽ cảm giác Andree yêu nhiều hơn, nhưng thật sự hai người đều yêu nhau cả đấy, không có nhiều hơn và cũng chưa bao giờ là ít hơn.

Comment nếu mấy bạn thích thảo luận về fic nhaaaaa 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro